Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

Thứ năm - 04/07/2024 01:26
“Sau này bầu trời có đẹp hay bão giông, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa đâu. Em không hẳn là muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong anh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, đột nhiên nhớ đến em. Rồi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mà suốt đời không bao giờ tìm lại được…”
 
***
Phương ngồi co ro một góc trên giường, cô vẫn cứ vậy suốt mấy ngày qua, nghe đi nghe lại bài hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc đã cũ, tay cầm bức ảnh chụp chung với Hiển. Nụ cười của cả hai vẫn còn tươi rói, rạng ngời trong khung ảnh vậy mà hiện thực chỉ có cô là nước mắt giàn giụa.
Bởi một người mà thích một bài hát, thích một cuốn sách, thích một bộ phim, thích một thành phố. Thế rồi, có lẽ chẳng mấy chốc mà người dẫn dắt bạn đến với những điều này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn, cho đến khi thời gian làm phai nhòa gương mặt họ. Lưu giữ những bài hát, những bộ phim, những thói quen này, chẳng phải vì không buông được, mà vì mình thích, chỉ thế thôi.
Mùa hè năm đó, chỉ vì một ánh nhìn dịu dàng cùng những viên kẹo ngọt mà cô đã tự mặc định rằng anh là người duy nhất và cuối cùng đi bên cô suốt chặng đường còn lại của cuộc đời. Vì anh mà cô từng đem lòng yêu những ngày nắng hạ chói chang, cũng vì anh mà cô như chết ngạt mỗi khi hạ đến. Những thước phim ký ức quay về khiến cô vừa cười ngây ngốc rồi cũng bật khóc trong đau thương.
***
Tan học buổi chiều, Thiên Hạo liền chạy tới bên cạnh Nhã Phương. Cậu ta nghiêng đầu nhìn qua phía cô: "Bạn học, tớ về chung với cậu nhé?"
Nhã Phương mắt nhắm mắt mở làm ngơ, chân bước nhanh hơn. Cô đeo tai nghe lên tai, đi nhanh tới trạm xe buýt.
"Nhã Phương”
"Nhã Phương, cậu ăn bánh không?"
"Nhã Phương à tớ mua kẹo chanh cho cậu nhé?"
"Nhã Phương, cậu ăn bim bim không mai tớ mua cho cậu?"
Thiên Hạo ngỡ như đứa con nít quẩn quanh mãi bên Nhã Phương, tên cô luôn là âm thanh đầu tiên phát ra từ miệng cậu ta, cậu ta nói nhiều đến mức Nhã Phương cảm thấy phiền phức rồi ghét bỏ mà nói:
"Thiên Hạo, cậu im lặng chút được không?"
"Tớ..." – Thiên Hạo lặng người, tay liền xoắn vào nhau. Cậu ta quay đi, mặt buồn hiu mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, miệng tiện thể nhẩm nhẩm cái gì đó. Ai nghe cứ tưởng cậu ta là một đứa con nít lên ba lớn xác chứ chẳng tin nổi cậu đã là chàng trai 17 sắp qua 18 tuổi rồi.
Nhã Phương liếc nhìn, móc trong túi áo khoác ra một viên kẹo dâu: "Này, đồ nhiều chuyện."
Thiên Hạo quay đầu, chỉ thấy Nhã Phương bóc viên kẹo kia rồi đưa ra trước mặt cậu ta: "Ăn đi, kẹo chanh chua thế mà cứ ăn hoài làm gì?"
Thiên Hạo như chú cún ngoan, mắt sáng lấp lánh, tay liền vươn lên lấy viên kẹo từ Nhã Phương, cậu ta ngậm viên kẹo, tâm trạng bỗng tốt lên hẳn.
"Cảm ơn nhé, tiểu công chúa Phương Phương"
"Gọi Nhã Phương."
Nhã Phương nhét cái vỏ kẹo vào túi áo, mắt cụp xuống nhắc nhở Thiên Hạo.
Thiên Hạo cười híp mắt, tay cứ vui vẻ mà loay hoay suốt. Cậu ta đến trạm, đứng dậy rồi nhưng vẫn cố nhét vào tay Nhã Phương một viên kẹo chanh: "Mặc dù không thân lắm ở thời gian trước nhưng mà tớ biết cậu thích vị chanh, cho cậu đấy, mai gặp nhé."
Nhã Phương nhìn bóng cậu ta xuống xe, tay nắm chặt viên kẹo chanh kia. Môi cô bỗng cong lên, ngã người ra ghế xe rồi hát vu vơ vài câu.
Tối đến, Nhã Phương ngồi vào bàn học. Cô lật quyển sách văn ra định đọc bài thì bỗng dưng thấy một mảnh giấy nhỏ: “Phương Phương bé nhỏ, tớ muốn làm quen lại từ đầu với cậu, muốn được làm bạn của cậu.”
Nhã Phương mỉm cười, gấp mảnh giấy kia lại để ngay lọ bút. Cô đứng dậy đi về phía áo khoác treo ở góc tủ, tay vu vơ tìm viên kẹo lúc chiều.
"Ngốc thật."
Viên kẹo được đặt yên vị ngay trên mảnh giấy kia, không quá xa tầm mắt của cô.
Ting
Nhã Phương nhìn điện thoại. Là tin nhắn của Gia Hân – cô bạn thân từ thuở nằm nôi của cô.
“Haiz…Nhã Phương nhà cậu! Đi học muộn thì thôi đi, ra chơi cũng không muốn gặp mình à?”
 “Tớ mệt mà”
 “Hơ, tớ thấy cậu ngồi với Thiên Hạo, hai người rõ vui vẻ, vui đến quên cả tớ!”
“Gia Hân!! Cậu qua đến lớp rồi cũng chẳng kêu tớ một tiếng mà còn dám nói?”
 “Thôi, lỗi tớ. Tại tớ có việc chạy qua khu A để tìm giáo viên nên mới đi qua lớp cậu.”
 “Tớ chỉ là lốp dự phòng khi cậu buồn thì mới nhớ đến tớ?”
Nhã Phương giận dỗi tắt điện thoại, vừa đặt xuống lại nghe tiếng ting ting.
"Thiên Hạo? Cậu ấy gửi voice gì vậy?"
“Tiểu Phương Phương, mai cậu cho tớ thêm kẹo dâu được không?”
Nhã Phương soạn tin nhắn, vừa chat vừa đọc: "Tại sao phải mang cho cậu?"
 “Tại kẹo ngọt, tớ thích vị ngọt.”
“Không cho.
“Thôi mà tiểu Phương Phương.”
Thiên Hạo nũng nịu gửi voice qua cho Nhã Phương, cô nghe tới đó liền mất bình tĩnh mà mắng cậu ta: Cậu bình thường chút được không? Cậu bị mắc bệnh à?
“Không á. Chỉ là muốn chọc cậu.”
Nhã Phương giận đỏ mặt, tay nhấn nút tắt nguồn điện thoại. Cô lấy laptop ra đặt lên bàn mở một tập phim ra coi để thời gian trôi qua.
Hôm sau, Thiên Hạo ở trạm xe buýt, xe vừa tới đã vọt lẹ lên. Cậu chưa lấy vé xe để bác tài cười cười nhắc nhở: "Có bạn gái phía sau hay sao mà vội vã thế?"
Nhã Pphương ngồi ở phía sau đang chợp mắt nghe thấy âm thanh bất chợt tỉnh. Cô nhìn ra phía trước, tắt nhạc để nghe rõ hơn.
Thiên Hạo trên kia cong môi: "Không có bạn gái, nhưng cũng mong sẽ là bạn gái ạ."
"Tâm tư mấy đứa nhóc tụi bây, bác biết hết đấy."
Thiên Hạo cầm lấy vé rồi chạy vội xuống phía sau. Nhã Phương sợ phải nghe cậu ta nói nhiều liền vội vã giả bộ nhắm mắt.
"Phương... Phương"
Thiên Hạo nhẹ giọng lại, thấy cô đang ngủ thì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Đồ ngốc, muốn ngủ thì ngồi ở đâu né nắng đi chứ." – Thiên Hạo cằn nhằn, lấy từ trong cặp ra một quyển sách mỏng bản to với tay qua che nắng cho cô.
Xe bỗng dưng chạy, Nhã Phương ngồi không vững liền ngã vào vai Thiên Hạo, cậu ta hốt hoảng giữ cô lại, tay nhẹ nhàng để cô dựa lên vai mình.
"Nhã Phương tớ đã từng nhìn theo bóng dáng của cậu cả bốn năm còn là thằng nhóc nước mũi còn chưa vắt sạch đấy. Lúc trước tớ nghĩ rằng chúng mình sẽ chẳng liên quan đến nhau nổi ấy. Giờ thì khác rồi, tớ muốn làm bạn và đồng hành cùng cậu... có được không?"
Thiên Hạo vừa che nắng cho cô vừa nhỏ tiếng nói chuyện một mình, cậu ta nghĩ Nhã Phương đeo tai nghe mà còn ngủ nữa nên chắc không biết mình đang nói gì. Nhưng Nhã Phương lại đang dựa trên vai cậu ta mà mỉm cười.

"Có lẽ đến lúc thích hợp, tớ sẽ muốn nói với cậu rất nhiều điều nhưng... là lúc thích hợp." – Hạo Thiên nhìn cô, nhỏ tiếng nói.
Những lời anh thì thầm ngày đó vẫn văng vẳng bên tai cô. Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ như nắm tro tàn mà cô nửa muốn buông bỏ nửa lại không nở mà cố cất giữ. Rõ ràng tình yêu của cô dành cho anh ngọt ngào như vị kẹo dâu tây cô từng cho anh nhưng đổi lại cô được gì, nơi đáy họng trào dâng lên một vị chua chát như vị chanh. Ừ nhỉ? Anh từng bảo cô thích vị kẹo chanh mà. Nhã Phương cầm viên kẹo trên tay mà trên mặt nở ra một nụ cười như không.
Cô nghĩ chỉ cần nhìn thấy đủ lâu, thấy anh nắm tay ai, nhớ thương ai, kề vai ai, đủ lâu, đủ để cô dứt khoát từ bỏ thứ tình cảm không có kết quả này.
Như một kẻ si tình dại khờ, đau đớn, mong manh, ngồi ở một góc nào đó giữa lòng thành phố, lặng lẽ viết ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, chẳng biết khi nào sẽ kết thúc, bởi đã tự tay đặt vào sâu thẳm trái tim mình, để rồi vuột mất bình minh.
Cô nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh Hạo Thiên với tư cách là người yêu chính thức, một khoảng ký ức mà cô tưởng chừng mình sẽ không thể vực dậy nổi. Mỗi lần cô muốn chia tay, anh van lạy xin lỗi, thề thốt hứa hẹn. Những màn diễn kịch khéo léo đánh vào sự mềm yếu bên trong, khiến cô gái trẻ mủi lòng và tự thuyết phục bản thân: “Có thể anh ấy sẽ thay đổi”, “Có lẽ lần này sẽ khác”, “Có chăng mình nên bao dung một chút, bởi hạnh phúc cũng đâu dễ kiếm tìm.”
Vậy là lòng tin và sự vị tha tạm níu chân cô lại với kẻ vô tâm. Nhưng sự chắp vá ấy cũng không kéo dài được lâu. Ngựa quen đường cũ, anh nhanh chóng chứng nào tật ấy, làm những chuyện khiến người yêu mình tổn thương.
Dần dà, cô không còn quá ngây thơ để tin những màn kịch vụng về kia nữa. Dần dà, cô bắt đầu do dự và nghĩ suy. Cho tới thời điểm cô nhận ra cứ tha thứ mãi sẽ không đi tới đâu, bởi kẻ gọi là “người yêu” ấy chưa một lần trân trọng những điều cô đang làm.
Theo thời gian, cô không bắt anh người yêu hiện tại phải xóa những tin nhắn của những người tình cũ. Bởi cô rõ thói trăng hoa, lời lẽ mật ngọt của anh không bao giờ bỏ được.
Bản thân cô cũng vậy, giữ liên lạc hay không-còn-liên-lạc với kẻ mà mình từng yêu phụ thuộc vào duyên. Duyên hết, số điện thoại còn trong danh bạ cũng chẳng quan trọng. Duyên còn vướng, thì người ta có âm dương cách biệt vẫn chẳng quên.
Thói quen đó cũng được cô áp dụng cho nhiều thứ trong cuộc sống: Từ điều buồn bực, vui buồn; từ kỷ vật xa xưa; những hờn giận oán trách,... mọi thứ cứ để tự nhiên. Nếu đến lúc quên, sẽ quên. Còn nhớ, sẽ nhớ.
Chỉ là cô phải dặn bản thân: Qúa khứ làm nên mình, nhưng tương lai là thứ ta tạo dựng. Nhớ hay quên, cũng phải đi về phía trước.
Cô cũng bảo, người ta thường dùng cách "xóa vật lý", để lừa dối chính mình là có thể "xóa ký ức" của mình hay đối phương.
Tin nhắn tình cũ xóa rồi, nhớ trong tâm thì sao biết?
Bảo quên nơi đầu môi, khắc nơi tim sao mà dò dẫm?
Cho nên, nhớ hay quên nó đâu nằm trong mấy nút trên mạng xã hội, nào "hủy kết bạn", "chặn", "khóa", hay đầu lưỡi "còn nhớ, đã quên". Nó phụ thuộc vào bản thân mình, phụ thuộc cả vào việc chấp nhận cất gọn thứ đã qua vào góc tối để bước tiếp.
Mà cất gọn thôi nhé, chứ quên thì sao quên. Chẳng ai đi qua đời ta mà ta quên cả. Nó vẫn sống trong mao mạch, vô thức mà thôi.
“Một điều khủng khiếp hơn sự chia tay, đó là giữ người kia trong trái tim mình dù cả hai không còn bên nhau nữa.”
Cho nên càng lớn, cô hiểu ai cũng có những bóng ma trong quá khứ. Thật ngốc nghếch khi bắt người ta xóa hết. Cách duy nhất, là nhìn về tương lai.
Tình yêu của ai cũng quý giá, nhưng nếu bạn trao tình yêu của mình cho sai người, giống như đưa một cuốn sách hay cho người mù chữ vậy, lãng phí và vô nghĩa.
Cách yêu một người cũng phải học, không phải tự nhiên một người con trai sẽ ga lăng và sâu sắc, cũng không phải tự dưng một cô gái trở nên dịu dàng và thấu hiểu. Tất cả đều cần trải nghiệm, bài học và sai lầm. Bạn có thể cho đối phương thời gian, nhưng đối phương phải cho bạn thấy họ có đủ nền tảng để duy trì và phát triển tình yêu với bạn.
Yếu tố chân thành, trung thực, kiên trì sẽ tạo ra một người với tư duy biết suy nghĩ cho người khác, giao tiếp hiệu quả trong một mối quan hệ và nhận ra giá trị tốt đẹp của đối phương và học cách trân trọng. Chúng ta không thể nhìn thấu trái tim một ai đó, nhưng việc đánh giá nền tảng của một người sẽ hạn chế rủi ro cho những tan vỡ sau này.
Và nếu bạn cần một tình yêu chất lượng, cùng bạn đi những hành trình xa và khó khăn. Tự khắc bạn sẽ biết cách nhìn ra ai là người không có đủ những tiêu chí và nền tảng đi cùng bạn.
Bạn sẽ nhận ra rằng một người không hiểu những điều bạn nói thì cũng chưa chắc hiểu được những điều bạn không nói, cuối cùng sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp. Cho nên hãy trao trái tim của mình cho người xứng đáng, họ yêu bạn tối thiểu ngang với tình yêu bạn yêu họ.
Người có đủ năng lực sẽ biết rằng phải giải quyết khó khăn thế nào để ở bên cạnh bạn, sẽ không vì bạn ở quá xa, cũng không vì bạn có thiếu sót mà từ bỏ bạn. Người có năng lực sẽ có đủ tầm nhìn để tự huấn luyện bản thân chấp nhận bạn, cũng biết cách gợi ý cho bạn phát triển chính mình. Họ sẽ đủ khả năng phân biệt vàng giả lấp lánh và vàng thật sỉn màu.
Người có đủ tư duy để liên tục thay đổi, mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi hẹn hò với họ. Chúng ta sẽ nhân đôi trải nghiệm khi yêu một người đủ khả năng, vì vậy sự chọn lọc đôi lúc mang đến đau đớn, sự cô đơn, nhưng kết quả sẽ cho bạn thấy bạn xứng đáng, bạn không phải hoài nghi tình yêu của mình và vị trí của mình trong trái tim người mà bạn say đắm.
Trái tim đắt giá, không thể trao tình cảm một cách bừa bãi.
“Người khác mời lơi lịch sự bạn, bạn lại quá đơn giản và cả tin. Trái tim của mỗi người khác nhau, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ vượt qua sự hi sinh, trở thành một người tử tế trong lời khen ngợi của mọi người nhưng tâm trạng tan nát, đớn đau giấu kín. Vì vậy sẽ không sao khi bạn sống-làm việc-yêu khi là chính mình. Sẽ có người yêu cầu bạn phải lịch sự nhận hoa của họ, cũng có người bắt bạn phải tự trọng tổn thương không được khóc. Không ai trong số họ biết trái tim bạn đau đớn thế nào, không ai lắng nghe được bạn đã che giấu tiếng lòng mình trong những ngày làm việc không ngừng nghỉ, trong những chuyến đi xa chạy trốn, trong những lần say khướt suốt đêm muộn. Nhưng bạn thấy đó, ai là người có đủ tư cách bắt buộc bạn phải sống thế này hay hành xử thế kia. Người xứng đáng thì đã không làm bạn buồn như thế.”
Kết hôn là lần duy nhất bạn có thể tự lựa chọn người nhà, cũng là lần bạn được tái sinh với một đôi mắt mở, cho nên, bạn muốn cùng người như thế nào bước trọn một đời thì hãy tìm người thế ấy.
Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rõ, nền tảng kinh tế dĩ nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả đó là phẩm chất, giáo dục, trách nhiệm, ý thức, thái độ, cách nói chuyện, khả năng kiểm soát cảm xúc của một người.
Ý nghĩa của kết hôn chính là: Giữa vạn ngọn đèn của vạn nhà vẫn có một ngọn đèn vì bạn mà toả sáng, thay vì toả sáng ở xung quanh, vẫn có một ngọn đèn dành riêng cho bạn.
Vậy nên, bạn đời thực sự rất quan trọng, muộn một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải đúng người, nhất định phải là ánh sáng soi tỏ bạn suốt phần đời còn lại.
Bạn có thể kết hôn muộn, cũng có thể không kết hôn, nhưng bạn tuyệt đối không thể kết hôn sai lầm.
Kể từ ngày chia tay với Hạo Thiên, Nhã Phương cũng không còn quan tâm đến việc yêu đương hay nghĩ đến việc tìm bạn đời. Không phải không có ai yêu cô, mà những người có chủ đích đến với cô đều không đủ chân thành để khiến cô rung động. Người thì hời hợt quá, người thì nhạt nhẽo quá, người thì lại cho cô thấy thứ họ muốn chinh phục và sở hữu không phải là tâm hồn cô.
Tìm người thật dạ yêu con người mình, thương những điều thuộc về mình không phải dễ. Cô có thể gật đầu yêu bừa một ai đó, chỉ để lấp vào khoảng trống mà Hạo Thiên để lại cho cô, nhưng rồi sẽ ra sao? Rồi sẽ cảm thấy không hợp, thấy thất vọng vào đối phương và dần mất đi niềm tin vào tình yêu giữa cái thế giới quá nhiều điều giả tạo này.
Vì vậy, cô quyết định bước chậm rãi một chút, tìm hiểu kỹ càng một chút. Chừng nào có ai đó khiến cô cảm thấy nhất định phải bước cùng họ trong đời thì cô mới mở trái tim mình ra. Như cô đã từng nói, sẽ không ở bên một người mình có thể sống cùng, mà phải ở bên một người mình không thể sống thiếu. Như ai đó đã từng nói, “thà cô đơn, chứ không dối lòng... thà nuối tiếc, chứ không tạm bợ...”
Đàn ông hay nói, nếu anh không tiền, không nhà, không xe, anh chỉ có một trái tim chân thành, em có đồng ý gả cho anh không.
Vậy cô muốn hỏi, nếu phụ nữ không xinh đẹp, không có vóc dáng, không khí chất, chỉ có khuôn mặt đầy tàn nhan, liệu anh có đồng ý cưới cô gái đấy không?
Đừng luôn miệng nói phụ nữ thực tế, đàn ông cũng vậy thôi.
Đừng luôn miệng khen người phụ nữ của nhà người khác, xinh đẹp, anh có biết, người ta tiêu bao nhiêu tiền cho khuôn mặt đó không?
Chi phí nuôi ngỗng và thiên nga có giống nhau không???
Cô rất nghiện cảm giác được ngồi cạnh và lắng nghe người yêu kể những câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ, về biến cố, về những nỗi đau, mất mát và tổn thương của ngày xưa cũ. Vì với cô đó là cánh cửa duy nhất để bước vào và thấu hiểu tâm hồn người mình yêu thương.

Yêu một người thì dễ. Nhưng để thương một người thật trọn vẹn và sâu sắc thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nỗ lực để thấu hiểu. Thấu hiểu để cảm thông, để nhẫn nại, để không phán xét và để yêu thương."
Có người từng nói với cô rằng “Những vết thương trong quá khứ của em không có tội! Đó là minh chứng cho trái tim đẹp đẽ từng hết mình vì tình yêu, hoặc đã được yêu rất nhiều.
Em đừng ở cạnh người khơi lại nỗi đau trong em rồi nói rằng em không xứng đáng. Làm gì có người thật lòng yêu lại coi quá khứ của mình là trở ngại cơ chứ? Chỉ có người không yêu mới coi đó là vấn đề mà thôi.
Em đừng tự trách vì đã cố gắng trao hết những điều đẹp đẽ nhất mình có, vì bản chất của em vốn chẳng bi quan, dù cho bị lừa dối thì đừng bao giờ tin mình sẽ không có được hạnh phúc nữa.”
Khi em rơi vào một mối quan hệ lành mạnh, em phát hiện ra:
Hóa ra em có thể nói những điều kỳ lạ như một đứa trẻ.
Hóa ra mọi mong muốn của em đều sẽ được thực hiện nghiêm túc.
Hóa ra khi em không vui, em không cần phải dựa vào chính mình để tự chữa lành, sẽ có người an ủi em và ôm em.
Hóa ra khuôn mặt tròn cũng rất dễ thương và em có thể xinh đẹp mà không cần trang điểm. Được yêu thương khiến em tỏa sáng.
Hóa ra em có thể nhận được những món quà nhỏ thú vị mỗi ngày.
Chỉ cần có lòng chân thành thì ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân.
Hoá ra thế giới này rộng lớn đến vậy, có rất nhiều nơi em chưa từng đến và những điều em chưa từng làm, và anh luôn sẵn lòng đi cùng em.
Người đó sẽ làm em nhận ra, hóa ra tình yêu đích thực cũng có khuyết điểm nhưng còn rất nhiều điều đẹp đẽ đáng để mong chờ và khám phá.
Em hãy nhớ: nhất định phải trân trọng thật tốt người không có quan hệ máu mủ với em nhưng lại đối tốt với em .
Thế giới lớn như vậy, có người đối tốt với em đó là niềm kiêu hãnh của em. Lòng người nhỏ bé như vậy, có người trong lòng có em, đó là niềm tự hào của em.
Trên thế giới này, tiền có thể mua cho em bất kỳ thứ gì, những món đồ xa xỉ mà em muốn, nhưng dù cho em dùng bao nhiêu tiền, đều không thể mua được một trái tim đối xử chân thành với em.
Tình yêu được vun đắp từ những hạt giống của ân tình mỗi ngày, khi ta cùng người yêu xây đắp những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa. Đó là sự gắn kết của hai trái tim, chia sẻ và hy vọng, tạo nên một mối quan hệ bền vững.
Tình yêu không cần phải lớn lao hay huyền diệu, mà chỉ đơn giản là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Đó có thể là một bữa cơm ấm áp, một cái ôm nhẹ nhàng sau một ngày làm việc mệt mỏi, hay một lời nói yêu thương và động viên khi đối phương cảm thấy buồn bã.
Tình yêu đơn giản nhưng không bao giờ thiếu đi sự quan tâm và tôn trọng. Trong mỗi hành động và từng lời nói, ta thấy được sự trân quí đối với người yêu. Đó là khi ta luôn lắng nghe và chia sẻ, làm cho mỗi ngày trôi qua trở nên đáng nhớ và ý nghĩa hơn.
Mỗi ngày, tình yêu được vun đắp bởi sự hiểu biết và sự hy sinh. Đó là khi ta dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ, để hiểu biết và đồng cảm với nhau.
Mỗi ngày ta cùng người yêu xây đắp những điều đẹp đẽ và ý nghĩa trong cuộc sống, và làm cho mỗi khoảnh khắc bên người yêu trở nên đáng quý và không thể nào quên.
Đến độ tuổi trưởng thành chín chắn của hiện tại, cô mới nhận thấy câu nói này hoàn toàn đúng, rằng:
“Khi bạn qua ba mươi, bạn nhìn hạnh phúc thật khẽ khàng.
Tôi không biết người khác như thế nào nhưng với tôi, khi đã thấy nhiều cặp đôi yêu đương rồi cãi vã, hàn gắn rồi nứt rạn, tha thứ rồi trách móc, bên cạnh rồi hững hờ, thì tôi thấy hạnh phúc với phụ nữ sao thật giản đơn.
Là khi trở về sau một ngày dài mệt nhoài, có thể dụi vào người mình yêu mà nũng nịu, thấy thế giới đã lùi lại ngoài kia.
Là sau mỗi lần tranh luận, dù biết một trong hai người chưa đúng vẫn luôn dịu dàng, tránh nói lời cay đắng chờ cơn giận qua đi.
Là khi mình trong phiên bản xấu xí hay rạng rỡ nhất, họ vẫn yêu mình, khích lệ mình bất kể mình ra sao.
Là khi hoàng hôn chìm, vẫn biết có ai đó cũng đang ngước lên bầu trời và suy tư như mình.
Là khi thức dậy giữa đêm, vẫn thấy người thương cạnh bên, tay dịu dàng vòng lấy mình.
Là khi rất nhiều sớm mai khắc khoải trong đời thức dậy, người không bỏ ta đi.
Đàn ông cô đơn lúc nào tôi không biết. Tôi thì thấy cô đơn nhất khi tỉnh dậy, nhìn nắng xuyên qua cửa, ngoài kia thế gian vẫn đi về.
Nếu bạn đang êm ấm, xin đừng nhìn quá xa vời, hãy thương người đang bên cạnh bạn. Dịu dàng, vỗ về, ôm lấy và vì nhau.
Phải, vì nhau.
Thật sự vì nhau…”
Thời gian không giúp người ta quên đi nỗi đau mà thời gian giúp người ta chấp nhận được sự tồn tại của nỗi đau đó, đối mặt và vượt qua.
Sau 3 năm chia tay, Nhã Phương gặp lại Thiên Hạo.
Hắn đến tìm cô trong dáng vẻ say khướt và thảm hại, quần áo nhem nhuốc còn đôi mắt như đã thiếu ngủ chừng vài tháng.
Cô chưa từng thấy hắn trở nên như thế, hoặc cô luôn nhớ về hắn với vẻ ngoài hào nhoáng và ánh mắt đầy kiêu ngạo, nên không biết hắn cũng sẽ có lúc chìm trong bóng tối.
Cô đã không làm gì cả, tôi muốn nhân cơ hội này, lấy lại sự tự tôn 3 năm về trước từng mất. Tôi nhìn hắn trong vô vọng và ánh mắt xám xịt đi, vẻ như chỉ một vài giây nữa thôi, cô sẽ đưa tay ôm lấy con người tệ hại đã từng giết chết trái tim cô.
Nhưng không, cô để hắn đi.
Chẳng có lý do gì để cô làm thế, cô không thừa bao dung để tha thứ cho một kẻ làm mình đau. Ngày mai sẽ là một ngày rất khác so với hôm nay. Ngày cô biết trái tim mình đã vơi đi thương yêu và không bao giờ muốn nhớ về hắn nữa.
Cô từng yêu hắn đến mức mất đi chính mình. Và cũng vì chính mình, cô vứt bỏ tất cả tình yêu dành cho hắn.
Hắn nói trong tiếc nuối khi giờ đây hắn đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình, dù rằng với hắn đó khong thật sự là hạnh phúc như những gì hắn mong. Nhưng vậy thì sao chứ? Đó là lựa chọn của hắn và ngày đó cô chấp nhận buông tay để hắn có được hạnh phúc như ý hắn.
“Nếu em hỏi chuyện không cam lòng nhất của Trần Hạo Thiên là gì thì chính là Nguyễn Nhã Phương đã chia tay anh.” – Hắn nói trong cơn say.
Trong anh, những ngây ngô thuở niên thiếu mới quen, bao cảm xúc của mối tình đầu, mọi xao động cuồng nhiệt và kìm nén, hết thảy những nông nổi của tuổi trẻ và toàn bộ nỗi niềm yêu hận vấn vương, đều gắn liền với cô.
Sau cùng, tất cả bị vùi chôn trong cái gọi là năm tháng.
"Anh có biết vì sao người ta thường bỏ lỡ một người rất tốt, rất thương mình không?
... vì đó là cách cuộc đời dạy người ta biết hối tiếc.
Nhưng đến khi người ta hối tiếc rồi, thì cũng chẳng còn ai ở đó chờ đợi người ta nữa.
Cho nên, nếu ngày hôm nay anh ra đi, thì anh cũng nên biết rằng ngày mai khi anh quay trở lại, có lẽ em đã không còn ở đây nữa rồi..."
Cô nhớ dạo ấy anh hay hỏi cô về tương lai của hai đứa, rằng có thể chung đường dài thật dài và lâu thật lâu không. Cô đáp lại là “không biết”, bởi cô không đủ tự tin để đánh cược tình cảm với thời gian.
Anh bảo nếu thế, nếu lần này không có duyên, “một nghìn năm sau ta sẽ gặp lại…”
Hai đứa cười phá lên, kiếp này sống chưa trọn mà đã lo nghĩ đến kiếp khác.
Và, bọn mình không có duyên ở lần gặp gỡ này thật.
Nếu trên đời này có câu chuyện của một nghìn năm sau, anh có muốn gặp lại em như ngày xưa anh đã từng ước không?
“Một nghìn năm sau ta sẽ gặp lại, dưới ánh nắng ban mai, khi những bông thạch thảo đang vào mùa nở rộ.” Nhưng suy cho cùng đó là chuyện của nghìn năm sau, còn hiện tại, lần gặp gỡ này xem như cả cô và anh đều buông bỏ mọi chấp niệm yêu hận của quá khứ mà một lòng bước tiếp cuộc đời của mỗi người.
Nếu như đã không đủ sức lực để chịu đựng thêm bất kì một giây phút tổn thương nào nữa, hãy chấp nhận buông tay, cho con tim một khoảng thời gian đủ dài để bình phục. Để rồi cả cô, cả anh và cả những người ngoài kia lại một lần nữa được sống, được yêu, được là chính mình anh ạ.
Cô không nghĩ ôm ấp một chuyện tình đứt gãy là sai, nhưng sẽ thật sự phí hoài khi cô cố len lỏi vào trong mớ bi kịch của tình ái để hy vọng tìm thấy một khối cảm xúc đã vụt mất từ lâu.
Vì cô đã biết, con người ta có thể chọn đọc lại một quyển sách, xem lại một thước phim đã cũ, bằng nhiều cách nhìn khác nhau, đôi khi đi được một quảng giữa bản thân sẽ thấy hay, nhưng đến cuối sẽ hụt hẫng khi kết cục của nó vẫn không đổi dời.
Yêu một người cũng vậy, nếu đã không còn lí do gì để ở cạnh nhau thêm nữa, nếu mọi thứ đã chấm hết từ lâu..
Cô nghĩ cách tốt nhất là mình nên buông bỏ những hằn sâu mất mác và thỏa hiệp với con tim cũng như cho chính mình một cơ hội nữa được chạm vào cái gọi là hạnh phúc tuổi xuân xanh. Đưa những kí ức vào một ngăn ngách hoài niệm, sau này khi nhìn lại chí ít cô cũng đã từng hết mình vì tình yêu.
Bởi cô hy vọng rồi cô cũng sẽ thất vọng, vì chẳng có chuyện hai người đi mãi một vòng lớn xong lại trở về với nhau..
Thực tế hơn một chút thì cô đang khờ dại trong chính tình yêu của mình, cô ngại bắt đầu một mối quan hệ mới,cô sợ bỏ lại những thứ quen thuộc, cô dùng cái lý do mất nhau để thấu hiểu sự quan trọng rồi tìm về.. xem ra, tất cả cũng chỉ là ngụy biện.
Có chăng nỗi đau chưa đủ lớn nên cô chưa đủ quyết tâm để từ bỏ??
Một lần rỉ máu tỉ tê vết thương lòng là cạn kiệt, đừng đợi tới khi mất hẳn cảm giác vào niềm đau thì cô mới chịu tỉnh ngộ.
Dừng lại được rồi..
Chẳng có ai trên đời yêu mãi một người, sỡ dĩ rời xa đã là chuyện muôn thuở, đời người vẫn cứ hợp rồi tan vô thường. Cô đau lòng đến mấy thì ngày mai cô vẫn phải tiếp tục chinh chiến để hoàn thiện nốt danh phận của mình trên cõi đời tạm bợ này mà thôi.
Nội tâm cô an ủi “Mạnh mẽ lên cô gái ạ..”
Vì đáng sợ nhất không phải là không thể níu kéo lại ngày xưa cũ, mà đáng sợ nhất là dù cho mình có cố gắng chắp vá đến mấy đi chăng nữa thì kết cục vẫn là vụn vỡ, buông tay..!! Vậy thôi thì cứ buông tay, xem như đấy là lần cuối ta yêu người.

Tác giả: Blogradio - Kim Vi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay6,498
  • Tháng hiện tại54,628
  • Tổng lượt truy cập8,839,754
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây