Tớ là một cái cây

Thứ ba - 03/01/2023 23:25
Và giờ tớ cao lớn. Tớ thấy cả những cuộc đời. Con người, họ sống qua những vòng lặp. sau 24h, họ sẽ lại sống như ngày hôm qua. Nhưng nó thay đổi.
***
Tớ nhận ra mình tồn tại khi lần đầu tiên thấy ánh sáng của buổi ban mai. Khi đó tiếng ríu rít của bầy chim phía xa khiến mình hốt hoảng và hương thơm của những loài hoa trong rừng cũng thật lạ lẫm. Và tớ nhận ra mình bị chôn chặt trên một khoảng đất… Tớ chỉ là một mầm cây, làm sao để vùng mình thoát khỏi đám rễ đã găm chặt trên vùng đất. Buồn bực làm sao, tớ muốn khám phá thế giới với những tòa cao ốc lung linh phía xa nữa cơ.

Những hạt mưa đầu tiên trong cuộc đời rơi xuống, tớ sung sướng vô ngần. Tắm mình trong thứ nước mát rười rượi ấy đúng là phước quý của cuộc đời. Lần đầu tiên tớ trân trọng sứ mệnh làm một cái cây của mình. Cơn mưa cũng tạnh, rủ mình khô thoáng rồi nhảy nhót theo làn điệu trong veo chộn rộn đằng kia. Thì ra là mấy anh chị chào mào í ới gọi nhau, giao tiếp bằng kiểu không ai hiểu.
Anh chị hát bài gì mà hay thế
Khi tình đầy trong tim thì sẽ biến thành lời ca ngọt ngào đó cậu bé.
Cái cây không có trái tim, tớ là một cái cây không có trái tim sao? Suy nghĩ thoáng qua phút chốc và thứ giai điệu đáng yêu ấy khiến mình nhún nhảy suốt hoàng hôn.
Tớ đã dần hòa nhập với cánh rừng. Tớ thích những bài hát của anh chị chim nhỏ. Bác gỗ sồi bên cạnh to lắm, tớ chả sợ gì mưa nắng. Và đám rễ trên người cũng được thoải mái hơn mỗi khi mặt đất nhão nhoẹt vì mưa. Và tớ cũng cao hơn rồi, tớ thấy được những mái nhà nhỏ của thành phố dưới rừng. Thì ra thế giới bên kia cũng có nhà lớn, nhà bé như trong cánh rừng. Bác gỗ sồi là tòa nhà cao chọc trời còn tớ và những cô cậu hàng xóm mới chỉ là dãy nhà bé dưới kia thôi. Thế rồi tớ cứ mong ngóng ngày mình cao hơn để khám phá nhiều hơn nữa.
Tớ lạ quá. Trông cô bạn hàng xóm thật xinh đẹp. Tớ thích thân hình mảnh mai được điểm xuyết mấy tán lá mơn mởn tỏa ra như chiếc đầm của nàng công chúa được chiếu trên màn hình của tòa cao ốc khiến mình say sưa ngắm nhìn mỗi đêm. Tớ thấy mình giống bé cây xấu hổ mọc ngay cạnh mỗi khi vô tình  nhìn thấy cô bạn. Chị ong có vẻ tinh ý và vo ve điều gì không hiểu. Chị bay qua bay lại chỗ chúng tôi một hồi lâu và trước khi thật sự rời đi không quên đập mạnh đôi cánh hừng hực khí thế như vừa làm nên một chiến tích gì đó. Cô bạn hàng xóm nay sao lạ quá, chiếc váy điểm thêm chùm bông tươi tắn đến lạ. Từng đóa bé tí mà căng tràn sức sống, tớ thích ngắm nhìn chúng và yêu thương đến lạ. Mỗi ngày cô bạn kia càng xinh đẹp, càng nhiều bông hơn nữa mọc ra và tớ có thể ngắm cả ngày không chán. Tớ cũng cao hơn và thấy thành phố thật sự rộng lớn hơn rồi. Tớ không còn sợ hãi khi nghĩ về việc sẽ ghim chặt nơi cánh rừng này suốt đời.

Và giờ tớ cao lớn. Tớ thấy cả những cuộc đời. Con người, họ sống qua những vòng lặp. sau 24h, họ sẽ lại sống như ngày hôm qua. Nhưng nó thay đổi. Họ vẫn sẽ lặp lại những công việc thường ngày nhưng với nhiều tâm thế khác nhau. Lúc buồn, lúc vui, lúc bế tắc, lúc chán nản, khi hoan ca, họ vẫn tiếp diễn cuộc sống của mình. Tớ nhận ra con người khi trải qua mọi hỉ nộ ái ố vẫn sống trọn một cuộc đời. Phóng tầm mắt ừ xa, một cô bé thất vọng bước ra khỏi phòng casting với tờ giấy báo loại. Những dòng nước mắt lăn dài trên má và những bước chân thậm thụt nặng nề. Ước gì tôi có thể ôm lấy cô bé bằng những tán cây mát rượi dẫu đã có nhiều vết xước vì nắng, vì bụi và những thương tích trước sự ngã rạp của những tán cây bên cạnh mỗi mùa lũ qua… để xoa dịu. Buồn quá, tớ không thể. Mỗi ngày trôi qua, dõi theo hành trình của cô bé thật lâu và thực sự bất ngờ khi nụ cười lại tỏa rạng trên khuôn mặt cô bé khi có thật nhiều khách hàng ủng hộ tiệm bánh của mình. Có lẽ cô không còn hứng thú với những lần thất bại trước vị đạo diễn khó tính và sẵn sàng để vui vẻ với vị ngọt của những chiếc bánh. Cô bé vẫn sẽ sống, và vui hơn với niềm đam mê mới.
Tớ thực sự vui vẻ với sứ mệnh là một cái cây. Tớ dẫm chân tại chỗ và bị chôn chặt trong một khoảng đất. Nhưng tớ không sợ bão vì rễ của mình to lắm, cắm sâu và chặt, chẳng cơn gió nào quật nổi. Tớ đã yêu như tình yêu của mấy anh chị chào mào thuở xưa và cô gái của mình có những bông hoa thật đẹp. Tớ được chứng kiến những cuộc đời và chứng kiến những đổi thay để thấy rằng đó là tất yếu của cuộc đời. Chính tớ cũng đổi thay.

Tác giả: PAN - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,178
  • Tổng lượt truy cập9,863,030
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây