Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mùa thu, mùa của nỗi nhớ, của những hoài niệm nhưng mùa thu không phải là để nhớ, để đau. Vì thế, hãy gói ghém lại tất cả chôn dấu sau những kỉ niệm đẹp để có thể tận hưởng một mùa thu trọn vẹn nhất.
***
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”.
Thu đã đến với Hà Nội tự lúc nào mà không ai hay. Với Hữu Thỉnh thu đến là có hương ổi thoang thoảng trong gió, nhưng với những con người Hà Nội phải chăng là hương hoa sữa.
Tôi vẫn rong ruổi trên chiếc cũ mỗi ngày hai chặng để đi đến trường, rồi lại hai chặng từ trường đến nơi làm việc. Cuộc sống bộn bề khiến tôi phải chạy đua với thời gian, lâu dần lâu dần…mất đi trái tim nhiệt huyết với Hà Nội. Tôi đã dần quên đi cái tình cảm thuở ban đầu khi đặt chân đến thủ đô này, quên dần đi những cảm xúc mới lạ và thú vị mỗi khi đặt chân đến Hồ Tây, Phố đi bộ… Cuộc sống cứ ngày một tẻ nhạt dần.
Nhưng rồi trong một dịp kẹt xe, khi làn gió thoang thoảng thổi qua mái tóc tôi, một mùi hương có chút nồng, có chút ngọt vương vấn trên mũi tôi, đọng lại trong trái tim tôi. Hóa ra là hương hoa sữa. Ngẩng đầu lên những hàng cây sữa bên đường, tôi thấy những bông hoa sữa đang nở rộ dưới ánh mặt trời. Hoa sữa, thu sang, thu đã đến rồi ư. Tôi bàng hoàng nhận ra mùa thu đã đến rồi ư, vậy là đến gần đến cuối năm rồi ư, một năm đầy mệt mỏi nữa sắp trôi qua.
Tâm trí tôi dần trôi về kí ức xưa, mùa thu đầu tiên khi tôi đặt chân lên Hà Nội, sinh viên năm nhất mang những mong đợi về ngôi trường Đại học và hình bóng đó. Người ấy cũng đã xuất hiện trong cuộc đời tôi vào mùa thu đầu tiên ấy và để lại trong tôi những tình cảm khó quên. Và quả thật đã 3 năm trôi qua, cứ ngỡ là quên mà không thể quên được. Thu về càng làm cho nỗi nhớ đó thêm khắc sâu.
Một người mang đến cho tôi sự dịu dàng của buổi sớm mai, sự quan tâm chăm sóc tinh tế của những ngày nắng về, dần dần và chậm rãi ngự ở trong trái tim tôi, tâm hồn tôi.
Cô gái tuổi 18 đầy mơ mộng đã nghĩ rằng định mệnh đời mình đã đến, và thật buồn rằng tôi còn nghĩ về gia đình với người đó. Sự thật rằng những người xung quanh tôi và anh ấy đều cho rằng chúng tôi là dành cho nhau, như một định mệnh vậy. Nhưng mà ai có ngờ sợi dây chỉ đỏ mà tôi ngỡ đã buộc chặt nơi 2 đầu ngón tay ấy lại nhanh chóng đứt đoạn như vậy, cũng vào một thu lá rụng, khi mà mùa hoa sữa bắt đầu. Chúng tôi chia tay, không khóc, không nháo cũng không có níu kéo hay sự chen chân của người thứ ba. Một cuộc chia tay trong yên bình.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn đi học vẫn sống như những ngày thường, cuộc sống sinh viên nơi thủ đô hoa lệ chẳng có gì đổi thay trước sự chia tay của hai con người. Nhưng trong sâu thẳm tôi biết rằng, càng bình yên sóng lòng càng dữ dội.
Giây phút chúng tôi lướt qua nhau trên sân trường như những người xa lạ chính là giây phút tôi nhận ra nụ cười của tôi gượng gạo làm sao. Bức tường kiên cố mà tôi xây dựng hóa ra lại mỏng manh như thế, sụp đổ ngay khoảnh khắc đó. Tôi biết rằng tôi chẳng thể cười được nữa, chẳng thể cố tỏ ra là mình ổn. Mùa thu vẫn cứ đến trong từng cơn gió thoảng, hương hoa sữa hòa lẫn với đó theo xa mãi, kéo theo một trái tim đang vụn vỡ.
Người ta nói rằng mùa thu là mùa của sự lãng mạn của yên bình. Khi ngắm nhìn trời thu sẽ thấy lòng bình yên. Mà sao trời thu khi ấy với tôi lại đau đến thế. Tôi cứ ngẩn ngơ ngồi ngắm bầu trời Hà Nội vào thu như để cảm nhận rõ cái sự yên ả mà người ta vẫn nói hay là để kiên cường không rơi giọt nước mắt nào đây? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thật không nhớ rõ nữa.
Tôi đã tin rằng mình có thể không để rơi nước mắt, tin rằng trời thu sẽ xoa dịu trái tim đang vụn vỡ này. Nhưng khoảnh khắc người đó xuất hiện lần hai, vội vã dúi vào tay tôi chiếc ô trong trời mưa thu xối xả ấy, tôi đã bật khóc. Khóc nghẹn lòng. Hóa ra chúng tôi đã trở lên xa lạ như vậy đó, hóa ra mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Người đó sẽ không bao giờ ôm tôi vào trong lòng , che ô cho tôi khi trời mưa nữa. Khi tôi quên mang ô cũng sẽ không có ai đội mưa đến đón tôi nữa. Sự trống vắng, bơ vơ đó lan dần trong tim tôi và như một nhát cứa cứa vào trái tim đang run rẩy.
Trời thu năm đầu sinh viên với tôi là trời thu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Trời thu của một năm sau đó lại nhuốm đầy bi thương và tan vỡ. Trời thu của những năm sau đó chỉ là sự tẻ nhạt và vô vị. Bởi làm gì còn hình bóng của người đó nữa. Một nửa trái tim của tôi đã bỏ tôi đi rồi.
Bíp…Bíp bíp. Tiếng còi xe máy đằng sau phá vỡ sự hồi tưởng của tôi. Tâm trí tôi thẫn thờ trở về với hiện thực cuộc sống, một mình và cô đơn. Thời gian như liều thuốc chữa lành mọi vết thương, những cảm xúc bồi hồi xốn xang hay đau đớn của sự chia ly khi hồi tưởng lại đã không còn nhức nhối như hôm qua nữa. Buông bỏ và tiến lên phía trước là điều mà tôi phải làm, xong vẫn có những điều được chôn giấu trong một góc nơi đáy tim. Buông không được. Vậy thôi cứ để đó, im ỉm đi, yên ắng đi.
Mỗi mùa một màu sắc, mùa xuân tràn trề sức sống mãnh liệt, mùa hạ nắng vàng rực rỡ nhưng oi ả, mùa đông u ám và lạnh lẽo, chỉ có mùa thu là nhẹ nhàng và lãng mạn, có những chiếc lá vàng, hương hoa bưởi, hoa sữa phảng phất trong gió. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua, bỏ mặc tất thảy, như dòng thời gian, lẳng lặng chảy, đưa hiện tại về quá khứ, còn quá khứ chỉ còn là kỉ niệm, dĩ vãng.
Tôi không lụy, không bi, không sầu nữa. Mà yêu đời hơn, lạc quan hơn, suy nghĩ thoáng hơn. Phải vậy không mà tôi thấy mùa thu năm nay yên bình đến lạ. Hương cơm thơm nhàn nhạt, như nhẹ nhàng khuấy động một tâm hồn vốn bình lặng trở nên sống động hơn.
Không hiểu sao tôi có chút mong đợi và thích thú với mùa thu này, họa chăng là mong đợi một tương lai mới rực rỡ hơn. Vì dù sao tôi cũng mới 20 tuổi, một tuổi đẹp nhất trong đời người, tại sao mình không hết mình với cuộc sống, tiến về những điều phía trước. Quá khứ thì nên thuộc về quá khứ, chúng ta có thể thi thoảng hồi tưởng lại một chút, còn hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất.
Mùa thu, mùa của nỗi nhớ, của những hoài niệm nhưng mùa thu không phải là để nhớ, để đau. Vì thế, hãy gói ghém lại tất cả chôn dấu sau những kỉ niệm đẹp để có thể tận hưởng một mùa thu trọn vẹn nhất.
Tác giả: Hương Sen - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn