Cậu và tớ được xếp vào chung một lớp bổ túc ở trường cho kì thi tuyển sinh vào đầu hè. Tớ đã biết trước điều đó, nhưng mỗi ngày bước vào lớp học, nhìn thấy cậu, tim tớ lại hẫng một nhịp. Tớ chẳng thể ngăn mình quay sang nhìn cậu, mặt cho tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn.
***
Tớ ôm mộng về một ngày có câu, để rồi có ngày nhưng mãi sẽ không có cậu. Giấc mộng ấy bám sâu vào tâm trí tớ, khiến tớ đôi khi phải vật vã với tiếc nuối, khi lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại. Nhưng tớ biết, mộng sẽ tàn, tớ sẽ ổn, điều còn lại sẽ chỉ là kí ức.
...
Nắng lên rồi. Nắng chiếu xuyên qua những cành lá xum xuê ngoài cửa sổ, rọi thẳng xuống chiếc bàn nó đang ngồi những đốm sáng nhỏ, nhẹ nhàng chuyển động. Nó vẫn ngồi y ra như vậy, tay cầm chiếc bút mực nhỏ xinh lấp đầy trang giấy bằng những con chữ nắn nót. Với nó, đó không đơn thuần chỉ là chữ, mà còn là những nỗi niềm nó cất giấu trong lòng mà chẳng biết nói với ai, một cảm xúc khó tả đã bao lần làm nó rơi nước mắt trong đêm.
“Cậu lướt ngang qua tớ, không còn nói chuyện với tớ như mọi khi. Tớ đứng bơ vơ giữa sân trường như bất động. Có phải tớ đã làm phiền cậu quá nhiều? Tớ không hỏi cậu điều đó, dần chủ động rời xa cậu, như cái cách cậu đã làm với tớ. Tớ chọn quan sát cậu từ xa, âm thầm tìm hiểu mọi thứ về cậu qua những nguồn thông tin ít ỏi xung quanh.
Cậu không quá nổi bật ở trường, nhưng giữa đám đông, tớ luôn nhìn thấy cậu đầu tiên. Tớ chẳng bao giờ ngăn nổi mình đưa mắt ra xung quanh để tìm cậu, để lòng tớ có chút an tâm và rạo rực, miệng tớ vô thức nở một nụ cười khi thấy cậu.
Cậu và tớ học ở hai dãy phòng học khác nhau. Mỗi giờ ra về, tớ lại cố tình đi xuống bãi đỗ xe bằng chiếc cầu thang ở giữa hai dãy, lòng vẫn luôn cầu nguyện được vô tình gặp cậu.
Tình cảm tớ dành cho cậu, đôi khi nó làm tớ thấy mệt mỏi. Tớ đã từng cố từ bỏ cậu, và ngỡ rằng mình đã làm được điều đó qua những kì học trực tuyến, vì tớ không còn thường xuyên gặp cậu. Nhưng đến khi tớ gặp cậu ở trường, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó.
Tần suất vô tình đụng mặt nhau của tớ và cậu bỗng dưng tăng lên. Có những tuần ngày nào tớ cũng gặp cậu. Phải làm sao khi chính điều đó đã làm tớ cứ nghĩ về cậu.
Cậu và tớ được xếp vào chung một lớp bổ túc ở trường cho kì thi tuyển sinh vào đầu hè. Tớ đã biết trước điều đó, nhưng mỗi ngày bước vào lớp học, nhìn thấy cậu, tim tớ lại hẫng một nhịp. Tớ chẳng thể ngăn mình quay sang nhìn cậu, mặt cho tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn.
Một hôm cậu đi trễ, bị thầy giáo bắt đứng lại ở bàn giáo viên để hỏi chuyện. Tớ bắt gặp ánh mắt cậu đang quay xuống nhìn tớ, một ánh mắt dịu dàng như có điều muốn nói. Nhưng tớ quay đi vì chẳng dám nhìn thẳng vào nó.
Hôm tri ân ra trường, trường chọn ra những học sinh tiêu biểu để nhận giấy tốt nghiệp trước trường. Những tờ giấy tốt nghiệp ấy đã được cuộn lại, nên cô Hiệu trưởng trao nó một cách ngẫu nhiên cho mọi người, rồi sau đó mọi người tự trao đổi lại với nhau. Bước xuống sân khấu, tớ mở tờ giấy đó ra, chỉ mong cái tên hiện ra trước mắt tớ là cậu, nhưng cuối cùng lại chẳng phải vậy. Cậu vẫn đứng trong căn phòng giữ đồ ấy, cùng với tớ, và các bạn khác. Có một cái gì đó thôi thúc tớ tiến tới gần cậu, hỏi cậu một câu, chào cậu một lần, nhưng tớ đắn đo mãi, để rồi cậu về lại chỗ ngồi của mình. Chẳng hiểu sao lúc ấy tớ cảm giác như cậu cách xa tớ hàng vạn dặm…
Bế giảng, ngày cuối cùng tớ gặp cậu trước khi thi tuyển sinh, tớ muốn cậu kí áo cho tớ. Ban đầu, khi cậu đứng ngay trước mắt tớ, tớ lại chần chừ mãi. Cậu hòa vào đám bạn của mình, tớ cũng đi kí áo cho bạn của tớ. Và bỗng nhiên, tớ quyết tâm hơn bao giờ hết, rằng phải có được chữ kí của cậu, rằng phải nói với cậu một điều gì đấy sau bao tháng ngày im lặng. Tớ cầm lấy cây bút, chạy ra khoảng sân lúc nãy tìm cậu, rồi lại tìm khắp các sảnh, nhưng cậu về mất rồi. Lúc ấy nước mắt tớ như trào ra, làm mọi thứ mờ cả… Tớ biết đó là lần cuối chúng ta cùng chung một mái trường, lần cuối tớ ngắm cậu ở một khoảng cách gần đến thế, lần cuối cho một mối tình đơn phương không hồi kết của tớ…”
Cuốn nhật kí dần tràn đầy những kỉ niệm, những kỉ niệm mà có lẽ chỉ mình nó mang theo trong tháng ngày qua, trong những ngày xa xa trước mắt kia nữa. Sẽ chẳng ai biết được nó từng thích một người nhiều đến thế, cũng chẳng ai thấu được những niềm vui nhỏ bé, những tổn thương sâu sắc mà mối tình đơn phương đã mang đến cho nó. Nó vẫn vậy, vẫn sống, ở một ngôi trường hoàn toàn mới, nơi không cho nó một khoảng sân, một vạt nắng quen thuộc nào để nó nhớ lại chuyện cũ. Nhưng mãi nó vẫn không thể thoát khỏi những cảm xúc ấy. Nó viết, viết để giãi bày, viết để những câu chữ kia xoa dịu bớt tâm hồn nó. Những thước phim về mối tình đơn phương ấy, nó cất cho riêng mình, và nó trân trọng nó hơn bất cứ điều gì. “Cậu” đối với nó là cả một bầu trời thanh xuân, là lí do khiến những năm tháng học trò của nó không bao giờ phai mờ được.
Nó gấp cuốn nhật kí lại, ôm vào lòng, tựa như đang ôm lấy mảnh tình đơn phương đầy dang dở và tiếc nuối, nhưng cũng là cái ôm từ biệt cho những rung động đầu đời.