Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Thứ hai - 27/05/2024 23:04
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
 
 
***
 
Bạn đã từng yêu chưa? Yêu một cách say đắm mà bất chấp tất cả mọi thứ, yêu một cách cuồng nhiệt mà quên mất đi chính bản thân mình, yêu một cách đau đớn mà chẳng thể tìm thấy được lối ra? Và cho đến cuối cùng, cái bạn nhận lại được chỉ toàn là khổ đau, dằn vặt, tiếc nối và hối hận? Yêu sao mà rắc rối đến thế! Cứ tưởng nó sẽ ngọt ngào và hạnh phúc lắm chứ, nào ngờ đó lại là thứ lồng sắt vô hình trói buộc con người trong thứ niềm đau nỗi nhớ vô tận.
 
Người ta thường nói tình yêu bao giờ cũng đẹp, đẹp như sắc nắng buổi bình minh với những thời khắc rực rỡ nhất, ấm áp nhất. Có lẽ là vậy! Nhưng, thực chất, đó chỉ là một mặt của tình yêu mà thôi, bình minh dù chói lóa đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn và  hoàng hôn sẽ đến mang theo những nỗi buồn không tên, những nỗi nhớ dày vò cả tâm trí mà chính người trong cuộc không thể tìm được lời giải đáp. Yêu mà, đau đớn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, một khi nỗi đau ấy vượt quá giới hạn chịu đựng từ cả hai phía, họ sẽ lựa chọn buông bỏ để giải thoát cho đối phương và cho chính mình. Buông bỏ không có nghĩa là hết yêu mà đơn giản chỉ là tạo cho nhau cơ hội để thoát ra khỏi sự trói buộc ấy, để đối phương tìm đến một thứ tình yêu hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn và là mảnh vá bù đắp cho những nỗi đau không đáng có.
 
Tình cảm của cô bé 16 tuổi đối với anh trước giờ đều như vậy, ban đầu chỉ đơn giản là thích từ cái nhìn đầu tiên, ngưỡng một tài năng và bị chinh phục bởi nét đẹp ngoại hình của một anh chàng hoàn hảo đến từng milimet. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng mà ngay cả bản thân em cũng không hề biết rằng mình đã yêu anh mất rồi. Em đã từng yêu anh say đắm bất chấp cả lời bàn tán từ mọi người. Em đã từng tuyệt vọng vì những lời nói ấy, họ nói rằng em không xứng để yêu anh, họ nói em không xinh đẹp, không đủ tốt có thể sánh vai cùng anh trên suốt chặng đường dài phía trước. Vượt lên trên tất cả, em vẫn quyết định cho bản thân cơ hội để theo đuổi anh đến cùng, để được anh âu yếm, chở che, quan tâm và chăm sóc. Người bắt đầu mối tình này là em, người chấm dứt mối tình này cũng là em. Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
 

 
Em biết bản thân mình đã quá ích kỷ trong tình yêu. Chỉ vì khao khát được cảm nhận mùi vị hạnh phúc mà người ta vẫn hằng nhắc đến, em đã gây cho anh biết bao nhiêu phiền lụy. Yêu em, anh sẵn sàng từ bỏ biết bao nhiêu cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí là bị bạn bè xa lánh, bị ba mẹ can ngăn. Em đã từng rất tự hào vì điều ấy mà chẳng nhận ra rằng chính em mới thật sự là người tổn thương anh.
 
Yêu mà không thể đến được với nhau đã khổ, yêu mà làm tổn thương nhau còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Vách ngăn mà em tạo ra từ khi nói lời chia tay với anh có lẽ sẽ khiến anh đau đớn, tuyệt vọng trong một quãng thời gian dài. Nhưng, em không thể làm khác, đây là cách duy nhất để anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Anh là người chân thành, dịu dàng và ấm áp. Em không xứng đáng để nhận được tình cảm ấy, một cô gái tốt hơn em sẽ đến bên anh an ủi và giúp anh vượt qua những tháng ngày gian khổ. Em thật sự xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến cuối con đường. Chỉ cần anh hạnh phúc, em có thể đánh đổi tất cả.
 
Quá khứ, hiện tại và ngay cả tương lai, em vẫn sẽ cất giữ mãi một tình yêu sâu đậm với người con trai mà em đã thầm thương trộm nhớ suốt năm năm tuổi học trò. Buông bỏ tình yêu và chấp nhận quên anh là điều can đảm nhất mà em từng làm trong cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã đến và cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự. Quên một người mà mình đã và đang yêu say đắm đâu phải chuyện dễ dàng. Yêu là hạnh phúc mà cũng là bể khổ. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì. Đâu phải cứ nói yêu là sẽ bên nhau trọn đời, buông bỏ tình yêu có lẽ sẽ khiến anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai. Em biết, bản thân em sẽ dằn vặt trong quãng thời gian dài, thậm chí là không thể quên được hình bóng anh.
 
Giờ đây, con đường chúng ta đi đã rẽ thành hai ngả. Anh và em như hai đường thẳng song song không còn có thể bắt gặp nhau trên con đường đời dài dằng dặc phía trước. Em chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa đang dần khuất bóng dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của khắc ngày tàn. Anh và em, cứ ngỡ là gần đến từng milimet mà hóa ra là xa cả vạn dặm. Vách ngăn mà em đã vô tình tạo nên có lẽ đã chia cắt chúng ta đến muôn đời muôn kiếp. Sau tất cả, tình yêu mà suốt mười năm qua em và anh gây dựng, nay đã trở thành đống tro tàn của sự tiếc nuối, dằn vặt, khổ đau
 
Em không dám khẳng định rằng mình sẽ không khóc khi không có anh cạnh bên. Em biết rằng bản thân sẽ bị dày vò một cách đớn đau khi nhớ về kỷ niệm của chúng mình. Thanh xuân của em vốn dĩ tươi đẹp khi có sự xuất hiện của anh. Em đã từng mong tình yêu chúng mình sẽ đi đến đích cuối cùng và chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Cho đến khi em nhận ra rằng bản thân mình đã quá ích kỷ mà chưa từng nghĩ đến anh. Rời xa anh có lẽ là cơ hội cuối cùng mà em có thể giải thoát cho người con trai em yêu, cho tình yêu chúng mình. Sau này, anh chắc chắn sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em và yêu anh thật lòng.
 
Hãy hạnh phúc anh nhé! Cảm ơn anh vì đã đến và đem lại những tia nắng thanh xuân ấm áp của cô bé 16 tuổi lần đầu biết đến mùi vị của tình yêu. Em không mong anh sẽ nhớ đến em mà dằn vặt, đau khổ, mong rằng trong tương lai, chúng ta vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể trò chuyện tại quán cà phê quen thuộc, vẫn có thể bước đi trên cùng một con đường và... vẫn có thể là tri kỷ của nhau. Và bây giờ, hãy để em nói lời tạm biệt cuối cùng đến anh, người con trai mà em vẫn hằng thương nhớ!
Gửi anh – mối tình đầu của em!
 
Người ta nói, muốn quên một người thì hãy yêu một người khác, nhưng có bao giờ người ta biết cảm giác ở bên một người mà nhớ tới một người khác nó đau đớn đến thế nào không? Bởi thế, em chẳng thể nào quên được, chỉ có thể chôn chặt tình cảm trong tim em và mong rằng nó không làm mủ đau âm ỉ trong lòng em.
 
***
 
Buông bỏ một người thực sự là chuyện không dễ dàng...
 
Giống như một thói quen được hình thành qua nhiều năm tháng, bạn từ bỏ, dễ dàng sao? Giống như dành tất cả mọi thứ của bản thân mình để yêu một người, bạn buông bỏ đoạn tình cảm ấy, làm được sao?
 
Có thể sẽ làm được, có thể sẽ quên đi. Một năm, hai năm, rồi nhiều năm sau nữa sẽ quên, sẽ lại yêu thương một người người khác, nhưng vết thương vẫn còn đó, vẫn nằm sâu trong lòng, sẽ để lại một vết sẹo, cho ta biết rằng, tuổi trẻ đã từng đi qua nhiều đau thương như vậy. Và ...quên đi một người không dễ dàng chút nào. Đầu tháng tư trời còn nắng gắt đến lạ, bầu trời xanh vời vợi tô thêm vài đám mây trôi lơ lửng kia cũng kéo theo tâm trạng trùng xuống. Nắng tắt rất trễ, nên thành phố lên đèn cũng trễ theo. Bớt đi sự nhộn nhịp thì sẽ bớt cô đơn sao? Không có! Sẽ không còn cô đơn nữa nếu như bạn quên đi. Nhưng cô chưa quên được.
 

 
Người ta vẫn nói, chia tay không buồn, những ngày sau chia tay mới là buồn nhất. Trước kia cô vẫn không tin, cho nên những khi như thế vẫn thường nhào vào lòng anh mà bĩu môi, nói: “ Làm sao chia tay không buồn chứ? Nếu như anh nói chia tay, ngay lúc đó có lẽ em đã khóc rồi.”
 
Anh lại cốc đầu cô, nghiêm mặt quát khẽ: “Bậy nào. Anh làm sao lại nói chia tay em!”
 
Thế nhưng hôm nay... họ chia tay nhau rồi.
 
Sau chia tay cuộc sống vẫn trải qua như bình thường, chỉ là không có anh. Cô vẫn thức dậy mỗi sáng, vẫn lái xe đi làm, vẫn về nhà rồi ăn tối, hay đôi khi vẫn tăng ca đến khuya. Nhưng tất cả đều một mình trải qua, không còn ai bầu bạn, không còn ai chuẩn bị sẵn thức ăn khuya cho cô. Nói không đau lòng là giả. Bên nhau một khoảng thời gian, có lẽ là 3 năm 4 tháng, không thể nói là quá dài, nhưng cũng đã đủ để hiểu tất cả về nhau, đủ để gắn bó với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đủ hình thành những thói quen hay những mối quan hệ lằng nhằng đồng nghiệp rồi bạn bè. Thế nên buông tay nhau mà không hiểu lí do, cô ở lại phải giải thích làm sao?
 
Dốc hết sức yêu thương một người chưa bao giờ là sai. Sống hết mình, yêu hết mình là chuyện ai cũng muốn, dù kết quả thế nào, rằng ta đã cố gắng rất nhiều sẽ không hối hận. Nhưng mọi người vẫn quên rằng, sau tất cả ấy, nếu chúng ta không có nhau, thì để lại chỉ là những đau thương mất mát. Rời đi trước sẽ không đau lòng sao? Không phải, nếu còn yêu, dù ai rời đi, ai ở lại, đều sẽ đau lòng. Cho nên, sau khi anh đi, cô đã khóc. Đã gặm nhấm từng nỗi đau, đã nghĩ rất nhiều về tất cả những chuyện cùng nhau trải qua, vẫn không nói ra được lí do vì sao buông bỏ? Phải chăng, anh không thương cô như lời anh nói? Hạnh phúc nhất trên đời không phải là được nhiều người theo đuổi, mà là, có một người dù bạn thế nào cũng sẽ chọn ở lại, không rời đi. Cho nên, cô không phải là người có được hạnh phúc. Nghe nói, anh đã xuất ngoại rồi.
 
Đã không còn cùng nhau sống chung một thành phố, cùng nhau trải qua tất cả rồi lại trở về với vị trí ban đầu, vậy thì tạm biệt thôi. Cô không còn giữ bất cứ thứ gì thuộc về anh cả, bắt đầu trở lại cuộc sống của mình giống như trước khi gặp anh.  Nhưng khó quá! Giống như chúng ta, không thể chắc chắn được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn luôn hứa hẹn. Từng lời hứa buông ra rồi sẽ được ghi nhớ rất lâu, rất sâu, lại được kì vọng. Cho nên nói, chỉ cần bên nhau thôi, cứ bên nhau thật lâu thật lâu nhưng đừng hứa gì cả. Như vậy, cho dù sau này không thể tiếp tục đi cùng nhau được nữa cũng sẽ không mang tới nhiều tổn thương cho đối phương.
 
Cô không biết bản thân mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên đi tất cả mọi thứ, chỉ biết rằng hy vọng một ngày trùng phùng là quá đỗi mong manh. Yêu thương, lo lắng... Mọi thứ cô đem gác lại, để mặc cho cô đơn bầu bạn giữa thành phố đã thành xa lạ này. Hy vọng một ngày gặp lại có thể bình thản đối mặt mà nói với anh một câu: “Đã lâu không gặp!” Chỉ như thế, cô mới có thể xác định được, mình thật sự đã tha thứ và buông bỏ anh rồi. Tuổi trẻ thật tốt, bất chấp tất cả để đến với nhau, yêu thương cuồng nhiệt bằng tất cả năng lượng sống của mình, và rồi dù cho có bị tổn thương thì vẫn còn thời gian chữa lành vết thương ấy. Nhưng thanh xuân ngắn ngủi, không có mấy lần 3 năm. Yêu là cho đi, nhưng cũng cần nhận lại, để ta biết rằng mình dùng tất cả hơi sức để yêu là không hoài phí.
 
“Yêu đúng lúc, gặp đúng người.” – là một điều mà ai cũng hằng mong ước, cuộc sống sẽ đầy sắc màu khi có tình yêu, nhưng chỉ muốn yêu thôi thật khó. Hãy bao dung, hãy tha thứ, cứ như là cho ta một cơ hội để buông bỏ thôi. Người ấy rồi sẽ lại yêu một người khác, và ta cũng thế! Sẽ lại cùng nhau bước tiếp vào tương lai, cùng nhau trải qua mọi thử thách của cuộc sống, rồi có khi sẽ là người cuối cùng bên ta. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thất tình không đáng sợ, nhưng cần lắm dũng khí bước ra khỏi những ký ức đó, như vậy, cuộc sống sẽ lại tốt đẹp hơn.

Nguồn tin: Blogradio.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại146,673
  • Tổng lượt truy cập9,852,525
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây