Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tình yêu của anh như bông hoa dại ấy, đã đến lúc trở về với cơn gió, để gió cuốn trôi về dĩ vãng xa xôi. Ngồi trên xe, Hoàng Lân nở một nụ cười tươi rói, cảm nhận từng nhịp sống của thành phố có Mộc Lan. Ngày mai thôi, ai cũng sẽ trở về với quỹ đạo của người ấy, anh vẫn một mình, cô vẫn có người kế bên, nhưng không một ai buồn bã, cũng chẳng có sự cô đơn.
***
Anh và cô, hai con người xa lạ ở hai phương trời khác nhau. Như hai cơn gió cô đơn ùa vào nhau, để rồi một ngày nào đó, khi đã cùng nhau trải qua tất cả, hai cơn gió lại trở về quỹ đạo của bản thân. Có thể sẽ lệch hướng, nhưng mãi chẳng thể đi cùng nhau.
Mộc Lan đứng bên khung cửa sổ, đôi mắt nhìn vào làn mưa vô định. Làn mưa cuối thu trắng xóa, se se lạnh làm cho mắt cô vô thức mở to. Khung cảnh bây giờ có chút gì đó lạnh lẽo, cô đơn.
Mộc Lan có vóc người nhỏ nhắn, cao chỉ hơn một mét năm, bờ vai nhỏ khẽ run lên khi từng cơn gió nhẹ nhàng tràn vào khung cửa sổ. Ở trong bếp, mùi cà phê thơm nghi ngút bắt đầu bao trùm. Hoàng Lân tay cầm hai cốc cà phê còn chút nóng, từ bếp đi đến chỗ của Mộc Lan.
“Nấm nhỏ, cốc này của em”
Giọng nói trầm ấm của Hoàng Lân vang lên, trong phút chốc như đập tan khung cảnh tịch mịch, u ám quanh chỗ Mộc Lan đang thất thần. Mộc Lan xoay người lại đối diện với Hoàng Lân, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhận lấy cốc cà phê còn ấm nóng trên tay anh.
“Cảm ơn anh”.
Mộc Lan nói rồi lại nhìn qua khung cửa sổ.
“Anh à, ngày mai Huy cưới rồi, cậu ấy còn mời em”.
Cốc cà phê vừa đưa lên miệng chợt dừng lại vài giây, rồi lại đặt xuống mặt bàn gam màu trắng. Hoàng Lân suy nghĩ gì đó, rồi vừa mỉm cười vừa dịu dàng.
“Ngày hôm đó hãy mặc thật đẹp, ăn thật ngon và cười thật tươi em nhé. Hãy chúc cho họ những điều tốt lành. Cô gái ấy chắc chắn sẽ thay em yêu thương Huy”.
Anh hiểu cô đang cảm thấy gì, đang suy nghĩ gì, và anh biết rằng cô bây giờ không cần một lời an ủi. Cô cần một lời khuyên. Mộc Lan và Huy. Câu chuyện này của Mộc Lan anh đã nghe đi nghe lại vô số lần, anh thấy cả những lần cô khóc, những lần cô lao đầu vào công việc để quên đi Huy. Anh yêu cô, cô yêu Huy. Câu chuyện này mãi dừng chân như thế, không lùi được, cũng chẳng thể tiến lên.
Anh và cô gặp nhau lúc cô vừa chia tay với Huy, lần đầu tiên anh gặp cô là lúc cô ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Anh khi đó vừa mới chuyển đến thành phố này, chưa kịp tìm phòng trọ. Căn nhà cô ở lại trống một phòng vì Huy vừa chuyển đi. Thế rồi anh đến ở với cô, như một cơn gió lạ thổi đến, ôm ấp lấy nỗi buồn của cô, đem đến cho cô những niềm vui êm đềm.
Ngày hôm ấy khi dự đám cưới của Huy về, Mộc Lan lại khóc. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi, y hệt như ngày đầu tiên anh gặp cô bên vệ đường.
Anh hiểu, cũng chỉ biết ôm lấy cô vỗ về, đem hết tất cả dịu dàng gói lại trong vòng tay để ôm cô. Anh cảm tưởng như bao nhiêu tình yêu lẫn cả vụn vỡ trong lòng mình cứ như vậy tuôn ra hết, cánh tay ấy bình thường có bao nhiêu rắn rỏi, nay lại cứ thế mà mềm mại ôm lấy cô.
Anh biết chứ. Trong lòng cô, anh mãi mãi chỉ là một người bạn, vỏn vẹn trong một chữ "bạn" ngắn ngủi, nhưng lại như ngọn giao sắc bén, không dứt khoát đâm vào tim mà lại cắt từng vệt nhỏ, làm cho nỗi đau âm ỉ kéo dài.
Sau ngày hôm đó, cô lại trở về là cô của ngày thường, ngày làm việc, tối xem phim, cô vẫn đi cùng anh, vẫn cùng nhau cười và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Anh vẫn yêu cô, chỉ là cô dường như đã dần buông bỏ được Huy và đi tìm tình yêu mới. Đúng một năm sau ngày dự đám cưới của Huy, cô giới thiệu bạn trai mới của cô cho Hoàng Lân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ánh cười, tỏa sáng như một mặt trời nho nhỏ. Anh biết, cô bây giờ đã thực sự hạnh phúc rồi.
Ngày hôm sau, anh dọn dẹp hành lý của mình, bảo là bị chuyển sang đơn vị làm việc khác. Ngày hôm đó, cô khóc, anh cười. Cô nói với anh hãy giữ liên lạc, giữ gìn sức khỏe. Anh mỉm cười đáp lại cô, anh mong cô được hạnh phúc rồi rời đi.
Ngày mà anh rời đi, trong lòng anh không phải là một nỗi buồn sâu thẳm, cũng không phải là một cơn đau kéo dài, chỉ có một sự thảnh thơi nhẹ nhàng chưa từng có. Có lẽ bởi vì anh biết, yêu một người, không nhất thiết phải có được người đó, chỉ cần người đó được hạnh phúc, lòng ta tự khắc sẽ an yên.
Trên chuyến xe dài liên tỉnh ấy, Hoàng Lân mở nắp một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một bông hoa dại đã ép khô thả vào trong gió. Bông hoa ấy Mộc Lan vô ý ngắt lúc cô cùng Hoàng Lân ngồi ở bãi cỏ lớn sau nhà, ngắt xong lại không biết để vào đâu nên đưa cho anh.
Tình yêu của anh như bông hoa dại ấy, đã đến lúc trở về với cơn gió, để gió cuốn trôi về dĩ vãng xa xôi. Ngồi trên xe, Hoàng Lân nở một nụ cười tươi rói, cảm nhận từng nhịp sống của thành phố có Mộc Lan. Ngày mai thôi, ai cũng sẽ trở về với quỹ đạo của người ấy, anh vẫn một mình, cô vẫn có người kế bên, nhưng không một ai buồn bã, cũng chẳng có sự cô đơn.
Tác giả: Lê Ánh Nguyệt - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn