Giá như...
Chủ nhật - 24/03/2024 23:06
Một buổi chiều an tĩnh, nghe người bên cạnh thì thầm kể chuyện, được dựa sát bên cạnh ngắm nhìn gương mặt gần như khắc sâu vào trí não.
***
Muốn gặp một người, nhân lúc hoàng hôn vừa buông, người kề sát bên khoác tay tôi như thuở ban đầu, nhân lúc hai ta còn chưa già đi…
Tôi và cô ấy là bạn thân. Có lẽ ranh giới của chúng tôi mãi mãi dừng lại ở đó thôi. Chúng tôi quen biết nhau từ năm lớp 7 và học chung cho đến hết cấp 3. Có thể nói cả hai dính nhau như sam, bất kì thời khắc quan trọng của nhau chúng tôi đều có mặt, kể cả lễ cưới của cô ấy…
Cô ấy là một người xinh đẹp, thu hút, mang năng lượng tính nữ cao vậy nên người thích cô ấy nhiều vô số. Người mà cô ấy hẹn hò đầu tiên hay mập mờ tôi đều biết, tôi là người duy nhất cô ấy công khai bạn trai và dẫn đi hẹn hò cùng. Không biết tình đến từ lúc nào, nó cứ từ từ lặng lẽ tiến sâu vào trái tim tôi, đến lúc nhận ra thì muộn mất rồi, cô ấy đã hoàn toàn chiếm hữu nó. Những buổi chiều tan học vội, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp leo núi của tôi, cô ấy kề sát bên khoác tay tôi ngắm hoàng hôn trên cầu. Đến mãi sau này nó chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng tôi. Hoàng hôn rực đỏ, người con gái bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười, mùi hương nhẹ quẩn quanh chóp mũi, hai cánh tay kề sát bên nhau. Mãi là như vậy, nụ cười của cô ấy luôn là điều đẹp nhất trong tôi. Như cánh hoa lan nở rộ, mùi hương nhẹ làm say đắm lòng người. Sau này, trong những đêm mệt mỏi, chán nản, nghe mùi hương cũ tôi lại cảm thấy dường như quay trở lại buổi chiều ngày hôm đó. Một buổi chiều an tĩnh, nghe người bên cạnh thì thầm kể chuyện, được dựa sát bên cạnh ngắm nhìn gương mặt gần như khắc sâu vào trí não.
Vào ngày cô ấy tổ chức lễ cưới, mặc dù đã biết từ lâu nhưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Giữa chúng tôi, hai từ “bạn thân” đã là khoảng cách mà tôi mãi không bao giờ bước qua, bây giờ lại muôn vàn thứ ngăn trở. Nhìn cô ấy trong bộ váy cưới mỉm cười hạnh phúc với chú rể, tôi chỉ nói giá như… Nhưng hiện thực lại luôn như vậy, nó bắt tôi phải chôn sâu cảm xúc thất thường đó, xách vali cưới đưa cô gái mà tôi luôn tâm niệm về nhà chồng. Tôi vẫn còn nhớ một buổi tối 5 năm trước, cô ấy thất tình say rượu nhìn tôi hồi lâu rồi cất tiếng:
“Nếu sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa M hãy luôn bên cạnh Mi nhé!”
“Ừ, M sẽ luôn phía sau Mi dù ra sao đi nữa, dù lúc đó Mi không cần M nữa.”
Ok, nghéo tay.”
Cô ấy vẫn luôn như vậy, biết rằng chỉ cần mình đề nghị tôi sẽ không từ chối, biết rằng tôi luôn mềm lòng với duy nhất một người.
Điện thoại của cô ấy dù đổi bao nhiêu lần thì trong album ảnh đa số sẽ là hình dìm của hai chúng tôi. Mỗi dịp sinh nhật cả hai chúng tôi đều đặt chế độ riêng tư rồi chúc mừng và đăng hình dìm lẫn nhau, mãi cho đến khi cô ấy thật sự có gia đình của chính mình. Tôi từng chứng kiến thời khắc đẹp nhất đến xấu nhất của cô ấy, chứng kiến cô ấy từ một học sinh trung học trưởng thành khoác lên chiếc váy cưới rồi sinh con. Lúc cô ấy trở dạ đứa đầu tiên hay đứa thứ hai, người mà cô ấy muốn nắm tay lại là tôi. Cô ấy muốn mở mắt ra người cô ấy thấy đầu tiên lại là tôi. Chỉ như vậy thôi tôi đã thấy mãn nguyện, bởi không chỉ tôi cảm thấy cô ấy đặc biệt mà cô ấy cũng vậy.
Chỉ tiếc là tôi không làm được. Hai lần thất hứa đổi lại gần hai năm mất ngủ. Chúng tôi không cần nói cũng hiểu rõ tại sao đối phương lại làm vậy. Cô ấy đã có người để nương tựa, xây dựng gia đình với họ. Còn tôi thì sao? Tôi không dám chứng kiến thời điểm đó bởi vì tôi không có tư cách gì cả, người làm được điều đó chỉ là chồng của cô ấy mà thôi. Có người hỏi tôi:
“Người ta đã có chồng và con rồi. M vẫn yêu được sao? M yêu vì điều gì?”
Tôi bật cười: “Tôi yêu vì chính con người cô ấy, cần gì lý do.”
Bao nhiêu đêm thổn thức, nhớ mong tôi chỉ ước một điều giá như tôi là một giới tính khác thì liệu người ở bên cạnh cô ấy là tôi hay không? Giá như lời yêu đó được gửi đến người thì có phải lòng tôi sẽ bớt nặng nề hơn không?
Suýt nữa thì chúng tôi đã có một câu chuyện thật đẹp… Nhưng có lẽ mãi mãi người chẳng biết được tôi yêu người đến nhường nào.
Tác giả: Thảo My Nguyễn - blogradio.vn