Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Khi cuộc sống bắt đầu với việc thiếu đi hai chữ chúng ta, em tự nhủ mình sẽ quay lại như trước khi có anh, rằng chỉ một giây trước khi hai ta gặp gỡ, em sẽ rẽ sang một chặng đường mới không có anh và nỗi đau chưa lành ấy. Nhưng rồi càng vùi đầu đi tìm con người cũ, em càng đau đớn chấp nhận rằng em của trước kia đã theo anh và tình yêu đi mất. Cuộc đời này, đã chẳng còn cánh cửa nào cho cả em, anh và tình yêu của chúng ta quay trở lại.
***
Em ngồi một mình trong quán cà phê cũ, những dòng ký ức về anh, em, chúng ta cuồn cuộn bóp nghẹt trái tim.
Em tự hỏi là do anh hết yêu hay chúng ta đã xác định không có kết quả ngay từ khi bắt đầu. Em không biết đặt dấu hỏi hay dấu chấm than cho những dòng suy nghĩ trong mình: rối bời, bừa bộn.
Nhiều lúc em tự huyễn hoặc bản thân, là do ngày một trưởng thành nên em dần dịu dàng, trầm lắng, nữ tính, nhưng đến lúc không có anh bên cạnh, em mới biết sự nhẹ nhàng của mình chẳng hợp với sự cô đơn giữa cơn bão lòng em có.
Em cũng từng thử qua vài quán mới, nhấp một ly capuchino và tưởng tượng anh vẫn ngồi cạnh lau vết cà phê trên bờ môi ướt, nhưng rồi em phát hiện vị đắng trong ly đen đá anh từng uống mới là thứ xoa dịu tâm hồn.
Em từng ghét mỗi lần thấy anh cạnh điếu thuốc, em ngoảnh mặt chối từ những nụ hôn mang hơi thuốc nhàn nhạt; bỗng một ngày dừng đèn đỏ ngay quán xá ven đường, em tự lẩm bẩm “à có bán hiệu thuốc anh hút”.
Em nghĩ mình có thể tiếp tục nhâm nhi vài ly rượu mạnh, nửa say nửa tỉnh để quên anh, nhưng rồi những đau đớn lại kéo em về góc quán nhỏ ven sông, nơi có người từng tựa đầu ngắm sao và suy nghĩ miên man về tương lai có dấu chân hai đứa.
Em không chối từ rằng mình đã thấy anh quay lại trong những giấc mơ chập chờn, rồi lại khóc ướt đẫm vì những tổn thương em đã nhận. Em nhớ những cái vuốt tóc, những nụ hôn nhẹ, cánh tay dịu dàng kéo em vào lồng ngực. Em sợ đôi bàn chân dứt khoát bước vội lên phía trước, sợ đôi bàn tay thà buông thõng cũng chẳng chịu nắm lấy tay em thêm.
Đã có người từng cùng em nói chuyện điện thoại đến khi mệt nhoài, lặng im ôm trọn mọi mỏi mệt, buồn bã của em. Cũng chính người ấy sau này càng hờ hững mỗi lần em tâm sự, thả trôi em cùng sự hụt hẫng. Đã có anh từng giữ chặt tay em không cho buông khi em giận dỗi, rồi đến một ngày lại chẳng nhớ em đã không còn tựa đầu lên vai trên chiếc xe và cung đường cũ. Những thói quen của em, từng là niềm vui của ai đó, lại thành nỗi nặng nề khó chịu làm chúng ta dần xa nhau hơn.
Khi cuộc sống bắt đầu với việc thiếu đi hai chữ chúng ta, em tự nhủ mình sẽ quay lại như trước khi có anh, rằng chỉ một giây trước khi hai ta gặp gỡ, em sẽ rẽ sang một chặng đường mới không có anh và nỗi đau chưa lành ấy. Nhưng rồi càng vùi đầu đi tìm con người cũ, em càng đau đớn chấp nhận rằng em của trước kia đã theo anh và tình yêu đi mất. Cuộc đời này, đã chẳng còn cánh cửa nào cho cả em, anh và tình yêu của chúng ta quay trở lại.
Tác giả: Vĩnh Thanh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn