Rồi ai sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của tớ đây?

Thứ tư - 26/06/2024 23:21
“Tớ nên học cách chấp nhận từ từ rồi cậu sẽ rời đi hay cứ đắm chìm được ngày nào hay ngày đó?”
***
Những ngày tháng chênh vênh, đơn độc tớ vô tình gặp được cậu, cậu cùng tớ trò chuyện và nghe tớ kể chuyện này chuyện kia. Những ngày đầu, tớ cũng bình thường và trò chuyện như những người bạn từng gặp vì tớ vẫn cứ nghĩ rồi sẽ có thêm một người rời bỏ tớ đi thôi. Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục nói chuyện với tớ, tớ cũng dần để bản thân bước ra từng lớp vỏ tớ dựng lên. Trước khi gặp cậu, tớ cũng từng nói chuyện với một vài người bạn khác giới, có người còn bảo thích tớ, nhưng tớ chẳng dám bước ra khỏi vỏ bọc của mình để tiếp nhận, cũng chẳng bao giờ có cảm giác đợi chờ tin nhắn từ họ. Đến khi gặp cậu – một người chưa từng gặp trực tiếp bao giờ, tớ bỗng nhiên có thói quen đợi chờ tin nhắn, tò mò, giận dỗi, suy nghĩ lung tung,… và trở nên nói xàm khi trò chuyện. “Thật là mất mặt và làm trò hề quá mà” – là lời tớ tự nói sau mỗi lần tớ nhận ra bản thân đã nói những lời quá xàm, quá dư thừa.
Tớ chẳng biết từ khi nào tớ lại muốn yêu, muốn bắt đầu tìm hiểu và bước vào mối quan hệ yêu đương sau một thời gian kết thúc mối quan hệ với người cũ. Từ sau khi kết thúc mối quan hệ ấy, tớ đã tự nhủ với bản thân sẽ khép mình lại, chẳng nên vội bước vào mối quan hệ nào cả. Cũng như tớ biết rõ sau chia tay không lâu đã bắt đầu mối quan hệ mới, đôi khi sẽ chẳng thể xác định được rõ ràng tình cảm dành cho người mới là thật hay chỉ vì bản thân muốn lấp đầy khoảng trống trong tim, sợ bản thân chưa đủ tốt để yêu và được yêu. Để rồi, bây giờ tớ lại muốn bước ra vòng an toàn tớ đặt cho tớ. Tớ cũng từng xác định với chính mình rằng muốn có một người bạn hơn là người yêu, vì bản thân tớ chẳng có lấy một người bạn để tâm sự, và sự thật tớ và cậu đang làm bạn rồi đấy, vậy mà giờ đây tâm tình tớ lại muốn yêu đương. “Thật là điên và tham lam mà!”

Tớ sợ rất nhiều, sợ bản thân tớ chỉ là nhất thời, nếu tớ bước thêm một bước, có thể tớ sẽ mất đi một người bạn, còn nếu tớ lùi lại một bước, có lẽ tớ sẽ bỏ lỡ. Tớ từng thích thầm, đơn phương một người tận 5,6 năm để rồi mất một thời gian để chấp nhận rằng chỉ nên làm bạn. Từ trước tới giờ tớ luôn luôn giữ những tình cảm của tớ trong lòng, đến hiện tại vẫn thế, vẫn giữ tất cả trong lòng. Không những thế, tớ của hiện tại còn luôn mang trong mình những nỗi sợ. Tớ rụt rè thu mình, sợ đủ điều, sợ họ chỉ coi mình là bạn, sợ sẽ mất họ, sẽ bị chơi đùa, sợ họ đã có người khác để tìm hiểu, sợ mình làm phiền cuộc sống của họ. Thực sự, sống trong một con người nhạy cảm, nghĩ nhiều, mang một mớ tổn thương trong quá khứ,… quá mệt mỏi mà!
Những ngày còn là một đứa trẻ đến bây giờ đã là cô gái tuổi 20, tớ luôn luôn ép mình phải trưởng thành, mặc dù tâm hồn luôn có một đứa trẻ hiện hữu. Tớ thiếu đi sự quan tâm từ người khác giới, từ người cha, nên chắc vì thế mà tớ rất dễ rung động, nhưng không vì thế mà lụy và đặt tình cảm với một người khác giới. Có lẽ vì dễ rung động mà dễ mềm lòng, dễ đặt niềm tin để rồi bản thân bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác. Tớ nhận ra bản thân tiêu cực lắm mà biết làm sao bây giờ, tớ không điều khiển được những tiêu cực đó, nên tớ biết những tiêu cực xuất phát từ tớ sẽ khiến ai bước vào cuộc sống của tớ sẽ rất mệt mỏi, rất phiền phức. Tớ thu mình lại, ít nói hơn, ít tiếp xúc và làm quen hơn và rồi tớ nhận ra tớ chẳng còn ai bên cạnh cả…
Hừm… Tớ bỗng nhiên thích một người rồi, bỗng nhiên lại rơi vào trạng thái tự ti với chính bản thân mình, rơi vào cuộc đấu tranh giữa can đảm và thu mình.
Nhưng mà, tớ nhận ra hình như cậu đã và đang cảm thấy chán, mệt mỏi với tớ rồi. Chẳng còn nói chuyện thân thiết và chủ động với tớ, chẳng quan tâm đến tớ nữa, thay vào đó là lời nói có phần hời hợt, là sự im lặng. Hoặc có thể do cậu bận còn tớ thì lại đợi chờ và suy nghĩ quá nhiều, và đôi khi ngay từ đầu do tớ tự mình đón nhận chút quan tâm mà giờ đây tự cảm thấy khác lạ thôi. Chỉ là… cảm giác của tớ nó bỗng nhiên có chút hụt hẫng, có chút xa cách. Tớ cũng chẳng biết vì sao tớ lại buồn, buồn vì một người xa lạ, cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại để ý đến suy nghĩ của người khác dành cho mình như thế nữa…
Liệu rằng cậu còn muốn làm thân với tớ, có cảm thấy mệt mỏi với tớ, có còn muốn nói chuyện với tớ, có còn sẵn lòng làm tài xế cho tớ…?
Nhưng mà dù kết cục có ra sau đi nữa, có bị bỏ rơi một lần nữa đối với tớ cũng không sao, chỉ cần chút thời gian để may lại vết thương ấy thôi, bởi tớ cũng đã may lại vô số vết thương rồi mà…
Sau nhiều chuyện, tớ cũng nhận thức rõ ai rồi cũng sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn, rồi bản thân tớ lại quay trở về trạng thái đơn độc sau ngày tháng đắm chìm trong thế giới song hành. Rồi tất cả sẽ lại quay trở về trạng thái ban đầu, rồi mỗi người lại tiếp tục cuộc sống của bản thân, chỉ là có một chút dấu ấn được giữ lại trong chiếc hộp thời gian của mỗi người, hoặc là không!
Tớ cảm ơn, cảm ơn vì cậu đã đến, trò chuyện cùng tớ, cảm ơn vì đã gặp được cậu, cảm ơn vì đã xuất hiện trong ngày tháng tớ chênh vênh, lẻ loi nhất. Còn câu hỏi sẽ song hành cùng nhau bao lâu, sẽ như thế nào, có lẽ tương lai sẽ trả lời.
“Tớ nên học cách chấp nhận từ từ rồi cậu sẽ rời đi hay cứ đắm chìm được ngày nào hay ngày đó?”
Rồi sẽ là cậu hay một ai khác sẽ phá vỡ đi lớp vỏ bọc xung quanh tớ đây? Hay vỏ bọc ấy sẽ ngày một dày thêm...
Gửi vào chiếc hộp muộn phiền của tớ những suy tư giấu kín trong lòng.
 

Tác giả: MinT. - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,320
  • Tháng hiện tại252,870
  • Tổng lượt truy cập8,780,912
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây