Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Một ngày cô chợt nhận tin nhắn của anh “Ăn cơm chưa, đi làm về chưa”. Cô chợt cười khẽ, nhưng cảm giác không còn hớn hở như trước, ánh mắt không còn vui cẫng lên như mọi khi. Cô biết tình cảm dành cho anh không thay đổi, vẫn luôn cố gắng hướng tới một kết thúc đẹp, một gia đình ngập tràn tiếng cười của anh và cô với những đứa trẻ. Cô cũng biết sự đơn côi trong một thời gian đủ dài đã làm cho sự nhiệt huyết và lòng tin, của mình bước sang một trang khác.
***
Trong mối quan hệ của hai người, chữ thương không đơn thuần chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm, quyết tâm đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng khi một trong hai người thương quá vượt qua cả bản thân mình lại không nhận lại bằng đấy kỳ vọng, tự dưng lại quay về với sự đơn côi.
Sài Gòn bước vào những ngày mưa, hướng mắt về không gian yên ắng hơn 1 giờ sáng, ngồi tựa trên chiếc ghế nhỏ ở ban công căn phòng tầng 2, tay cầm một tách trà nóng, cô lại thả những dòng suy nghĩ miên man về chuyện tình của mình.
Cô và anh quen nhau gần 6 năm, đó là khoảng thời gian đủ dài để bất kỳ một đôi uyên ương nào cũng có thể tiến đến hôn nhân, nhất định đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Yêu có, thương có, vui có, buồn có, nhưng mãi một điều làm cô băn khoăn là cảm giác đơn côi vẫn quấn lấy mình.
32 tuổi, cả học vấn và sự nghiệp cô điều chinh phục được, nhưng quyển nhật ký chuyện tình thì vẫn dang dở chưa hồi kết. Thương anh, không chỉ là tình cảm đơn thuần mà còn là trách nhiệm, cô luôn đặt anh lên trên tất cả, đặt mối quan hệ của hai người trên tất cả các mối quan hệ xã hội khác, không bao giờ để anh đơn độc.
Cuộc sống của cô dường như thả trôi theo anh, theo cảm xúc, niềm vui nỗi buồn của anh. Mỗi ngày, đều quan tâm lo lắng, có thời gian là nhắn hay gọi hỏi thăm anh, chạy đến lo lắng chăm sóc.
Thế nhưng, thời gian gần đây, cô nhận ra cuộc sống của anh là bạn bè, là công việc, là những cuộc vui sau giờ làm, không cần biết cô hôm ấy khỏe không, đã đi làm về chưa hay ăn món gì rồi. Không còn những sẻ chia, chăm sóc, hỏi han nữa. Không còn sự quan tâm khi cô bệnh hay muộn phiền. Chỉ đơn giản khi nào cô cười được thì hãy đến bên anh, không thì tự mà lo thân mình, anh không quan tâm. Cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng có thể cười, mà không buồn, không mệt mỏi, không yếu đuối, những lúc đó cô lại không có ai nương tựa hay tâm sự.
1 tháng, 2 tháng, cô buồn vì cách đối xử vô tâm đó của anh, nhưng vẫn giữ nụ cười để đến bên anh, trong những cuộc vui với bạn bè anh, không để anh mất mặt hay muộn phiền vì mình.
Anh không biết rằng sau những nụ cười đó cô đã phải cố gắng đến nhường nào để vừa lo công việc, vừa lo cho gia đình, vừa lo cho anh, chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Khi cô mệt, bệnh, nói với anh nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, phớt lờ đi. Những công việc cô vẫn hay làm cho anh: nấu ăn, giặt đồ, ủi đồ, hỏi han, chia sẻ dần được mặc định là việc cô phải làm, có thì tốt, không có cũng không sao, sự tồn tại của cô dần trở nên quá đỗi bình thường, thậm chí còn nhạt hơn một người hàng xóm, một người bạn. Gần đây, mỗi lần sang nhà anh, đều có bạn bè anh ở đấy, rồi cô cứ lao vào đi chợ, nấu ăn...dần dần cũng trở thành mặc định.
Cảm giác chuyện tình cảm hơn 5 năm giờ lại trở nên nhạt nhẽo khó chịu đến nhường nào. Ôm tất cả những nỗi niềm một mình, cô cố gắng chia sẻ với anh nhưng cũng bất lực vì những tin nhắn gửi anh trên zalo chỉ được dừng lại ở chế độ đã xem, những cuộc gọi chỉ kết thúc sau một hồi chuông dài không ai trả lời. Lý do là gì ư? Là “Anh bận, không lúc nào cũng cầm điện thoại, không phải lúc nào cũng xem tin nhắn mà trả lời liền được”; câu trả lời đó của anh chấm dứt chuỗi cảm giác ấm áp, hy vọng của cô.
Ngày qua ngày cứ như vậy, cô chợt nhận ra mình không thể cứ vùi vào một kịch bản vô tâm như vậy, không ai nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ mỗi đêm, sự chờ đợi sau mỗi tin nhắn, sự lo lắng khi anh không trả lời. Cũng không ai nhìn thấy ánh mắt đượm buồn mà chỉ 1, 2 giây trước đó là nụ cười hay vài câu trêu vui đồng nghiệp.
Không ai nhìn thấy nụ cười khẽ trong bất lực, quay lưng che giấu khi thấy anh vui vẻ quan tâm bạn bè, hàng xóm. Cô tủi thân.
“Giờ em là vì với anh, không phải anh đã nói năm sau chúng ta cưới sao?”, bất giác một câu hỏi như cứa lòng hiện trong tâm trí. Có lẽ vì một tuổi thơ thiếu tình thương mà cô lại trân trọng anh như vậy, có lẽ vì quá thương anh mà cô không tính toán bất kỳ điều gì, chỉ cần anh và vì anh. Thế nhưng giờ đây sự đơn côi quấn lấy cô, không thể diễn đạt hết cảm xúc bằng lời, không thể tâm sự cùng ai. Bởi cô không có bạn, không có gia đình ở bên (mà gia đình cũng không thể chia sẻ tâm sự của cô); cả thế giới của cô là anh, nhưng thế giới của anh lãng quên cô rồi.
Cô chỉ còn cách lao vào công việc, xem nhiều hơn những clip tâm lý, những bài nhạc R&B Âu Mỹ để quên đi cảm giác một mình, có người thương như không có, tập dần thói quen không chủ động nhắn hay gọi cho anh; tự chăm chút và yêu thương bản thân hơn, không phải chạy theo anh, chạy theo con đường tình cảm một chiều, tập làm quen với cái cách anh xem cô là người vô hình mà vô tư cười đùa, vui vẻ với bạn bè.
Danh sách phát thường xuyên trên youtube của cô giờ đây toàn là những video về âm nhạc, hài kịch, bài học ngoại ngữ; danh sách bạn bè zalo thường xuyên giờ đây chỉ là những người đồng nghiệp, avatar tin nhắn facebook cũng chỉ là những người khách mua hàng online.
Cô mua nhiều đồ mới, chăm mặc váy đi làm, sáng dậy sớm hơn để tập thể dục, cuối tuần đi trà sữa hay cà phê với đồng nghiệp hay đơn giản là ngồi 1 góc nào đó trong quán và quan sát tất cả mọi người, người già hay trẻ con, cặp vợ chồng, tình nhân, bạn bè.... Và chợt cô nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện đẹp, nhiều khoảng thời gian, và bỏ lỡ thanh xuân của mình, thế giới của mình.
Cô vẫn tranh thủ thời gian sau giờ làm hay cuối tuần qua nhà anh; nhưng một vài lần trong số đó cô trang điểm nhẹ chứ không đầu xù tóc rối, mặc mộc như trước; mặc váy xinh thay vì chiếc quần jean bạc màu như mọi khi, phụ đi chợ, nấu ăn nhưng thay vì ngồi chờ mọi người ăn no uống say rồi lủi thủi dọn, cô chọn một góc ngồi nghe nhạc, xin phép về trước để nghỉ ngơi.
Một ngày cô chợt nhận tin nhắn của anh “Ăn cơm chưa, đi làm về chưa”. Cô chợt cười khẽ, nhưng cảm giác không còn hớn hở như trước, ánh mắt không còn vui cẫng lên như mọi khi. Cô biết tình cảm dành cho anh không thay đổi, vẫn luôn cố gắng hướng tới một kết thúc đẹp, một gia đình ngập tràn tiếng cười của anh và cô với những đứa trẻ. Cô cũng biết sự đơn côi trong một thời gian đủ dài đã làm cho sự nhiệt huyết và lòng tin, của mình bước sang một trang khác.
Tác giả: JessyĐào - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn