Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được
Thứ hai - 25/10/2021 00:03
Bạn thân mến! Có những mối quan hệ dù chưa một lần gặp mặt nhưng người ta vẫn tìm thấy những điểm chạm tâm hồn. Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu chuyện như thế. Một câu chuyện về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người xa lạ thân quen.
Lá thư: Em thương anh, người chưa một lần gặp mặt (được gửi từ PhoenixNghi)
Ba năm trước vô tình ở một bài viết trên một fanpage, anh đã bắt chuyện làm quen với em, nói chuyện được vài hôm em nói em đã có người yêu rồi, anh vẫn làm bạn, lắng nghe từng câu chuyện của em, chưa một lần anh đưa ra cho em lời khuyên phải làm thế này thế kia nhưng những câu chuyện anh kể, những lời anh nói lại luôn khiến em cảm thấy an yên, thoải mái, khi đó em đã thích được nói chuyện với anh rất nhiều.
Đã hơn một lần khi em và người yêu cãi nhau, em đã nhắn tin cho anh vỏn vẹn hai từ "Anh ơi", và cũng chỉ cần nhìn thấy từ "ơi" được rep lại trên màn hình điện thoại, em đã bật cười một cách nhẹ nhàng và tự nhủ "Chuyện qua rồi, không sao hết, nín đi”.
Rồi đến một ngày, người yêu em cầm điện thoại và thấy tin nhắn của anh gửi đến, họ nổi giận, họ nhắn tin cho anh khiến anh phải tổn thương mặc dù biết rằng giữa em và anh chỉ là tình bạn đơn thuần.
Em đối mặt với những lời mắng nhiếc nặng nề, em khóc và cầu xin trong vô vọng. Thế là anh biến mất, em cũng không tìm anh, cứ thế thời gian cứ trôi qua, khoảng thời gian sau đó em phải đối mặt với rất nhiều điều, đau đớn, mệt mỏi nhưng em đã không có cái quyền để tìm đến anh. Bất giác em đã rất nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười và nhớ những câu chuyện từ anh. Em đã ước rằng giá như lúc này em được gặp anh, có lẽ em sẽ tìm thấy lối thoát cho chính mình.
Em đã mơ về anh rất nhiều lần và cách em để anh biết em đang tìm anh chỉ duy nhất một việc em có thể làm là để lại lời nhắn.
Ba năm cứ thế trôi qua, vị trí, hình ảnh của anh em vẫn giữ mãi ở đó, thích anh vẫn như vậy. Bao nhiêu chuyện tồi tệ đến với em, có sai có đúng, có vui có buồn, nhưng em vẫn không thể thoát ra được câu chuyện tình cảm đau khổ đó. Và chắc hẳn cũng vì sự dây dưa nhu nhược của em ngày đó mà anh đã từng ghét em rất nhiều.
Ngày hôm đó mưa rất lớn em đã bước đi, bước ra khỏi mối quan hệ yêu đương đó. Sau khi đã ổn định nơi ở và công việc em đã tìm anh, em tìm anh chỉ để muốn nói với anh “Em làm được rồi, em đã giải thoát được cho chính mình rồi", anh từ chối lời mời kết bạn của em trên zalo, em lại kiên nhẫn gửi cho anh lần thứ hai, anh vẫn từ chối. Em không cố chấp tới lần thứ ba nên em để lại một lời nhắn gửi đến anh và em nhận được liên lạc từ anh. Lúc đó em đã vui biết bao nhiêu, sau vài câu hỏi han thông thường, em đã kể anh nghe những gì em trải qua và bây giờ em ra sao, anh đã mừng vì em đã can đảm vượt qua một mình như vậy.
Sau những lần nói chuyện cùng nhau, thì có một lần anh đã hỏi "Em thích anh sao?", em khựng lại với câu hỏi này 5 giây và đáp lời của anh "Ừm, em thích anh, thích anh 3 năm rồi". Anh thắc mắc hỏi "Nhưng thời gian đó em có người yêu mà?". Em đã không giải thích vì chính em cũng chẳng thể lý giải được điều đó, nhưng cảm xúc và tình cảm đó hoàn toàn chân thật, luôn nghĩ về anh, luôn ao ước được gặp anh.
Em và anh lại tiếp tục những cuộc nói chuyện dài, những câu chuyện lúc bé của anh, những lần anh chia tay và bị người yêu giày vò, mỗi câu chuyện anh kể là mỗi lần em nghe tiếng nói anh nghẹn lại, em đã xót xa biết bao nhiêu. Và linh tính của em cho em biết rằng hiện tại anh đã có người bạn đồng hành cùng rồi, em không chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh, em đã lo sợ mọi việc trở thành thói quen mà thói quen thì lại khó bỏ được.
Em đã từ chối lời tỏ tình của một người theo đuổi em, em cho anh biết anh lại nghĩ là vì anh, nhưng không, em không đợi chờ anh, chưa một lần, chỉ là em có hi vọng, hi vọng anh thích em như em đang thích anh vậy.
Em chỉ muốn anh biết rằng vẫn có một người, sau ngần ấy năm vẫn thích anh trước sau như một, và luôn mong rằng anh sẽ được hạnh phúc, vui vẻ. Vì đó chính là điều duy nhất khiến em cảm thấy an lòng suốt khoảng thời gian còn lại.
Anh biết tình cảm của em dành cho anh, anh cảm động nhưng dĩ nhiên anh không thể đáp trả. Em hiểu và chưa một lời than trách hay đòi hỏi anh phải cho em điều gì. Em chỉ hẹn anh ở kiếp sau để có thể bù đắp cho nhau, anh từng nói "Kiếp này ta chỉ có thể đi song song cùng nhau, tuy nhiên ta vẫn nhìn thấy nhau, em hãy tin rằng hai đường song song thì vẫn có thể gặp ở cuối đoạn đường", em chỉ biết cười và chấp nhận.
Ở kiếp này chúng ta biết nhau, có đôi lần bỏ lỡ nhau, vậy mong kiếp sau ta vẫn có thể gặp nhau dù ở vị trí nào thì nhất định hãy gặp lại nhau anh nhé. Em thương anh, thương người mà em thích, thương người mà em chưa một lần gặp mặt.
Bạn thân mến! Có những mối nhân duyên tưởng như là món quà mà chúng ta may mắn có được. Nhưng rồi chúng ta lại đánh mất đi sự may mắn ấy bởi những nông nổi, dại khờ. Tiếp theo mời bạn lắng nghe bài viết:
Chúng ta đều mất đi thứ mình từng may mắn có được (được gửi đến từ Uyên Tố)
Một đời quá dài, ta không biết mình đã đánh mất đi những gì nếu không cho bản thân cơ hội được nhìn lại. Và cũng quá muộn màng, khi ta kịp nhận ra “À thì ra nó đã không còn thuộc về ta nữa”. Cũng như ngày, chúng ta mất nhau, cả em và anh mới biết, chúng ta đã dành cho nhau tình cảm sâu đậm đến vậy.
Quen biết nhau từ những năm tháng của tuổi đôi mươi, rơi vào lưới tình qua lần đầu tiên gặp gỡ, em biết mình đã nhẫn nại thế nào để cố gắng hiểu về nhau. Sự ngại ngùng trong những cuộc trò chuyện đầu tiên, trong những câu chào hỏi làm quen đầy bối rối. Cái ngày đầu tiên đó, lại hiện lên đẹp đẽ mỗi khi em nghĩ về hai từ “chúng ta”.
Những ngày sau đó, là những ngày khó khăn nhưng không hề buồn chán. Khi hai đứa ở hai thế giới quan khác nhau, nhưng vì tình cảm đong đầy mà luôn cố gắng dành thời gian để hiểu, để thương nhau nhiều hơn trong một thực tại đầy mệt mỏi.
Trái tim cằn cỗi, nhu mì bấy lâu nay của em như được tưới mát, được nuôi dưỡng bởi sự quan tâm, ân cần, tinh tế nơi anh. Mọi câu chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt trong những ngày bình thường của hai đứa đã trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu vì được thấu hiểu và lắng nghe bởi nhau. Ngày dài không còn lê thê nữa, em trở thành bình minh sau những đêm đen tăm tối của anh, còn anh chính là cuối chiều đẹp đẽ nhất mà em đã luôn chờ đợi.
Khoảng thời gian ấy, em và anh như chìm đắm trong biển tình đầy sóng gió nhưng tự do và phóng khoáng. Nhiều lần, em đã nghĩ rằng mình có thể gạt bỏ đi mọi sự đối lập, mọi sự cảnh giác bấy lâu nay để yêu và được yêu.
Nhưng hạnh phúc nào cũng có thời hạn thôi anh nhỉ? Nỗi đau chính là sự trả giá cho ngày tháng bình yên đã qua. Khóe mắt em đỏ hoen khi radio vang lên giai điệu quen thuộc về bài hát mà anh từng gửi em nghe mỗi tối. Gối em ướt đẫm hơi thở yếu mềm, lồng ngực nhức nhối mỗi khi nghe giọng anh qua chuông báo thức. Nhưng mình chẳng còn lại gì cả, ngoài những mảnh kí ức mỏng manh trong tiềm thức, em chỉ có thể âm thầm dõi theo anh qua những dòng trạng thái đầy nặng nề, buồn bã. Dù ít hay nhiều, chúng ta đều mất mát và tổn thương sau ngần ấy những hiểu lầm và cãi vã, em thấy thương xót cho chính mình và thương cho cả chúng ta.
Suy cho cùng, chúng ta không thể thắng được chính mình, vẫn là cái tôi đã cướp đi những ngọt ngào, ấm áp mà hai đứa từng vun đắp. Khi sự im lặng chiếm lĩnh hai trái tim từng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, một cuộc tình cũng đã chết đi trong khoảnh khắc. Không một lời giải thích, không thêm một lời yêu thương, lặng lẽ bước ra khỏi đời nhau như chưa từng gặp gỡ.
Vào những ngày khi trời đã chạng vạng, khi sương đêm còn lạnh buốt trên đôi bờ vai, kỉ niệm nhắc chúng ta rằng, cả anh và em đều đã mất đi thứ mình từng may mắn có được.
Tác giả: PhoenixNghi, Uyên Tố
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Nguồn tin: Quantrimang.com