Tớ chỉ muốn sống một đời an yên, tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt cạnh bên gia đình, được chăm sóc mái ấm nhỏ của tớ. Còn hắn, hắn là đứa con của trời đất, là làn gió mát lành thổi giữa đại dương xanh, là áng mây lửng lờ trôi nổi, có dùng trăm ngàn cách cũng không thể trói buộc.
***
"Cậu như mây trời, lưu lạc khắp chốn
Tớ là mặt đất, bồi hồi nhớ mong"
...
Đời tớ hạnh phúc nhất chính là được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương, có bố mẹ dịu dàng chăm sóc, còn có một lão anh trai lớn hơn tớ cả một con giáp, suốt ngày lải nhải quanh tai mấy câu "không được yêu sớm".
Lão anh của tớ bây giờ đã hơn 30, nhưng lão chẳng thèm lấy vợ, cũng chưa thấy đưa chị gái nào về nhà. Lão cứ vậy phông bạt, đuôi mắt đã phủ đầy nếp nhăn nhưng phong độ vẫn cứ là ngút trời.
Nghe mẹ tớ bảo lão đợi một chị gái nào đó quay về, đợi mãi, đợi mãi cũng hơn 10 năm rồi nhưng vẫn cứ đợi. Nghe mẹ kể, chuyện tình của anh tớ buồn, một kẻ si tình thật khó để tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Lão hiếm khi rượu chè, nhưng lần nào uống là chất lượng lần ấy, đảm bảo một trận thành danh. Nhớ có lần hơn 2 giờ sáng lão mới mò về nhà, cả người đầy mùi rượu bia lẫn lộn, mặt mày đỏ au, chân nọ đá chân kia loạn choạng từng bước khó khăn, vừa đi vừa khóc lóc, rồi lại gào thét đến xé lòng. Bố mẹ tống lão vào phòng mặc lão tự sinh tự diệt. Nhưng tớ thương lão lắm, tớ mang vào cho lão cốc nước chanh, ép mãi lão mới uống được vài ngụm. Rồi lại ôm tớ khóc huhu như một đứa con nít, khóc ướt cả một mảng áo bên vai tớ. Tuyến lệ của lão như chẳng có điểm dừng, cả người lão run lên, tớ chẳng biết làm gì cho thỏa, chỉ ngồi vậy mặc cho lão xiết chặt trong vòng tay. Trong cơn say, lão thốt lên: "Thế giới này nhiều người như thế nhưng họ đều không phải em. Về với anh đi Quyên, anh đợi em lâu lắm rồi, sao em còn chưa về nữa, 10 năm rồi Quyên..."
Tớ ngơ người tự hỏi sao người ta cứ phải đau khổ vì tình?
Nhưng lớn rồi tớ mới biết tình yêu ấy mà, nó chính là thứ ban cho con người ta sức mạnh "giời non lấp bể", là thứ khiến một tên rượu chè bê bết như Chí Phèo có thể tự nguyện uống ít đi một tí để yêu Thị Nở, nhưng đồng thời cũng là thứ khiến con người ta mang theo một vết thương hở miệng đến cuối đời.
Ngày ấy thấy lão như vậy tớ thương lão lắm, nhưng chưa đủ lớn để hiểu việc gì lão phải thống khổ như thế? Bây giờ lớn rồi, tớ đã hoàn toàn ngâm mình vào thứ cảm xúc ấy. Tớ ở độ tuổi trăng tròn phơi phới, tương lai rộng mở, vóc dáng phổng phao đã gặp được hắn ta, người mà chỉ một cái lướt qua đã khiến tớ phải "tim đập chân run". Tớ chẳng biết ngoài kia thế giới có giống tớ không, chỉ một người xa lạ vậy mà chưa đầy 3 giây đã khiến mình thương, dù người ta chẳng làm gì cho mình nhưng mình vẫn cứ là tình nguyện rút hết tâm can mà mong nhớ.
Hắn đẹp như một vị thánh, đường nét hài hòa, mọi góc mặt đều tạo nên một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta đắm say, ngắm nghía chẳng rời và rồi là nhung nhớ, cuối cùng chính là muốn chiếm hữu. Nhưng bản tính của hắn lại không phải một tên chịu ngồi yên. Hắn như một con tuấn mã, luôn phi nhanh trên những ngọn đồi, mặc cho phía sau có bao người truy đuổi hay mong nhớ, hắn vẫn cứ là hướng về khoảng trời tự do của riêng hắn, không một sợi dây nào có thể trói buộc.
Ngay lần đầu gặp mặt, đôi mắt trong veo như mặt hồ ban trưa, óng ánh từng gợn sóng của hắn đã hoàn toàn mê hoặc tớ, nó tràn đầy nhuệ khí. Đôi mắt ấy như thêm sáng khi hắn nói về dự định của mình, hắn bảo: "Mong ước của anh chính là có thể khám phá hết vẻ đẹp của cuộc sống này, anh muốn khi còn có thể, mình được nhìn ngắm mọi điều tốt đẹp trên đời. Người ta chỉ sống một lần thôi, nếu không thể đi thì thật uổng phí quá."
Kể từ giây phút ấy, tớ đã biết, hắn và tớ là người của hai thế giới khác nhau. Tớ chỉ muốn sống một đời an yên, tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt cạnh bên gia đình, được chăm sóc mái ấm nhỏ của tớ. Còn hắn, hắn là đứa con của trời đất, là làn gió mát lành thổi giữa đại dương xanh, là áng mây lửng lờ trôi nổi, có dùng trăm ngàn cách cũng không thể trói buộc.
Tớ biết có lẽ đời này tớ và hắn vĩnh viễn không thể ở cạnh nhau, nhưng trái tim tớ chẳng biết nói dối. Nó cứ nghịch ngợm đập liên hồi khi thấy hắn, cả cơ thể này chẳng thể ngồi yên khi con người ấy bước qua.
Trong lòng tớ khi nghĩ về hắn, chính là một đợt sóng trào, chính là đứa trẻ con đang mơ ước về viên kẹo ngọt ngào mà mình không tài nào có được, chính là thấy người mình yêu nhưng chẳng thể chạm vào. Dù có mơ thấy ngàn lần tớ cũng không đủ dũng cảm để nói "xin anh hãy ở lại bên em" dù chỉ một lần.
Mối tình đầu của tớ, khắc cốt ghi tâm đến từng vụn xương nhỏ.
Ngày hắn vui vẻ quay lưng bay đi Anh du học, bầu trời xanh ngát một màu, lòng tớ hụt hẫng như con mèo nhìn cuộn len nó yêu thích bị ném đi chỗ khác mà chẳng thể tìm lại được.
Hắn ở Anh, vui vẻ, hạnh phúc, đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh, quen thêm nhiều người. Tớ ở đây cố gắng gói ghém từng chút kí ức về hắn đang dần rời rạc, hàng ngày xào nấu lại mảnh kí ức đó để nó không thể phai phôi. Khoảng thời gian này làm tớ thấm từng câu từng chữ: "Một kẻ ra đi, một kẻ chờ - Ngày dài, tháng rộng hóa bơ vơ"...
Tớ cứ nghĩ đời này bọn tớ đã chính thức hai người hai thế giới, nhưng vẫn là sức mạnh của tình yêu ghê gớm hơn.
Tớ quyết tâm đi du học bằng được, cả một năm trời ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chuẩn bị từng bước một rồi mơ mộng đến lúc được gặp lại hắn. Thật may mắn, mọi công sức đều được đền đáp, tớ đã thành công được một trường đại học bên Anh chấp nhận. Rời xa gia đình, tớ khóc đến sưng húp cả mắt, từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng rời xa bố mẹ hay anh trai quá một tuần, vậy mà bây giờ một lần rời đi lại tính bằng năm. Tớ hồi hộp, bồn chồn và lo lắng liệu sự liều lĩnh này của tớ sẽ đổi lại được điều gì? Tớ không biết nữa, nhưng tớ cứ vậy đâm đầu chạy về phía hắn. Tớ ngu ngốc, tớ chịu, mấy ai bình thường khi yêu, đến cả sự tỉnh táo cuối cùng tớ cũng nghĩ về hắn.
Sang Anh, tớ được hắn ra tận sân bay đón rước. Hắn khác trước nhiều, gương mặt hiện rõ từng đường nét, cả người đều toát nên một phong thái tự tin, trưởng thành nhưng vẫn còn chút gì đó ngông nghênh của tuổi trẻ. Gặp được hắn, tớ vui lắm, bao muộn phiền như được trút bỏ phía sau lưng, cùng tận hưởng những ngày tháng được đi cạnh hắn, nhìn ngắm hắn từ ngày này sang ngày khác.
Nhưng dường như số phận của tớ với hắn đã sớm định đoạt không thể cạnh bên lâu dài. Một năm sau, hắn hoàn thành chương trình học sớm, rồi cứ vậy chào tớ để sang Đức học thạc sĩ. Một lần nữa tớ và hắn xa nhau. Tớ nghi ngờ mọi quyết định của mình, tớ khóc nhòe cả gối, tớ tự hỏi cuối cùng mình đang làm gì ở đất nước này đây? Tớ đang làm cái quỷ gì ở nơi này vậy? Tớ đã bỏ gia đình của mình ở lại để làm gì thế? Cuối cùng hắn ta có gì tốt đẹp để tớ phải hi sinh nhiều thứ như vậy?
Tớ chẳng biết nữa, tớ cứ như một con ngốc, đuổi theo thứ ánh sáng lập lòe đang dần vụt tắt giữa trời chiều. Khi mặt trời không còn nữa, ánh sáng ấy lụi tàn, trước mắt tớ chỉ còn lại khoảng không u tối, vô định.
Khoảng thời gian còn lại tớ tập trung mọi sức lực vào việc học tập, học thật nhanh rồi quay về nước. Tớ nhận ra, không phải giày của mình, dù đẹp đến mấy nhưng không vừa chân thì có cố đến đâu cũng bằng thừa, vẫn là không thoải mái, ngược lại còn tự làm khổ chính mình.
Cuối cùng tớ đã hiểu được cảm giác thống khổ của lão anh ở nhà, ngày ngày nhìn máy bay trượt dài trên đỉnh đầu, tớ đều mong đó là chuyến bay đưa hắn về với tớ. Nhưng chẳng có chuyến bay nào như vậy cả.
Đường hắn đi chính là đường một chiều, còn con đường tớ đi, là con đường song song với hắn, chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, dù có những điểm giao nhưng rất nhanh sẽ lại chệch hướng. Tớ không thể thay đổi hắn, cũng không thể vì hắn thay đổi hoàn toàn con người mình, mỗi người đều có con đường riêng. Có lẽ, để người mình thương làm điều họ thích, cho họ được sống với đúng thế giới của họ cũng chính là một cách yêu. Có như vậy dù không ở cạnh mình thì sao chứ? Chẳng phải họ vẫn vui vẻ và hạnh phúc đấy sao? Chỉ là trong tim mình có một khoảng trống không thể lấp đầy thôi...