Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hoa phượng vĩ dẫu có rực rỡ một màu đỏ thắm nhưng nó lại mang một nỗi buồn không thốt được thành câu. Người thương ơi, ta xa nhau thật rồi.
***
Chẳng phải tự nhiên người đời lại gán cho mùa hè cái tên mùa của sự chia ly. Với tôi, tôi không ghét nhưng vẫn không thích mùa hè vì nó gợi cho tôi nỗi xót xa và cả sự tiếc nuối về khoảng thời gian thanh xuân cùng mối tình đầu dang dở chưa thành câu.
Năm ấy, tôi cô học trò lớp dưới với nét ngây ngô, ương bướng nhưng lại ôm cả trời hoa mộng. Anh một đàn anh lớp trên, với vẻ thư sinh, lịch lãm nhưng lại pha chút lạnh lùng, lãng tử... Duyên số hay sao tôi và anh gặp nhau rồi kết thành một đôi như thể chẳng xứng lứa vừa đôi. Ngày tháng bên nhau tôi chẳng thể quên.
Tháng 12, năm ấy khí trời se lạnh, tôi gặp anh. Tôi nhớ, hôm ấy là buổi thi Anh Văn, anh lại được xếp ngồi cạnh tôi, tôi đâu ngờ một chữ “help” anh giúp tôi điền vào bài kiểm tra lại trở thành cầu nối cho mối duyên tình hai đứa, định mệnh nghiệt ngã cho một cuộc tình buồn. Và rồi tôi và anh từ mến thành thương lúc nào chẳng biết. Tình yêu trong sáng ấy nảy nở, như hoa hướng dương gặp nắng, vươn cao để đón ánh mặt trời.
Tôi nhớ, lúc quen nhau, tôi như một cô bé chưa hiểu chuyện đời, tôi thường ngồi ở dãy ghế đá trước sân trường đợi anh, tôi chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần ngồi ở đó là sẽ thấy anh. Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ, tôi cũng chẳng để tâm ai nhìn và nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà thôi.
Rồi một hôm, tôi đang ngồi ngẫm nghĩ bỗng có một bàn tay từ phía sau che mắt tôi lại, tôi nhận ra ngay đó là bàn tay anh, bàn tay gầy gò nhưng ấm áp yêu thương.
“Đố em, ai phía sau?”
“Tôi bật cười thành tiếng, là anh chứ ai! Chỉ có anh mới dám thôi”.
Anh dần buông tay và nói, không vui tí nào, lần nào em cũng đón đúng. Tôi khẽ cười nhìn anh, làm sao em không nhận ra cảm giác của đôi bàn tay anh chứ.
Tình yêu học trò của thuở ngây ngô chưa phải nặng gánh mưu sinh nó rất đẹp, đẹp đến mức khi nghĩ về nó tôi lại bật khóc, lại nhói nơi lồng ngực. Tôi nhớ, anh thường dẫn tôi đi uống nước mía ở gần trường, hương vị của nó ngọt lịm đọng mãi ở đầu môi, anh hại tôi đến bây giờ vẫn nghiện hương vị ấy, hương vị của mối tình đầu.
Mãi sau này, tôi vẫn chọn nó như để nhớ đến anh, nhưng cũng chẳng ai biết. Mấy đứa bạn cứ hỏi “Sao bao nhiêu loại nước mày không uống, mà lại chỉ uống nước mía vậy?”. Tôi nhìn nó, khẽ cười “Kệ tao, tại tao thích”. Nhưng đâu ai biết đó lại là một trời kí ức của tôi và anh.
Con đường xưa, anh hay đưa tôi về sau buổi tan trường. Giờ đã mòn theo vết bụi thời gian. Tôi nhớ, anh lúc nào cũng đi phía sau lưng tôi như thể để bảo vệ, che chở cho cô bạn gái bé bỏng của mình. Tôi quen cảm giác có anh bên cạnh chẳng biết tự lúc nào, nhưng tôi vẫn luôn ỷ lại “Anh thương tôi như vậy, chắc sẽ không bao giờ anh rời bỏ tôi”. Giờ nghĩ lại, sao tôi khờ quá nhỉ? Nếu tôi gặp anh lúc trưởng thành tôi đã không dễ dàng để vụt mất một tình yêu.
Ngày tháng bên nhau lúc nào cũng vui vẻ, cùng đến trường, cùng kể chuyện cho nhau nghe. Tôi nhớ nhất là câu chuyện về cô gái và chiếc răng của những người yêu, như thể anh nhắc nhở tôi về sự chung thủy như nhất trong tình yêu. Anh bảo “Dù cho giông tố cuộc đời có phủ đầy thì tình yêu anh dành cho tôi vẫn là mãi mãi.” Tôi đã xem nó như lời nguyện thề của hai đứa.
Thuở ấy, anh còn nhớ không, hay đã vội quên, bàn tay ai đã từng vuốt tóc tôi “Anh thích em để tóc dài, thích nhìn em thả tóc thôi vì lúc đó trông em xinh xắn hơn” và từ đó không bao giờ tôi cột mái tóc mình lên. Có một lần, tự nhiên anh đặt lên má tôi một nụ hôn, tôi bất ngờ, giật sững người.
Tháng ngày êm đềm ấy cứ lặng lẽ trôi qua, hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả sân trường, mùa của sự chia xa, tôi gặp anh tặng anh chiếc khăn tay như kỉ vật, nhưng tôi đâu biết ý nghĩa chiếc khăn tay là nói về sự chia ly, tôi vô ý quá. Mùa hè ấy trôi qua rất chậm, chậm đến nỗi tôi muốn quay nhanh chiếc đồng hồ thời gian để được gặp anh. Tháng bảy trôi qua với nỗi nhớ nhung, mong chờ. Tôi hớn hở, mong gặp lại anh, nhưng tôi có ngờ đâu, ngày gặp lại tất cả đã kết thúc. Tôi và anh xa nhau.
Tháng ngày xa anh, đó là những ngày tồi tệ nhất với tôi, đến nỗi nhìn đâu tôi cũng thấy anh, rồi lại trực trào nước mắt, tôi dằn vặt bản thân, không đủ sức giữ anh lại nhưng giữ làm sao khi anh đã quyết xa tôi. Tôi lao vào việc học như thể để quên anh, năm nào tôi cũng đứng nhất lớp nhưng tôi chẳng vui vì đã không còn anh bên cạnh, anh ở gần nhưng lại cũng rất xa, xa đến nỗi tôi không thể nào với được.
Tôi chỉ còn biết dõi theo từng bước anh đi, anh đậu Đại học, một bước ngoặt mới trong cuộc đời anh và cũng kéo xa hơn khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi chỉ biết ôm vào mình nỗi nhớ da diết của mối tình buồn, rồi cố gắng học thật tốt để được gặp anh nơi giảng đường Đại học, để lặng thầm dõi theo anh như lời ước nguyện ngày xưa. Tôi đã dành cả khoảng thời gian thanh xuân của mình chỉ để chạy theo một người, nhưng người lại chẳng đứng lại để chờ tôi.
Tôi cứ ngỡ, tôi đã quên anh, nhưng anh ơi kí ức như một vết sẹo ở tim thì làm sao xóa. Tôi cứ mãi để nó trong tim, nơi một góc của lồng ngực trái chỉ một người mang tên anh, người tôi thường gọi là mặt trời của em.
Mười lăm năm trôi qua, cô bé ngày nào hay mơ mộng đã trưởng thành, cậu học trò năm ấy giờ đã là người đàn ông chững chạc. Chúng ta xa nhau ngần ấy thời gian anh nhỉ? Tôi gặp lại anh, rồi bẽ bàng nhìn nhau, tim lại nhói, nước mắt lại ngược dòng, giờ thì chúng ta là gì anh nhỉ? Người từng thương hay hai kẻ lạ xa, bao ước nguyện ngày xưa chỉ còn là quá khứ, buông bỏ những gì của ngày xưa là không thể, nhưng tôi biết tất cả đã thay đổi, chúng ta chỉ là người lạ từng thương phải không anh?
Tôi chọn nghề giáo, như thuở đầu dệt mộng cùng anh, nhưng khi đứng lặng người giữa sân trường rực cháy màu phượng vĩ, tôi lại chợt bâng khuâng buồn, cánh phượng vĩ xưa anh ép vào trang giấy là kỉ niệm tuổi học trò, mối tình đầu, tôi nhớ mãi không quên.
Hoa phượng vĩ dẫu có rực rỡ một màu đỏ thắm nhưng nó lại mang một nỗi buồn không thốt được thành câu. Người thương ơi, ta xa nhau thật rồi.
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng The - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn