Làm mọi điều để quên đi, nhưng khi ngồi lại, họ vẫn thật đau đớn và đáng thương. Rồi vết sẹo trong tim sẽ ở lại đó cho đến khi con tim kia ngừng đập, và trái tim ấy cũng thật buồn khi luôn dè chừng, không thể mở ra lần nữa mà không nghi ngờ hay lo sợ.
***
Khi tim ta vỡ, ta sẽ rẽ sang hai đường, rồi sự lựa chọn sẽ là chữa lành hay chắp vá?
- Cậu nghĩ thứ đẹp nhất trên đời là gì?
- Một trái tim tổn thương được chữa lành bởi chủ của nó theo một cách hoàn hảo nhất.
- Vậy thứ tồi tệ nhất thì sao?
- Cũng là một trái tim tổn thương, nhưng nó lại được chắp vá cẩu thả.
Cậu đừng lầm giữa chữa lành và chắp vá nhé, vì chúng khác nhau rất nhiều đó.
Mình biết mình không thể nhìn sâu bên trong trái tim của một người, nhưng sao mình có thể cảm nhận được những trái tim được chữa lành lại tỏa sáng một cách rực rỡ và huyền diệu đến vậy?
Một con tim khi được lành lại sau những tổn thương, nó sẽ trở về hình thái xinh đẹp ban đầu, không có gì thay đổi ngoài vẻ đẹp nay đã được tân trang hơn của nó. Không còn vết sẹo rỉ máu sau những tổn thương, không còn những nỗi đau dày vò mỗi khi đêm về.
Vậy cậu biết tại sao một trái tim từng mang đầy những vết thương lại có thể trở về thậm chí còn xinh đẹp hơn ban đầu không? Bởi chữa lành không chỉ là ngày một ngày hai, nó là một quá trình khó khăn yêu cầu lòng trắc ẩn, bao dung, và cả tình yêu thương nữa. Con người ta cứ nghĩ ba thứ này thật dễ để có được, nhưng họ chỉ toàn là lừa dối bản thân. Lòng bao dung cho những thứ, những người đã làm tổn thương mình không phải dễ dàng mà có được. Tưởng tượng mà xem, trái tim phải rộng lượng và xinh đẹp thế nào mới có thể làm được như vậy? Và khi đạt được trạng thái tuyệt diệu như vậy rồi, trái tim xinh đẹp ấy lại một lần nữa toàn tâm toàn ý mở ra.
Quay lại với những người tự lừa dối bản thân, họ đã chọn chắp vá con tim mình lại. Thật buồn làm sao khi họ cứ lầm tưởng rằng mình đã được “chữa lành” trong khi trong tim họ vẫn còn những vết sẹo xấu xí; những vết thương còn đang rỉ máu và những nỗi đau giằng xé vẫn đang ở đấy kia mà!
Chắp vá khác hoàn toàn với chữa lành khi nó không cần quá nhiều thứ, không phải lòng trắc ẩn hay tình yêu thương, thứ nó chỉ cần là sự phân tâm. Người chọn con đường này sẽ tìm mọi cách để phân tán nỗi bận tâm của họ để quên đi nỗi đau kia. Có thể là rượu, cũng có thể là chơi đùa với trái tim người khác, như người ta nói ''kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác''. Làm mọi điều để quên đi, nhưng khi ngồi lại, họ vẫn thật đau đớn và đáng thương. Rồi vết sẹo trong tim sẽ ở lại đó cho đến khi con tim kia ngừng đập, và trái tim ấy cũng thật buồn khi luôn dè chừng, không thể mở ra lần nữa mà không nghi ngờ hay lo sợ.
Đây là trải nghiệm cá nhân của mình, giúp mọi người không tìm đến những cách làm sai trái khi bị tổn thương hay phản bội. Và mình cũng muốn gửi đến mọi người rằng “kill em with kindness”.