Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thật ra, cuộc sống vốn luôn thay đổi, đó là một điều bất biến mà chúng ta phải chấp nhận. Quá khứ, dù có đẹp đến đâu thì chúng ta cũng không thể mãi nắm bắt được. Có những ngày bạn gục ngã tưởng chừng không thể gượng dây, rồi cũng theo thời gian mà lướt qua cuộc đời bạn.
***
“Má ơi, con đem ít bánh xuống nhà cho anh chị Tư má nha”.
“Ừ, con mang bánh xuống cho anh chị. Đường tối chạy xe cẩn thận, tranh thủ về sớm nha con”.
Tôi xách chiếc xe máy chạy trên con đường làng thấp thoáng ánh đèn hắt ra từ nhà dân hai bên đường, tiếng côn trùng kêu rả rích hoà vào làn gió mang hơi ẩm lành lạnh. Không gian nơi đây thật là một trời một vực nơi phố thị với những con đường luôn thắp sáng bởi đèn hoa, sự náo nhiệt của xe cộ, hàng quán.
Không biết có phải do tôi là người hay sống với những ký ức không hay vì tiết trời lành lạnh đêm nay lại khơi gợi trong tôi nhiều kỷ niệm. Một mùa Tết nữa lại sắp đến. Khoảng thời gian này làm tôi nhớ tới những ngày đầu đặt chân lên vùng đất mới. Kể ra đến giờ gia đình chúng tôi cũng được ăn vài cái Tết nơi này rồi. Độ ấy, chia tay mảnh đất hơn 20 năm in dấu cuộc đời mình, chúng tôi đến đây chỉ cách Tết hơn chục ngày, đúng vào thời điểm trời rét, khi đó nhà mới còn chưa hoàn thiện, ăn ngủ tạm thời trong lán trại.
Nơi chúng tôi chuyển đến thuộc vùng núi, được xếp vào khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh. Lắm khi tôi nghĩ vui rằng, nơi đây, tôi đang được sống lại cuộc sống của cách đây nhiều năm. Không hẳn về vấn đề kinh tế xã hội, mà chính từ lối sống nghĩa tình và chất phác của những con người trên mảnh đất khó khăn nhưng cũng đầy thơ mộng này.
Đêm nay, trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng thật đẹp, thu hút tôi đến lạ. Sau thời gian ngắn chuyển đến đây, tôi lên thành phố làm việc. Đã từ lâu, tôi vốn quen dần với ánh sáng hoa lệ, ngập tràn bao sắc màu nơi thị thành, cuộc sống với những ngày bắt đầu công việc từ sớm, tối đến với những lo toan, những mối quan hệ thường nhật.
Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta và tôi cũng không ngoại lệ, cũng dần quên sự có mặt của ánh trăng này. Để đêm nay, nhìn lên bầu trời đêm thanh tĩnh, bất giác trong tôi chợt nhận ra, ánh trăng vẫn ở đó trên bầu trời, vẫn không thay đổi , thật đẹp, một vẻ đẹp đầy thuần khiết, có chăng vì sự chú tâm của chúng ta đã dành cho những thứ khác.
Dựng chiếc xe xuống sân nhà, dạo một vòng quanh sân, hít hà không khí trong lành của núi rừng; cảm nhận cơn gió thoảng, lành lạnh của tiết trời sắp giao mùa, cảm giác này thật khiến trong tôi thấy nhẹ hẫng. Ánh trăng đêm nay sáng trong, tựa như một tấm gương phản chiếu rõ nét trong tôi những hồi ức đẹp về những ngày xưa cũ.
Tôi chợt nhớ lại ngày còn bé, xóm tôi mỗi tối đều vang vọng tiếng cười đùa, tiếng ú ới gọi nhau của những đứa trẻ con. Với những gia đình thuộc thế hệ của ba mẹ tôi thì vẫn còn nhiều gia đình sinh nhiều hơn ba đứa, mà hồi đấy, lứa trạc tuổi nhau cũng chơi được, mà lớn hơn vài ba tuổi cũng chơi tuốt. Trong những đêm trăng sáng, lũ nhóc chúng tôi đến từng nhà rủ nhau cho đến khi đồng bọn đã đông đủ rồi bắt đầu nào là trốn tìm, chơi keo, chơi keng, bóng đá. Lắm hôm chơi chán lại túm tụm ngồi kể chuyện ma.
Hồi đấy mỗi nhà cũng đã bắt đầu sắm sửa ti vi, không còn phải xúm chùm tụ tập kín tại một nhà trong xóm để coi phim băng cuộn, chen nhau quỳ đầu gối xuống nền, hai tay gác trên cửa sổ để có chỗ coi phim cho rõ như vài năm trước đó. Tuy nhiên, điện thoại bàn với mỗi gia đình thì đã là một sự xa xỉ. Vậy nên, với chúng tôi có thể đó là khoảng thời gian thật đẹp. Trong ký ức tuổi thơ tôi, những tháng ngày hồn nhiên ấy gắn liền với ánh trăng nơi làng quê, có khác đó là làng quê nơi tôi sống hiện tại là một vùng đất mới.
Ký ức lại đưa tôi về với ngày tôi vừa chuẩn bị bước vào cấp hai. Hồi đấy, nhờ sự hữu duyên mà gia đình tôi may mắn có thêm người bác kết nghĩa, và đúng là nghĩa tình cho đến tận hôm nay.
Thuở ấy, tình cảm thật đơn sơ, mộc mạc nhưng đáng trân quý mà cho đến bây giờ tôi khó có thể tìm lại được. Nhà bác cách nhà tôi tầm 7 đến 8 cây số, chưa có điện kéo vào. Chính trong điều kiện ấy, ánh trăng càng trở nên là một “kỷ vật” lưu giữ trong tôi những hồi ức đẹp.
Tối ấy, chúng tôi có hẹn vào nhà bác cùng ăn cơm với gia đình. Cuối buổi chiều tôi đã háo hức tắm rửa thay đồ đẹp, chờ đi cùng ba mẹ. Thuở nhỏ, với tôi, mỗi chuyến đi chơi như một cuộc trải nghiệm đầy mới mẻ. Để đến nhà bác, chúng tôi phải đi qua đoạn đường khá dài và tối với những ổ gà lớn nhỏ trên đường. Hai bên đường là những tảng cây mà khi về đêm chúng không còn cái màu xanh đầy năng lượng, thay vào đó là những khối tối, in vào không gian cũng tối đen với nhiều hình thù trông sờ sợ, tha hồ mà tưởng tượng. Cuối cùng băng qua hết dòng suối nhỏ chạy ngang, ba mẹ và tôi đã có mặt tại nhà bác. Vừa nghe tiếng xe vang đến cánh cổng được tạo hình vòm tròn, tỉa ngay ngắn thật đẹp, các bác, các anh chị đã chạy ra niềm nở, tươi vui đón tiếp. Bác cất giọng hào hứng “Đường tối quá, chú thím đến là anh chị mừng lắm, chú thím với cháu vào nhà, mọi người chờ chú thím đến nữa là ăn tối luôn đấy”.
Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên khung cảnh tối hôm ấy, nó khắc sâu trong tôi mà cho đến bây giờ, mặc dù đến rất nhiều nơi nhưng cảm giác đó tôi chưa thể tìm lại được. Căn nhà của bác bằng gỗ, có chút cũ kỹ, gian rộng, những cánh cửa được mở hẳn ra để không gian được rộng hơn. Bước vào nhà là khung cảnh tuyệt vời, đầy ấm cúng.
Trong nhà, đồ ăn đã được bày xong trên chiếu, chén bát đã được sắp sẵn, bên cạnh là vài chai rượu bác ngâm thuốc quý để đãi khách. Không chỉ có đầy đủ gia đình bác, các anh chị, các cháu mà có cả những gia đình hàng xóm cùng đến tham gia khi nghe tối nay có chúng tôi vào chơi. Khoảnh khắc đó, cảm giác trân quý ngập tràn trong lòng tôi.
Mọi người ngồi nói chuyện rôm rả, âm vang cả một khu xóm. Bắt đầu là câu chuyện về công đoạn chuẩn bị cho bữa tối. Người thì nấu các món chính như gà, cá, giò, chả; người nhặt rau, làm mắm, bưng bê... rồi cứ thế là những câu chuyện nối dài.
Thuở ấy, tình cảm thật đơn thuần nhưng đầy ắp, không bằng nhiều lời nói mỹ miều, chỉ cần ánh mắt, nụ cười chứa đầy sự yêu thương, những bữa cơm quây quần, thân mật. Vì chưa có điện nên bữa ăn được thắp sáng bởi vài bóng đèn công suất nhỏ nối với bình ắc quy và cộng hưởng thêm “ánh sáng trời”. Trong không khí thân mật, ánh đèn hắt nhẹ, tiếng cười nói làm khuấy động cả một không gian rộng và vốn rất đỗi tĩnh lặng.
Nhà bác trông nên thơ lắm. Trước hiên nhà là một khoảng sân rộng với hàng đinh lăng được bác trồng đã nhiều năm. Sâu vào một tí là giếng nước đào với giàn cây leo xanh mướt, bên cạnh một chiếc hồ đào nhỏ, hình ảnh quen thuộc với những gia đình người bắc.
Phụ nữ và con nít ăn xong trước, con nít thì ra ngoài sân chạy nhảy cho thoả thích, hò reo đủ kiểu. Các bà ngồi nói chuyện, tâm tình cùng nhau. Các chị thì dọn rửa bát đĩa của mâm đã ăn xong trước cho gọn gàng, sạch sẽ. Thuở đó còn nhỏ nhưng tôi rất thích phụ các chị rửa bát. Những câu chuyện rôm rả của các bác, các anh trong nhà, các bà ngoài sân, tiếng các chị trò chuyện cùng tiếng bát đũa leng keng, tiếng trẻ em nô đùa hoà vang trong không gian yên bình. Đêm ấy trăng sáng cả góc sân, rọi vào hiên nhà và phản chiếu xuống mặt hồ yên tĩnh. Tất cả, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nơi đó có những tấm lòng chân thành, ấm áp dành cho nhau.
Một vài năm về sau, thỉnh thoảng có dịp về lại vùng đất ngày ấy tôi vẫn ghé vào thăm bác. Bây giờ mỗi gia đình một nơi, các anh chị cũng đã đi lập nghiệp nơi xứ người và nhà tôi cũng đã dời đến địa điểm khác nên những bữa ăn đông đủ bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua kéo tôi trở về với thực tại. Một mùa Tết nữa lại sắp đến.
Khi con người ta lớn lên, sự háo hức, niềm hân hoan vào dịp Tết cũng không còn như trước. Có người nói bởi vì mình đã lớn, đã không còn những niềm vui giản đơn như ngày còn bé nhỏ. Hoặc bởi những nét truyền thống đã dần mất đi ít nhiều. Cùng với đó là những mối quan hệ thời nay đã trở nên xa hơn và thiếu gắn kết như xưa.
Tôi may mắn hơn khi nơi vùng đất mới tôi chuyển đến, như cảm nhận từ những ngày đầu, nơi đây, một số nét truyền thống dù có thay đổi dần qua mỗi năm nhưng vẫn còn nhiều điều được lưu giữ.
Cũng có người nói bởi khi lớn lên con người ta có nhiều hơn những lo toan, và ngày Tết đến, nỗi lo ấy càng tăng thêm, đặc biệt là những người cảm thấy không thành công khi kết thúc chặng đường một năm qua, hơn thế nữa năm nay cũng là một năm kinh tế đầy biến động.
Không chỉ riêng ngày Tết, ngày nay theo guồng quay của cuộc sống, với sự tiến bộ quá nhanh của khoa học công nghệ, chúng ta không kịp nhìn nhận và thích ứng với những thay đổi. Dường như chúng ta cũng mơ hồ rằng liệu mình có đang làm chủ được cuộc sống. Để rồi sau những tháng ngày tưởng chừng như mình đã gặt hái được thành công, đôi khi ngồi nhìn lại chặng đường đã qua, hiện tại và cả con đường tương lai là một sự chênh vênh, vô định.
Trên con đường phát triển ấy, rất nhiều giá trị được mang đến nhưng cũng nhiều giá trị đã được thay thế, tích cực có, thiếu tích cực cũng có. Và đôi lúc chúng ta dường như không còn vui với những điều đơn thuần, và cũng bất an với nhiều thứ hơn. Chúng ta thường hoài niệm về những gì đã qua, nuối tiếc về những giá trị tốt đẹp mà dù muốn cũng khó lòng tìm lại; hoặc giả suy nghĩ, lo sợ quá nhiều cho tương lai phía trước.
Thật ra, cuộc sống vốn luôn thay đổi, đó là một điều bất biến mà chúng ta phải chấp nhận. Quá khứ, dù có đẹp đến đâu thì chúng ta cũng không thể mãi nắm bắt được. Có những ngày bạn gục ngã tưởng chừng không thể gượng dây, rồi cũng theo thời gian mà lướt qua cuộc đời bạn.
Điều thuận lợi, tốt đẹp thì chắc chắn ai trong trong chúng ta cũng muốn và ít ai cảm thấy khó chấp nhận. Tuy nhiên, chúng ta không thể tránh khỏi những sự việc mang ý nghĩa tiêu cực. Nếu như vậy, chúng ta sẽ còn những lần buồn khổ, những lần chênh vênh, bất an hoặc gục ngã. Vậy nên, điều chúng ta có thể làm là lựa chọn tiếp nhận một cách tích cực và xử lý chúng theo hướng tốt đẹp nhất có thể hoặc ngược lại. Như một câu nói tôi đã nghe được từ đâu đó rằng bạn không thể kiểm soát được những điều xảy đến, điều bạn có thể làm là lựa chọn cách phản ứng lại với nó.
Là một người từng mang trong mình rất nhiều những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời mình, đã đôi lần chênh vênh giữa cuộc sống với những biến đổi lớn nhỏ, trong tôi luôn thấy sợ, sợ đánh mất những điều mình trân trọng, sợ những điều không mong muốn trong tương lai và nhiều những nỗi bất an khác. Thế nhưng, đến bây giờ, tuy không thể an nhiên trước sự đời như các bậc cao nhân, nhưng với tôi, trong cách tiếp nhận những điều xảy đến đã có sự thay đổi lớn.
Điều đó bắt đầu từ việc sống chậm lại, quay vào trong chính mình để hiểu mình. Mỗi ngày dành thời gian cho bản thân, để hiểu được sâu trong mình thật sự muốn gì, khúc mắc ở đâu. Khi đã hiểu được mình, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu người, hiểu sự vận hành của nhân – quả và của đất trời. Từ đó, chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách thông suốt, chấp nhận được những biến đổi như một lẽ tự nhiên, tất yếu.
Có đau khổ mới hiểu hạnh phúc, có thiếu thốn, mất mát mới biết trân trọng những gì đang có, có những ngày tồi tệ mới biết được giá trị của những ngày tốt đẹp. Và từ đó, biết yêu mình, yêu người, yêu đời.
Chắc chắn sẽ có những ý kiến cho rằng nói thì dễ, nhưng để áp dụng trên thực tế rất khó. Điều đó hoàn toàn chính xác. Cũng như câu chuyện về nhân quả, để có quả ngọt thì phải gieo được nhân tốt, để có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta bắt buộc phải rèn luyện thật nhiều.
Điều chúng ta cần học đó là “Chấp nhận” và “Buông bỏ”. Chấp nhận thay đổi là một lẽ tất nhiên và bất biến. Chấp nhận những điều xảy đến trong cuộc sống với khái niệm đa chiều.
Tập buông bỏ những quan niệm cố hữu trong mỗi người. Thay đổi hướng suy nghĩ, thói quen làm bản thân cảm thấy mệt mỏi, lo lắng hoặc mang đến cảm giác tiêu cực bằng cách nhìn nhận tích cực, mới mẻ, mang lại năng lượng và hiệu quả tốt đẹp.
Khi chấp nhận và buông bỏ được, tâm chúng ta sẽ cảm thấy bình an hơn, kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân. Hiểu mình, hiểu người, và hiểu đời từ đó dần dần chúng ta có thể mỗi ngày nhìn đời bằng tâm an yên hơn từng chút một.
Như ánh trăng này, ánh trăng ngày xưa - ánh trăng của những ngày bé nô đùa khắp xóm; ánh trăng trong buổi đêm họp mặt trong hồi ức của tôi và ánh trăng của đêm nay. Còn nhiều lắm những ánh trăng của mùa trung thu với trăng, đèn, quà bánh. Ánh trăng của những mùa gặt lúa đêm. Ánh trăng trong những buổi hẹn hò đôi lứa.
Ánh trăng trong những đêm trại của nhóm bạn yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và vô số những ánh trăng kỷ niệm khác, bản chất vẫn là ánh trăng ấy, không có gì thay đổi, có chăng chỉ là sự thay đổi của sự việc, của những xúc cảm con người. Tuy nhiên, chính sự đa dạng ấy lại tạo nên cho chúng ta rất nhiều những giá trị khác nhau. Là vậy. Cuộc sống tốt đẹp sẽ dành cho những ai xứng đáng.
Và từ trải nghiệm của bản thân, tôi mong rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm thấy cho mình sự bình an trong tâm hồn, những giá trị tích cực để cuộc sống tốt đẹp hơn. Và gần nhất, gạt qua những nỗi lo của biến động thị trường, chúng ta hãy xem đó là thời gian dành cho bản thân, gia đình, tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi sau nhiều năm cố gắng. Để bắt đầu lại một năm mới với những kế hoạch mới hanh thông hơn. Và hãy mang những năng lượng tích cực để biến mùa Tết này thành những ngày sum họp ý nghĩa nhất mà chúng ta từng có. Hãy đến với nhau bằng sự đơn thuần nhất, bằng tấm lòng chân thành nhất để hương vị Tết xưa lần nữa trở lại trong dịp Tết này.
Tác giả: An Yên - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn