Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Thứ hai - 26/02/2024 22:01
“Những rung động nhẹ nhàng của tình đầu vẫn mãi là dư vị ngọt ngào trong một ngăn nhỏ trái tim. Nếu người ấy đã rời đi thì cũng không sao hết.
Có lẽ - cái mà người ta gọi là tình đầu, và dù cho không có khoảnh khắc đặc biệt nào cả nhưng cũng đủ khiến con người ta nhớ mãi về sau. Đoạn đường ngỡ dài nhưng cuối cùng lại ngắn đã từng làm bạn đau. Nhưng không sao cả, bạn hãy cảm ơn người ấy vì đã đến bên đời và rồi nghẹn ngào nói lời chào tạm biệt. Người không thể cùng đi với bạn đến tận cùng, nhưng khiến bạn học được một điều rằng cần phải sống hết mình và mạnh mẽ dể bảo vệ tình yêu trong sáng của bản thân.”
Hỏi thật nhé! Mối tình đầu của bạn còn nắm tay bạn không?
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Sau này em và anh sẽ khó có thể gặp nhau phải nói là sẽ không gặp nữa.
Em mãi mãi cũng chẳng còn thấy được anh của những năm tháng đó, mà bản thân em cũng không còn là em của tuổi mười mấy.
Thời gian làm chúng ta thay đổi, cuộc sống làm chúng ta bận rộn, đoạn tình cảm cũ dù có sâu đậm đến mấy chúng ta cũng chỉ có thể hoài niệm nó mà thôi
Dẫu sao cũng thật may mắn, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đường, nhưng cảm ơn vì những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người chúng ta đã được ở bên nhau, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều...
“Đôi khi kết thúc có hậu là bạn quay về yêu lấy chính bản thân, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ.”
Với người cũ ta chỉ nên nghĩ chứ không nên nhớ, chỉ nên nhìn chứ không nên tìm.
Cũ kỹ vốn là để cất đi…”
Đã bao giờ cậu nghe chưa, lời nguyền của tuổi 17.
Người ta nói rằng.
"Người bạn yêu năm 17 tuổi, sẽ không thể nào là người cùng bạn đi suốt cuộc đời."
Chính vì ngây ngô và lo sợ nên vào năm tuổi 17, em đã cố gắng không để ý đến ai, chỉ chú tâm học hành và chơi đùa cùng bạn bè.
Nhưng trớ trêu thay. Bằng một cách vô tình nào đó, anh lại là người mang đến cho em lời nguyền đó.
Hay nói đúng hơn, vài năm trước, chính em đã tự nhận lấy lời nguyền này.
Năm 17 tuổi, em gặp anh, cảm thấy thinh thích nên quyết tâm theo đuổi anh. Mãi đến sau này mới nhận ra, chẳng dễ dàng khi cố gắng yêu thương ai đó.
Và thế là tình cảm ấy cứ như vậy bập bùng cháy trong lòng của năm 17 tuổi. Em lo sợ về lời nguyền ấy, nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ anh xuống được.
Em không muốn sau này chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa. Em chỉ mong, ít ra vẫn có thể làm bạn mà giữ liên lạc với nhau.
Thế là mối tình ấy cứ kéo dài mãi và cũng đi được đến năm 20 tuổi, em cứ ngỡ chúng ta sẽ chẳng còn dính tới lời nguyền như người ta vẫn hay đồn đại. Nhưng rồi lời nguyền người ta truyền miệng nhau, về người bên bạn năm 17 tuổi cũng sẽ không đi cùng bạn đến cuối đời vẫn không thể nào tránh khỏi. Anh vẫn mãi không phải là người đi cùng em đến cuối đời.
Vậy là chúng ta sẽ không thể đi cùng nhau trong tương lai nữa rồi. Em cũng biết, đến bến dừng thì anh sẽ bước xuống.
Và dù cho anh đã dừng lại ở bến xe đó, không còn cùng em đi tiếp đoạn đường sau này, thì với em mà nói anh cũng vẫn sẽ là người mà em dành cả phần đời còn lại để nhớ về ...
Có những mối quan hệ được định sẵn chỉ dừng ở mức bạn bè. Có những mối quan hệ tìm hiểu nhưng lại đứt đoạn giữa chừng. Và cũng có những mối quan hệ không tên, tới được đâu thì tới, cứ mặc kệ và thả trôi theo dòng cảm xúc.
“Ngay từ nhỏ em đã có một ước mơ: Một ngày nào đó được làm nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích. Có thể chưa chắc đã trở thành nàng công chúa xinh đẹp, nhưng vẫn có một chàng hoàng tử đem lòng yêu em, sau đó kết hôn với em, sống một cuộc đời trọn vẹn hạnh phúc. Mong ước đó thật nực cười biết bao phải không anh? Em đã ngốc đến mức quên rằng,có thể, anh sẽ là chàng hoàng tử đi giày thủy tinh cho nàng Lọ lem. Nhưng em chỉ là một kẻ bàng quan lọt thỏm trong đám đông và mỉm cười ngờ nghệch.”
Thi thoảng em lại nhớ đến những ký ức đẹp đẽ đã bị thời gian niêm phong. Cả tâm trí dường như tưởng tượng hóa thành rừng phong đại ngàn, xào xạt lá đỏ trong một chiều thu buồn. Em một mình rong ruổi trên nững con đường quanh co của kỷ niệm, quyết tìm cho mình một mầm sống những tàn tích của thời gian.
Em từng tin, từng cao ngạo về những lời có cánh của anh trước khi bị cuồng phong quật ngã. Suy cho cùng anh chỉ là một kẻ nửa vời, chẳng thể toàn tâm toàn ý cho một điều gì. Ngay cả việc yêu em, anh còn chẳng thể làm tốt, cũng không thể bảo vệ em trước miệng lưỡi thế gian.
Em hay ví anh là thiên sứ - vị cứu tinh đã kéo con ếch này ra khỏi đáy vực, dù chẳng lâu sau người lại trả em về chính hố sâu đó.
Thiết nghĩ, em và anh không thuộc về nhau là một điều cực kỳ đúng đắn.
Em chẳng thể định ra kỳ hạn cho mối tình này. À, có khi nó còn không thể được xem là một mối tình.
Bạn có bao giờ bước vào một mối tình thoáng qua, nhưng lại vấn vương một đời chưa?
“Có một đoạn tuổi trẻ tôi đã từng vắt kiệt sức lực và niềm tin để yêu 1 người, đã từng thay đổi cả lộ trình phía trước chỉ để cùng người bước chung một hướng đi, đã từng vì người mà rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, đã từng có những đêm thức trắng chỉ để chờ dòng tin nhắn từ người, đã từng vì người mà thứ tha, đã từng vì người muốn chia xa mà cắn răng, cúi đầu chấp nhận câu từ biệt.”
Năm đó, khi Tú còn là cô thiếu nữ vừa tròn đôi mươi tuổi duyên dáng, như bông hoa đồng nội e ấp, ngọt ngào. Còn Kiệt cũng mới đôi mươi. Anh và cô đều là bạn học cũ từ thời cấp ba. Tú thầm thích và theo đuổi Kiệt từ năm 17 tuổi nhưng đến tận khi vào đại học cả hai mới thổ lộ và công khai tình cảm với nhau. Tình yêu của đôi trai gái mới lớn nảy nở rồi lớn dần theo tháng năm. Đêm trăng mười sáu của mùa hè năm ấy, họ hẹn nhau về quê Tú chơi. Trăng tròn và sáng. Gió thổi mát dịu. Hương sen thoang thoảng ngào ngạt. Trong niềm hạnh phúc vô bờ của tình yêu. Anh choàng tay ôm người yêu vào lòng, khẽ đặt lên trán cô nụ hôn dịu ngọt. Cái cảm giác rưng rưng thổn thức của mối tình đầu dễ khiến người ta rạo rực đắm đuối. Và anh ghé sát tai cô thì thầm:
- Khi nào anh rước em về làm vợ, chúng ta sẽ là của nhau!
Cô nũng nịu hỏi anh:
-Vì sao anh yêu em?
- Anh không thể trả lời vì sao anh yêu em nhưng anh biết em là lí do anh không thể yêu người khác. Em là cô gái rất xinh đẹp và rất hiền lành, nhân hậu. Anh muốn bảo vệ, chăm sóc em cả đời. Em hãy làm cô dâu của anh nhé?
Cô ngày đêm trông ngóng đợi tin anh cùng gia đình đến hỏi cưới. Ít lâu sau, Kiệt báo với cô hai ngày nữa anh cùng mẹ sẽ đến nhà Tú. Cứ nghĩ đến lúc rước nàng về dinh, là lòng trai trẻ sung sướng lâng lâng. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được gả cho chàng trai cô thầm yêu năm mười bảy tuổi như lời hẹn ước. Niềm vui ngắn vừa chớm nở đã vội dập tắt, khi bà mẹ chồng tương lai vô cùng cương quyết:
- Bác biết cháu là người hiền lành, hiểu chuyện, nhưng nhà cháu với nhà bác không có môn đăng hộ đối, hai đứa cùng tuổi nhưng lại khắc nhau. Bác chỉ có Kiệt là con trai duy nhất nên bác muốn con trai bác có một mối nhân duyên tốt cho nó về cả tương lai, sự nghiệp lâu dài. Mong cháu hiểu cho mong muốn của người làm mẹ như bác và đừng đi tới nữa để thằng Kiệt gặp người hợp ý hợp tình.
Lời bà nói xưa nay luôn là mệnh lệnh, con cái trong nhà không đứa nào dám nói đi nói lại phân trần. Kiệt dẫu có tha thiết van xin cũng chẳng làm bà đổi ý.
Bà khuyên anh: “Làm người lớn thì phải phóng khoáng lên một chút. Yêu một người đâu nhất thiết là phải ở cùng họ cả đời. Thích một bông hoa, đâu nhất thiết phải hái bông hoa đó xuống... phải không con. Nghe lời mẹ, hai đứa không hợp nhau. con Tú xinh đẹp như vậy thiếu gì thằng để ý. Biết đâu quên con rồi nó sẽ gặp được người phù hợp hơn.”
Sau đó, anh nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ chuyển trường học nơi khác và tránh mặt cô. Anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng, xa cách mỗi khi cô gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm anh.
Có lẽ người ta nói đúng “Khi con trai hết yêu, anh ta thường có hai cách chia tay…
Một là anh ta sẽ làm tổn thương em, khiến em không chịu nổi mà buông lời chia tay trước. Hai là ngược lại, anh ta sẽ im lặng, dần dần rút lui khỏi cuộc đời em.” Mà oái oăm thay Kiệt lại dùng cả hai cách này với Tú.
Anh bảo: "Công việc của anh bận lắm, không rảnh nhắn tin, điện thoại, cuối tuần có thời gian anh sẽ sắp xếp gặp em."
Anh bảo: "Anh không thích phụ nữ mè nheo, không quen chiều chuộng, em nhắm chấp nhận được thì mình tiếp tục quen."
Anh bảo: "Anh còn nhiều dự định tương lai, chưa có ý định lâu dài, em phải xác định chờ đợi thì mới ở bên anh được."
Tất thảy cô đều gật đầu, giống như con thiêu thân chỉ nhìn thấy ánh sáng từ ngọn lửa, không để ý đến đôi cánh mình bị đốt trụi dần.
Thế rồi tình cảm mỗi lúc nhạt phai "Chúng ta bận cãi nhau, bận đổ lỗi cho nhau, bận làm tổn thương nhau, bận đoán già đoán non mà quên đi những ý định ban đầu, quên đi những lời hẹn ước, quên cả việc chúng mình đã khó khăn thế nào mới đi được đến tận hôm nay."
Người ấy có thể chờ cậu, một tháng, một năm, thậm chí là vài năm, nhưng cả đời, có lẽ là không thể. Không phải ai cũng đủ can đảm, dành cả cuộc đời của mình chỉ để chờ đợi một người.
Có thể cậu rất tốt, là người mà người ấy yêu say đắm, nhưng nếu cậu đã nói câu từ chối, thì nhất định một ngày nào đó, họ cũng sẽ mệt mỏi và rời đi.
Em cũng vậy. Rất có thể, em sẽ sớm từ bỏ giấc mơ được ở cùng anh. Dù rằng trước đây, trong đáy mắt này, chỉ có mình anh ngự trị.
Những toà thành kiên cố nhất, rồi cũng sẽ đổ nát theo thời gian. Vị trí duy nhất anh từng sở hữu, đến một ngày, sẽ được chuyển thay bằng cái tên của một ai đó khác.
Em rất nhớ những ngày yêu, cũng không quên những ngày vì anh mà đau đớn. Nhưng sau tất cả, trái tim em cũng cần tự do, sau những năm tháng ghì chặt cùng bóng lưng một người.
Sau một tháng đấu tranh để cứu vãn mối quan hệ sắp trên bờ vực sụp đổ, anh và cô chính thức chia tay. Không phải vì sức ép của mẹ anh mà vì Tú thật sự mệt mỏi với thái độ tỏ ra bất cần và từ bỏ của anh.
“Đôi khi bạn lựa chọn giữ khoảng cách với một ai đó không phải vì không quan tâm, mà là bởi bạn biết rõ rằng: Đừng hoang tưởng nữa, người ấy không thuộc về bạn. Trong trái tim mỗi người đều có một tòa thành, gìn giữ một bóng hình không thể có tương lai. Người đó chỉ một lần lướt qua thời thanh xuân, nhưng lại mắc kẹt trong ký ức bạn một đời.”
***
1 năm sau…
Tú gặp lại Kiệt ở chốn cũ - một quán cafe nằm khuất trong con hẻm nhỏ, biển hiệu đã mờ, chủ quán cũng không màng sơn lại, loáng thoáng có thể đọc thấy chữ "... Nhớ".
Kiệt ngồi một mình ngay góc cửa sổ quen thuộc, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt bàn thành những vệt lốm đốm. Khi cô bước vào, chiếc phong linh trên cửa kêu leng keng, anh ấy ngước lên nhìn cô khẽ mỉm cười.
"Tình cờ vậy..." - Tú lịch sự cúi đầu chào, ngồi xuống phía đối diện.
"Không tình cờ đâu, anh cố tình đến tìm em mà."
"Để làm gì?"
"Vì... tự nhiên anh nhớ em."
Không có ý mỉa mai nhưng đột nhiên khoé môi Tú khẽ cong lên. Ba chữ "Anh nhớ em" cách đây một năm hẳn làm cô vui đến phát điên, giờ trôi qua tai như câu chuyện cười nhạt nhẽo.
Chủ quán bưng ra cho cô tách trà bạc hà. Suốt một năm, bao giờ đến đây cô cũng ngồi ở vị trí này, uống đúng một món, nghe nhạc chán chê rồi về. Lúc mới chia tay, cô vừa nghe nhạc vừa khóc, về sau nước mắt đã khô, cô thậm chí còn quên mất khuôn mặt anh.
"Em ngày càng xinh đẹp."
"Cảm ơn..."
"Cuộc sống của em có vẻ tốt, anh thấy em đi du lịch nhiều nơi nhưng chỉ có một mình, em vẫn còn nhớ anh à?"
Ngụm trà trong miệng Tú tự dưng trở nên dở tệ, giọng nói êm mượt từng khiến cô mê đắm giờ trở nên chướng tai kì lạ, cô cười khúc khích, lạnh tanh hỏi lại:
"Điều gì khiến anh nghĩ vậy?"
"Anh tin như vậy. Em nói anh là mối tình đầu của em, là người hoàn hảo nhất em từng gặp. Khi chia tay em cũng vật vã nhắn tin cho anh mấy tháng còn gì. Em không thể quên được anh đâu..."
"Anh có quà cho em."
Nói rồi anh đặt lên bàn một bó thạch thảo, những bông hoa màu trắng được gói tỉ mỉ trông rất xinh xắn. Ngày xưa cô thường nhắc đi nhắc lại mình thích loài hoa này, chỉ có ba mươi nghìn một bó, bán đầy ở chợ nhưng anh chưa từng mua, thậm chí còn cười chê nó rẻ tiền.
"Vậy mua cho em hoa khác đi, chỉ cần anh mua, hoa nào em cũng thích..." – Cô nắm tay anh lắc lắc.
"Em đừng có trẻ con, hoa hoét vớ vẩn, cắm vài hôm lại héo rồi quăng sọt rác, phí tiền."
Yêu nhau gần ba năm, cô chưa từng nhận từ anh bó hoa nào, giờ đây nó lại nằm trước mặt cô, cánh hoa mỏng tang rung rinh theo gió, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh.
Cô muốn hắt xì.
Tú đưa tay lên quẹt mũi, nói: "Cảm ơn..."
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Sau khi chia tay anh đã cố gắng quên em nhưng anh không làm được. Mẹ anh luôn so sánh những cô gái khác với em và nhận ra em là tốt nhất. Bà không còn khắt khe và bắt anh phải tỏ ra lạnh lùng, đối xử tệ với em để em rời xa anh như trước nữa. Quay lại với anh, chúng ta sẽ làm đám cưới, rồi anh sẽ bù đắp cho em."
Anh nắm lấy tay cô. Ngón tay anh dài và thon, mềm như tay con gái, trước đây anh hay đùa bàn tay này vốn không thể làm được việc gì nên lấy vợ thì vợ phải chăm lo hết. Cô khi ấy còn mạnh mẽ vỗ ngực:
"Cưới em, em sẽ không để anh phải đụng một ngón tay."
Thật đáng thương. Hoá ra khi ấy cô thật đáng thương.
Cô ngắt một bông hoa thạch thảo đưa lên mũi ngửi, nó có mùi ngai ngái.
"Em không cần anh bù đắp..." - Tú bỏ bông hoa vào tách trà uống dở - "Cũng không định quay lại với anh."
"Em còn dỗi?"
"Không, phụ nữ chỉ dỗi hờn với người mình yêu. Còn với em, anh chỉ là người cũ..."
"Vậy tại sao em còn đến đây, còn chưa chịu yêu ai khác? Không phải em chờ đợi anh quay lại?"
"Đương nhiên. Trà ở đây rất ngon, không gian ở đây rất yên tĩnh dễ chịu nên em lưu luyến. Nhưng anh thì không... Người cũ, chỉ nên ở trong câu chuyện cũ."
Chuyện tình cảm vốn dĩ khó nói như vậy, ở thời điểm cô hết lòng hết dạ, anh ấy có tồi tệ, hèn nhát thế nào cô cũng bằng lòng chấp nhận, nhưng khi tình yêu đã nguội lạnh, anh ấy có đền bù gấp trăm lần cũng không còn ý nghĩa.
“Chúng ta đều giống nhau, đều phải một mình trải qua những ngày tháng cô đơn.
Bạn một mình ăn cơm, mỗi lần đều ăn ở cùng một quán, gọi cùng một món.
Bạn một mình dạo phố, một mình nhìn bộ quần áo trong tủ kính rất lâu đều không thử.
Bạn ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, chọn một bộ phim cũ, trời tối lúc nào cũng không hay.
Bạn một mình âm thầm làm việc đến bán mạng, đơn độc một mình dù ngày hay đêm, bụng đói rồi, thì ăn nốt mẩu bánh mì, uống nốt cốc sữa vẫn còn dở dang ban sáng vẫn còn. Rồi lại một mình dẫm lên đèn đường, đè lên cái bóng của mình để về nhà.
Cô đơn dường như là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua, cũng chỉ có đi qua những ngày tháng dang dở, chúng ta mới có thể sống tốt hơn.
Ở cái tuổi vẫn còn gập ghềnh chưa trải đủ sự đời, không nhà, không xe, đi làm vẫn phải chen chúc để kịp chuyến xe bus, làm việc phải nhìn sắc mặt của người khác, chịu ấm ức ngậm đắng nuốt cay. Người bạn thích rất lâu bỗng nhiên có bạn gái mới rồi, người trước kia thề sống thề chết sẽ yêu và bên cạnh bạn bỗng nhiên nói với bạn họ yêu người khác rồi, hoặc là một người bạn thân của bạn cũng đột nhiên không còn tìm bạn trò chuyện, luyên thuyên với bạn đủ thứ trên đời nữa.
Bạn chỉ ngắm đôi giày rất đẹp trong cửa hàng, nhưng lật đi lật lại ví, lại chẳng có đồng nào.
Tất cả những gì bạn từng trải qua, chỉ có chính bản thân bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Ở mặt nào đó, có thể những gì bạn từng trải qua, tôi hay người khác cũng đã trải qua, đều hiểu được cảm giác của bạn.
Nhưng tôi muốn nói cho bạn biết, cho dù bạn phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bản thân phải đối mặt với cái gì, bạn đều phải tin rằng, chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, tất cả những điều đó rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bạn cố gắng đừng phụ cuộc sống này, chỉ cần bạn cố gắng không phụ ơn dưỡng dục của ba mẹ, không phụ sự cố gắng bấy lâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Cái gì rồi cũng sẽ qua, mọi thứ đều sẽ như bạn mong ước, bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng.
Bạn nhất định phải tin, sẽ có người yêu bạn hơn, có một cuộc sống tốt hơn, có một công việc bạn mơ ước, có một người yêu bạn. Chỉ hy vọng bạn nỗ lực hơn nữa, hy vọng bạn có thể thực hiện được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra, hy vọng những gì đã mất đi đều có thể thản nhiên.
Cuộc sống này, không phụ mình là được rồi, chứ không phụ thiên hạ thì khó lắm!”
Một ngày nào đó em không còn muốn yêu nữa, cũng không cần được yêu. Em đi tìm cho mình một cuộc sống mới mà em muốn, đó sẽ là một cuộc sống bình yên, vui vẻ, lạc quan, em sẽ làm mọi thứ em thích, đi đến những nơi em muốn, sáng thức giấc luôn tràn đầy năng lượng, tối yên lòng đi ngủ sớm.
***
Vài ngày sau…
Trước khi quay về thành phố, anh gửi cho cô một đoạn tin nhắn:
“Đôi lúc anh tự hỏi, vì sao lòng mình vẫn còn hoài nhớ đến em. Rõ ràng em không quá đặc biệt so với những người đến sau, khoảng thời gian đôi mình gắn bó cũng chẳng lâu. Vậy là do đâu?
Anh nghĩ… chắc là do thời điểm. Phải! Đối với anh, em xuất hiện vào một thời điểm cực kỳ đặc biệt. Ừm, vậy chắc do thời điểm ấy quá đáng nhớ, còn sự xuất hiện của em lúc bấy giờ lại vô tình trở thành dấu ấn trong lòng anh.
Một vài người đọc được những dòng anh viết về em. Họ hỏi có phải em là người yêu cũ của anh không. Những lúc ấy, anh chỉ trả lời bằng vài câu vắn tắt, hoặc cố lảng tránh câu hỏi bằng một nụ cười méo mó, thầm nghĩ: “Giá mà có thể gọi nhau là người yêu cũ thì hay biết mấy.” Suy cho cùng, mọi sự dang dở đều để lại nhiều luyến lưu. Phải không em?
Cho nên, cả anh và em à, đừng bỏ lỡ nữa nhé. Đừng vì những nỗi sợ mà để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay. Có thể trong quá khứ, chúng ta đã bỏ lỡ một số người, một số chuyện quan trọng. Nhưng hy vọng rằng, kể từ nay, Anh và em đều hãy thật chân thành với cảm xúc của bản thân, mạnh mẽ thể hiện tình cảm của mình để không bao giờ phải tiếc nuối khi mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Chúng ta phải hạnh phúc với người sau, em nhé!
Đọc những dòng tin trên điện thoại, nước mắt cô nhòe đi. Cô hiểu rằng hai người mãi mãi không thuộc về nhau, không cách nào có thể quay lại. Cô càng yêu anh hơn, anh lại càng đi xa cô hơn. Cô cảm thấy bất lực với chính bản thân, vì quá ngoan hiền nên cô không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu đẹp đẽ ấy. Còn anh thì lại quá nhu nhược để bảo vệ cô như lời đã hứa. Người con trai bước vào đời cô, cho cô cái cảm giác được yêu thương với niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng cũng chính anh đã làm tan nát trái tim cô. Tú vẫn còn tình cảm với Kiệt nhưng có lẽ tình cảm đó chỉ nên dừng lại ở một năm trước, hãy để những hồi ức tốt đẹp và cả những tổn thương ở lại với quá khứ.
Hôm ấy, anh để lại vài lời cuối cùng rồi rời đi như cách trước đây đã từng. Dẫu biết trước rồi chuyện này sẽ đến, cớ sao cô vẫn buồn. Những lúc thế này, dù lý trí có mạnh mẽ, rắn rỏi đến đâu cũng chẳng thể xoa dịu được xúc cảm yếu mềm bên trong. Bão lòng còn cuồn cuộn, biết bao giờ mới bình yên. Tự nhiên lại thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi.
Lúc nào cũng vậy, cô vẫn luôn là người ở lại. Đôi khi cô tự hỏi, liệu anh có hiểu cảm giác của cô không, liệu anh có hiểu cảm giác của kẻ bị bỏ lại sẽ tồi tệ ra sao không. À quên, có lẽ anh cũng chẳng bận tâm mấy. Ừ nhỉ, bận tâm làm gì cơ chứ?
Khi anh bước đi, cô lại đối diện với những tháng ngày như cực hình. Cô phải thích nghi với cuộc sống mới, tập bỏ qua những cảm giác thân thuộc xưa cũ và thôi nghĩ nhiều đến anh. Quá trình này ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm. Cứ thế, cô lầm lũi một mình giải quyết mớ bòng bong cuộc tình cũ để lại.
Cô lại quay về với bộn bề cuộc sống. Tự mình vượt qua những đớn đau. Tự mình giải quyết hết những thứ còn tồn đọng. Tự mình, tự mình thôi.
“Khi ai đó có một vị trí trong lòng bạn, bạn sẽ luôn nhớ mọi thứ về họ, gồm cả hạnh phúc và những lần đau.” Cũng chính vì thế khi đọc dòng tin kèm tấm hình anh gửi tặng, đầu óc cô như quay cuồng, trái tim cô đau đớn, nghẹn ngào. Bà mẹ mấy ngày nay thấy tâm tình con gái khác lạ, động viên con:
- Thời gian rồi con sẽ quên nó thôi! Nó đi làm nay đây mai đó, nhà cửa xa ngót gần trăm cây số. Lấy nó về sẽ khổ lắm nghe con! Rồi lúc con có chuyện gì buồn phiền, làm sao mẹ an lòng. Ở gần nhiều người có ý muốn tiến tới với con, tùy con chọn lựa!
Cô im lặng không nói gì được trong lúc này. Chỉ nghĩ mẹ nào mà chẳng thương con, huống hồ anh lại là đứa con trai duy nhất. Cô không còn trách hờn gì về mẹ anh chuyện của năm đó nữa.
Nghĩ đến chuyện đi lấy chồng xa, rồi lâu lắm mới được về thăm mẹ, lòng cô cũng nặng trĩu trăm phần. Như mẹ cô ngày trước, gia đình nhà ngoại nghèo khổ, lép vế so với nhà thông gia. Mọi sắp đặt đều nghe bên nhà nội. Vậy là mẹ phải gả đi làm dâu xa xứ mà chẳng được mấy khi về thăm nhà, có ấm ức cũng một mình chịu đựng. Mẹ cũng nghĩ phận mình rồi thương cô nên không nỡ để cô lấy Kiệt, bà sợ gia đình anh vẫn mang ý nghĩ không môn đăng hộ đối và khắc tuổi năm xưa rồi lại gây khó dễ cho cô. Cái cách suy nghĩ ấy cứ quay vòng từ năm này tháng nọ trôi đi như một sự mặc định làm cô không dám bứt phá bức thành trì kiên cố ấy.
Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa riêng giữ cho mình, cô lấy chồng một năm sau đó. Đúng như tiêu chuẩn chọn rể của mẹ cô, nhà chồng cô chỉ cách có vài cây số. Nhìn vào sắc diện, họ là một cặp trời sinh rất xứng đẹp đôi vừa lứa. Nhưng tâm ý thì mỗi người người mỗi khác. Tú nết na, tận tụy, nói năng khéo léo, chăm chỉ đúng mẫu vợ hiền, dâu thảo. Anh Dũng chồng cô đẹp trai, phong độ hào hoa lẫn đào hoa. Dũng làm việc chỗ nào là chỗ đó có người thương. Có với nhau hai mặt con rồi mà lại có chuyện có một cô gái tìm đến nhà xưng là vợ và đang mang thai con của anh ba Dũng. Cũng bởi cái cách sống gia trưởng với vợ và thói cả chớn với phụ nữ của Dũng, mà lần này Tú quyết định mời cha mẹ hai bên để cùng giải quyết sự việc.Với ý định đưa con về ngoại, chấp nhận sống cảnh không chồng để khỏi chứng kiến điều ngang trái này. Nhưng nghe lời khuyên nhủ của cha mình nên cô đành bỏ qua mọi thứ. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, hai người con đều đã trưởng thành nên bề gia thất.
Kiệt cũng biệt tích. Mãi khi gặp lại anh mới kể lại, rằng lúc đó buồn nản lắm, chỉ muốn bỏ đi khỏi nhà. Mấy năm sau vẫn chưa quên tình cũ, nhưng gia đình giục quá nên anh cưới vợ. Vợ Kiệt không đẹp như cô, nhưng thông minh sắc sảo. Con cái đề huể, gia cảnh khấm khá. Câu chuyện của ngày tháng xa xưa trả lại cho đời. Không một tin tức gì của cô, thì thôi, mọi sự đã an bài, chỉ mong mọi người yên ấm, an vui.
Những người bạn thuở cấp ba hay lên đại học, giờ đây, cô chẳng còn liên lạc, qua lại với bất cứ ai trong số họ kể cả Kiệt. Mỗi người đều có cuộc đời riêng. Nên duyên gặp gỡ, đồng hành trên một chặng hành trình, đấy đã quý lắm rồi. Phần lớn, họ đều đang hạnh phúc bên một nửa còn lại. Thi thoảng, khi thấy những bức ảnh, thước phim họ đăng về cuộc sống hiện tại, lòng côi chỉ biết mừng thầm và chúc phúc. Đôi lúc cũng muốn nhắn gửi vài lời hỏi thăm, nhưng lại thấy không tiện, lỡ đâu sự xuất hiện của mình lại gây ra những phiền hà không đáng. Mặt hồ đang phẳng lặng thì đừng nên khuấy vào.
Đến bay giờ, già sắp xuống mồ rồi, tự dưng gặp lại nhau. Qua cơn địa chấn tình cảm, hai người đều đã bình tĩnh lại nói chuyện điện thoại với nhau. Chẳng có chuyện gì to tát cả.`Biết là thế, nhưng Tú cũng đang trong hoàn cảnh khó nói. Nếu chồng và các con bà biết chuyện thì kiểu gì thì cũng tương tự như vợ con ông Kiệt.
Bà nhắn nhủ ông:
- Có khi họ làm khó như vậy lại tốt đó anh!
Cô con dâu vừa phụ má dọn hàng, vừa nhìn má chồng với sự cảm thông. Nãy giờ cô nghe sơ qua cuộc gọi của mẹ chồng và ông bạn già nhiều năm gặp lại cũng đã hiểu sơ mọi chuyện. Bà cười gượng, dặn:
- Đừng nói với ai chi nghen con! Không dưng mắc công hiểu nhầm mệt lắm!
- Dạ! Con biết rồi! Nhưng mà mẹ kỳ thiệt. Chuyện tình cảm đã cũ, ai chẳng có trong đời một hai lần, mắc mớ chi phải giấu? Mình đàng hoàng thì sợ chi mẹ!
Chuyện là buổi sáng đầu tuần, bà Tú đi khám ở bệnh viện Đa khoa Thành Phố. Hôm ấy người chật như nêm, bà Tú nhận số thứ tự xong, vừa mới ngồi xuống ghế đá ở dãy hành lang chờ đợi. Bỗng bà nhìn thấy một người đàn ông khoảng ngoài sáu mươi tuổi, nước da ngăm ngăm, dáng người chắc đậm, cũng ngồi đợi khám ở hàng ghế đá đối diện. Họ nhìn nhau, dường như quen lắm. Mớ kí ức hỗn độn, mù mờ và mông lung khiến chẳng ai có thể định danh được người ngồi phía trước là ai.
Nếu chẳng có chị Dung – chị họ của Tú cũng là người biết rõ ngọn ngành chuyện tình duyên đứt gánh giữa đường năm xưa của Tú và Kiệt. cầm tay dắt bà tiến lại gần ông thì cũng sẽ không có buổi tương ngộ này.
-Anh Kiệt! Còn nhớ ai đây không?
Người đàn ông nhìn kĩ hai người phụ nữ rồi lắc đầu.
- Ủa! Ai mà biết tên tui vậy? Cảm giác như quen thân lắm, chẳng lẽ là ...
- Tú nè! Hơn 40 mươi năm rồi còn gì?
Ôi, gần nửa thế kỷ rồi. Thay đổi nhiều quá! Chả trách không ai nhận ra nhau. Hôm nay hai chị em đưa nhau đi khám bệnh nên gặp người xưa. May Dung có trí nhớ siêu phàm nên giúp hai người nhận ra nhau.
Bà Dung tía lia nhắc lại những kỷ niệm xa lắc lơ, vẫn không quên nhìn hai người đang đối diện với nhau kia từ chỗ ban đầu ngơ ngác, lạ lùng, đột nhiên biến sắc kì lạ, lát sau, ông già chợt nhào tới, ôm gọn bà Tú vào lòng, gương mặt đầy xúc động, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ tuôn rơi. Bà Tú cũng vừa nhận ra người yêu xưa, bàng hoàng lặng im trong vòng tay ông già. Những dòng kí ức tưởng ngủ yên bỗng chốc hiện về.
Vậy mà sáng nay bà Tú lại nhận được cuộc gọi của ông Kiệt, giọng ông thở gấp như đang bực tức:
- Anh Kiệt đây! Bữa nay gọi báo cho em biết, mấy nay lũ con với mẹ nó giấu điện thoại của anh. Họ nghi ngờ em với anh đang có quan hệ mờ ám nên tìm cách ngăn cản.
Bà Tú nhìn quanh, không có ai hết. Cái nhà gì kỳ cục.Trời ơi! Từng tuổi này mà gặp lại nhau, thấy còn sống vui vẻ và khỏe mạnh là mừng lắm rồi! Sao mà ghen bậy ghen bạ. Cũng tại ông Kiệt nữa. Tự dưng lưu số của bà chi? Từ hôm bà đi khám bệnh rồi vô tình gặp ổng, về nhà là có số máy lạ gọi đến tìm. Đó là Kiệt thi thoảng gọi, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, con cháu ... vân vân chuyện, chớ không có gì. Nhưng bà sợ chồng con biết chuyện, rồi không thông cảm lại bảo già rồi còn trở chứng. Tính ông chồng thì bà còn lạ gì nữa, bao nhiêu năm nay vẫn kiểu suy diễn và áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Biết là giấu lại êm cửa, êm nhà. Chứ ai đánh đâu mà tự dung khai mắc công thêm chuyện xáo xào, lục đục. Già rồi mà vợ chồng còn cãi lộn, bà con hàng xóm chê cười.
Kì thực mà nói, sau ngày bà gặp lại ông Kiệt, hai người đã thống nhất với nhau: Ngày xưa yêu thương nhau nhiều là vậy. Đến khi không thành duyên nợ khổ đau nhiều là vậy. Nhưng đã hơn bốn mươi năm rồi, ai cũng có một con đường đi riêng nên phải gìn giữ tổ ấm của mình. Hãy trân trọng nhau như ngày xưa đã từng như thế. Vậy mà ổng để lộ chuyện, cho vợ con cự nự thêm khổ.
Con dâu nhỏ nghe xong chuyện của bà nên đỡ bà ngồi xuống uống nước, nó nói liền một hồi, rằng ai cũng có những kỉ niệm trong đời. Ai cũng có quyền cất giữ những cảm xúc của riêng mình, miễn sao đừng làm tổn thương những người xung quanh. Dù vui dù buồn thì quá khứ vẫn luôn đẹp đẽ mà mẹ.
Bà Tú thấy lòng mình trong trẻo lại sau những lời của con dâu. Ừa, kỷ niệm xưa tới giờ vẫn đẹp, bà phải giữ chớ. Chỉ giữ những gì cần thiết thôi. Đã vậy,chủ nhật này nhất định bà sẽ hẹn lão già Kiệt đi cà phê, nói chuyện một lát. Mình vô tư trong sáng, ngồi giữa thanh thiên, bạch nhật, chẳng sợ ai hết. Bà sẽ hỏi thêm về cuộc sống của ông. Trả lại cho ông tấm hình năm xưa, rồi cùng về lo lắng cho gia đình của riêng mình. Tình cũ để trong lòng được rồi. Vậy đó.
- Mẹ vô nghỉ đi! Để con dọn dẹp tí là xong thôi!
- Hai mẹ con cùng làm cho nhanh! Trời chuyển mưa rồi!
Mây đen đã che kín khoảng trời trên đầu, giông sét đùng đoàng, bụi bay rát mặt. Cũng may công việc vừa xong thì trời đổ mưa, một cơn mưa sầm sập, dữ dội.
Hôm nay, vừa tròn 60 năm Tú và Kiệt quen biết nhau. Chính mốc thời gian này lại làm cô nhớ về những chuyện năm xưa. Cả hai đều đã đến bên nhau theo một cách rất bình thường, và rồi chia ly cũng theo một cách bình thường không kém. Đến bây giờ, cô vẫn không nghĩ tình cảm ít hay nhiều được đong đếm bằng thời gian. Có những người yêu nhau cả thập kỷ, đến khi kết thúc lòng lại nhẹ tênh. Còn có những mối tình chỉ chóng vánh thoáng qua, nhưng lại vấn vương một đời.
Tuy thời gian bên nhau không lâu, nhưng cả hai đã trao đi rất nhiều tình cảm. Cô chưa bao giờ yêu và được yêu một cách cuồng nhiệt đến thế. Chuyện tình ấy như một đêm lửa trại, bùng lên thật mãnh liệt rồi nhanh chóng lụi tàn. Cô luôn cho rằng một kết thúc đẹp sẽ tốt hơn là cứ kéo dài lê thê trong tẻ nhạt. Tuy như vậy có hơi hụt hẫng đối với cô, nhưng thật lòng, Cô chẳng thể tìm ra bất cứ cơ hội nào để duy trì mối tình đó được nữa. Vậy nên, cô nghĩ sự chấm dứt năm ấy cũng thỏa đáng, cô đã chấp nhận như thế từ lâu.
Trước đây cô luôn sợ hãi trước mọi sự kết thúc. Bây giờ, khi cả hai đều bạc hai mái đầu bên con cháu, nghĩ lại cô thấy bình tâm lạ thường. Có gì đâu, chỉ là… một kết thúc thôi mà. Một kết thúc trọn vẹn cho mối tình đã cũ.
"Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên."
Nếu như may mắn một lần được gặp gỡ...
Nếu như may mắn xuất hiện trong cuộc đời của ai đó...
Mong chúng ta luôn giữ vững sơ tâm, dịu dàng, chân thành và đừng để bản thân phải tiếc nuối vào ngày mai. "Hãy trân trọng những giây phút ở gần nhau, nói với nhau thật nhiều để đến khi tiệc tàn, lúc phải chia tay, trong lòng không phải bão tố mà là trời yên biển lặng."
Tác giả: Kim Vi - blogradio.vn