Trái tim từ muối biển

Thứ năm - 29/12/2022 00:05
Đỉnh điểm của nỗi đau là chú đã từng phải đấu tranh, từng lưỡng lự bên khung cầu giữa nhảy xuống để kết thúc hay ở lại để tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tiếng còi xe làm chú giật bắn người
***
Gửi em! Chú điệu đã từng lớn lên trong ác mộng.
Có thể bạn đang tự hỏi, “Chú Điệu”??
Vâng! Mình là một Tu Sĩ, tuổi ấu thơ đã từng là một chú điệu bi bô câu kinh tiếng kệ, từng lớn lên trong những tháng ngày không được hồn nhiên, tinh nghịch như bao đứa bạn cùng trang lứa.
Chú! Được sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất Duyên Hải Miền Trung đầy nắng và gió. Tuổi thơ ở đó, dọc bờ biển dài, ngôi làng lợp bằng lá thấp lè tè để tránh gió thốc vào mùa biển động, trên những triền cát trắng là những rặng phi lao liêu xiêu trong bao mùa gió Bấc, những chiếc thuyền nhỏ ngày ngày giương buồm hứng gió đi về.
Nơi đây có những con người lớn lên cùng hơi biển mặn, làn da cháy nắng. Nơi có những trận bão biển, có những ánh mắt đẫm lệ dõi về phía đại dương, vợ trông chồng, mẹ trông con trở về, và cũng có những người con ra đi mãi mãi trong một đêm bão biển. Không về nữa!

Nơi đây cũng tạo ra bao đứa trẻ hiểu chuyện, kiên cường, chúng sống khép mình cùng số phận, trái tim cứng rắn trái tim thấm vị mặn của biển cả bao la.
Ở đó có mùa cát bay, mịt mù như khói, như sương.
Chú nhớ mãi!
Ngày chú rời xa mái nhà nhỏ, vùng quê sặc mùi biển cả, chú thấy má chú khóc và đôi tay lau vội giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rám nắng một nửa của bà. Vì một lí do đặc biệt nào đấy chú điệu đã được nuôi dưỡng, và tưới tẩm hạt giống tâm hồn trong thế giới đầy sự hà khắc của những con người trưởng thành, cả những thanh quy nghiêm ngặt. Chú vào Chùa với bao suy nghĩ bồng bột của một đứa con nít, chú cứ nghĩ cuộc đời là những gam màu hồng, là bao thước phim đẹp, là nơi đây chú sẽ được yêu thương theo cách trọn vẹn nhất.
Nhưng không…
Sau cánh cửa ấy, là một chú điệu cứ mỗi khi buồn lại dõi mắt về nơi xa, nơi có ba có má chú, chú nhớ nhà, nhớ bát canh cải xoăn cùng vài tiếng cười trong làn khói chiều. Là một chú điệu dần khép mình lại, có những nỗi đau chú chẵng biết nói cùng ai. Là chú điệu xem ánh đèn đường chiếu rọi vào sân Chùa để làm bạn tri kỉ. Và là chú điệu bắt đầu vô cảm với chính cảm xúc của mình. Áp lực từ việc học, từ sự thay đổi môi trường, những suy nghĩ ẩm ương của tuổi dậy thì không có người thấu hiểu, vô tình đã đánh thức con chó đen trầm cảm trong chú tỉnh dậy.
Và rồi, những gam màu u tối ấy đã viết nên một đoạn thanh xuân chẵng mấy tươi đẹp dành cho chú. Chú luôn không ngừng suy nghĩ bản thân mình tầm thường, vô giá trị, chú luôn tìm mọi cách làm đau chính mình, vài vết sẹo trên cơ thể của chú là chứng tích cho những điều ấy. Chú sợ đám đông, sợ ánh mắt của tất cả mọi người, chú đã từng nghĩ cuộc đời sẽ đẹp hơn, có lẽ không khí sẽ trong lành hơn khi không có con người vô giá trị như chú xuất hiện. Cái cảm giác không có gì trong cuộc đời này cần chú, níu giữ chú lại thật sự nó rất tàn nhẫn.
Chú chẵng còn nhớ đã bao lâu rồi chú chưa nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Ba Má, chưa từng có ai lắng nghe khi khóe mắt chú hoe đỏ, và bao cơn sóng dữ trong lòng chú. Những lúc cơn đau kéo về chú như cạn kiệt năng lượng, chú mong mọi người hiểu được chú đang chống chọi với con quỷ trong lòng chú như thế nào.
Chú luôn mong muốn ai đó cho chú tình thương, cho chú sự quan tâm như cảm giác đáng được nhận như bao đứa trẻ bên ngoài của xã hội. Suy cho cùng chú cũng như bao đưa trẻ khác mà thôi, thèm muốn sự chú ý từ những con người mà chú yêu thương. Chú khát khao có được ai đó đồng cảm với nỗi đau của chú nhưng không có ai cả, những người xung quanh chú rất tốt nhưng họ không thể đồng cảm với chú.

Những lời chú nói ra sẽ trở thành một câu chuyện phiếm vô nghĩa đối với họ. Dù cố gắng đến mấy một chút quan tâm, cảm thông và thấu hiểu chú cũng không nhận được. Và cứ như thế chú và nỗi đau cùng nhau lớn lên vô tình trở thành tri kỉ. Đã có những ngày chú sợ phải thức dậy, chú sợ tiếng gà gáy sáng, chú sợ bình minh, chú hoảng sợ với ngày mới, vì chú không biết hôm nay mình phải đối mặt với những điều gì, mệt mỏi, đau khổ và cô đơn.
Vào những đêm đông cắt thịt của miền trung, chú như người vô định chạy xe loanh quanh cả Thành Phố, mưa cùng nước mắt hòa vào nhau. Vâng! Lúc ấy chú vô cùng chông chênh như chiếc thuyền lênh đênh mất phương hướng.
Chú đã từng cố gắng, nhưng cũng chưa ai chịu lắng nghe khi chú khẽ nói “con đang rất bất ổn, và có lẽ trầm cảm chính là nguyên nhân”, điều chú nhận lại và những ánh mắt vô hồn, và đôi lời bâng quơ “chú đừng cố phức tạp hóa bản thân lên, hãy sống như một con người bình thường và đừng làm khổ mọi người nữa”.
Hình ảnh một chú điệu với gương mặt sáng, thành tích học tập luôn khiến vài Thầy Cô khen ngợi. Nhưng đâu hay, trong chiếc đãy nâu ngả màu là những vỉ thuốc an thần, thêm vài lọ thuốc ngủ mà chú phải đi mua ở nhiều nhà thuốc khác nhau, với lời nói dối, kèm theo những ánh mắt không nghi ngờ gì, họ tặc lưỡi bảo “chú tiểu” mà!
Có lẽ vào thời điểm tăm tối này, chú còn quá nhỏ để đánh vần hai từ giác ngộ hay những câu Kinh giải thoát của Phật, thế nên nỗi đau vẫn ngày đêm chờ đợi chú yếu lòng để thi nhau xé nát tâm hồn chú ra từng mảnh nhỏ.
Những bản kinh Phật được chú ê a hằng đêm cứ rơi tuột vào hư không, những bản kinh ấy không làm cho một đứa trẻ tuổi chưa kịp trăng tròn vơi đi chút bão giông, mà cuộc đời hiển nhiên dúi vào tay chú.
Đỉnh điểm của nỗi đau là chú đã từng phải đấu tranh, từng lưỡng lự bên khung cầu giữa nhảy xuống để kết thúc hay ở lại để tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tiếng còi xe làm chú giật bắn người, chú mới trở lại thực tại và hình ảnh má chú hiện về, chú thôi không làm điều đó nữa.
Chú đã đến với ý định tự sát ấy trong gang tất, nhưng chú đã không làm, do đó chú đã trở thành kẻ may mắn sống sót, kẻ đã đến bên bờ vực, đã nhìn xuống nhưng không nhảy. Chú đã sống sót để kể lại câu chuyện của chính mình gói gọn trong bốn từ “TÔI BỊ TRẦM CẢM”. Thế đấy, đã từng có chú điệu tuổi 15 một mình chống chọi cùng căn bệnh trầm cảm đáng sợ, bóng ma của những cảm xúc tiêu cực.

Dần dần.
Trầm cảm đôi khi đã trở nên bình thường với chú, nhưng cái chú sợ nhất không phải là sự đau khổ trong lòng mình nữa, mà là sự kì thị của những người xung quanh.
Chú xấu hổ, mặc cảm với những cái nhìn từ những người mà chú luôn yêu thương, những lời thì thầm trên hành lang rằng chú là kẻ yếu đuối, vô dụng, và không bình thường. Đó là những thứ đã ngăn chú đi tìm sự giúp đỡ và sống chung với những sự dày vò của căn bệnh quái ác ấy.
Các bạn biết không?
Thật sự hiện tại mình không ngừng rơi nước mắt khi ghi ra những điều này, chúng như một cuộn phim quay chậm, từng nét rõ ràng khứa vào tâm hồn từng nhát từng nhát, như thể mài đi mài lại con dao trên cùng một vết thương vậy. Nhưng mình vẫn chọn quyền nói lên, vì đơn giản những điều này có lẽ ai đó đang đắm mình trong bóng đêm sẽ cần đến.
Và rồi…
Vào một ngày cuối thu, khi mùi hương hoa sữa bắt đầu quyện vào gió thì điều nhiệm mầu cũng theo đó xuất hiện. Không biết bằng sợi dây vô tình nào đấy chú gặp được Sư, một vị sư đã từng mắc căn bệnh trầm cảm giống chú, và giờ đây Vị ấy trở thành một nhà tâm lí trị liệu cho bao bạn trẻ.
Sư như hiểu hết con người của chú, hiểu được cuộc đời, câu chuyện và cả những nỗi đau chú đang phải gồng mình chống chọi, chú có cảm giác chú không còn đơn độc trong cuộc hành trình này.
Trong những ngày đầu trị liệu, chú hiểu được hóa ra trong mỗi cơ thể của chúng ta đều có khả năng tuyệt diệu, đó chính là khả năng tự chữa lành vết thương, chính ta mới là vị lương y tài ba cho những vết thương nơi tâm hồn, nỗi đau xuất phát từ tâm hồn thì chính tâm hồn là liều thuốc chữa lành.
Vào những ngày kế tiếp chú nhận ra đầu tiên trong quá trình chữa lành vết thương, đó chính là ta phải nhận ra mình đang bất ổn, và cần được chữa trị.
Chú tập nhận diện được con người thật của mình, ôm ấp nỗi đau để chữa lành chứ không tìm cách trốn chạy như thói quen chú đã từng làm. Chú luôn tìm cách dỗ dành vết thương mỗi khi con chó đen trầm cảm kéo về, chú tự tay nấu những bữa cơm ngon cho mọi người, chú ngêu ngao hát vài ca khúc để chế tác năng lượng tích cực, hay có những lần chú như quên đi nỗi đau khi đọc vài trang sách yêu thích, cứ như vậy vết thương trong chú dần dần bình phục, có thể nó sẽ không hoàn toàn biến mất nhưng đã không còn gặm nhấm tâm hồn chú như lúc trước nữa.
Chú điệu ấy đã học cách sống chậm lại, sống chứ không đơn giản chỉ là thở và tồn tại, chú thấy hoa cải vàng trong nắng, chuồn chuồn ớt bay khi mưa sắp đổ, vài chú dế kêu trong đêm tịch lặng, mọi thứ với chú thật dễ thương.

Chú cũng học cách yêu động vật, cái bánh, hộp sữa chú đều chia cho em mèo hay chú chó lang thang nơi công viên. Chú muốn bảo vệ các em như chính chú đã từng mong ước được bảo vệ, chú đã thấy lòng mình bình an, chú thấy được giá trị của sự yêu thương và đâu đó chú cũng bắt đầu thấy cuộc đời dần đẹp hơn trong mắt chú qua từng ngày.
Chú còn tích cực tham gia những buổi thiện nguyện, chú thấy được những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn hơn cả chú về mọi mặt. Bỗng chốc tình người trong chú dần trổi dậy, trái tim đồng cảm của chú có dịp được rung lên.
Thế mới thấy, nhờ có cơn bão mà ta biết được luôn có những ngày bình yên phía trước, sự bình yên nằm ở trong chính tột cùng của khổ đau và hỗn loạn nhất, cũng ví như khi bầu trời màu đen ta mới có cơ hội thấy được những vì sao sáng.
Có lẽ!
Khi mình đang ngồi đây và viết những dòng này thì đâu đó trên thế giới có vài bạn đang tự làm đau chính mình, có vài bạn đang lưỡng lự trước lọ thuốc tự sát hay vài ca cấp cứu của những cuộc tự sát bất thành. Vì đã từng trải qua nỗi đau và sự tra tấn của con chó đen trầm cảm, hơn ai hết mình hiểu được các bạn đang bất lực như thế nào.
Mình chỉ mong bằng sợi dây vô tình của tâm thức đầy tổn thương như nhau, mong những bạn trẻ đang chông chênh ở cái thế giới đầy sự bấn loạn, mong các bạn sẽ đọc được lá thư này. Mình chỉ muốn nói với các bạn đang giam mình trong bóng đêm, các bạn hoàn toàn không đơn độc, hoàn toàn không dị thường, các bạn có quyền yêu thương và được yêu thương, chỉ có nỗi đau, sự sợ hãi chúng mới đáng để đơn độc mà thôi.
Cảm ơn chú điệu của năm ấy.
Bởi lẽ không ai khác, chú đã từng kiên cường như thế mà, chú đã cố gắng biết bao để có mình của hiện tại. Khi bản thân quay cuồng với những hơn thua được mất, khi ta có quá nhiều mối bận tâm, ta tận tụy chắt chiu từng chút bình an dành tặng những người mang cái tên “Người Thương”. Vậy có khi nào bạn quên mất, người thương của bạn thật sự chính là bản thân chưa? Nếu đã có, hãy quay về và yêu thương bản thân nhiều hơn bạn nhé!
Đến hôm nay chú điệu ấy đã gần tròn 30, chú của hôm nay đã là một vị xuất sĩ có bình an và hạnh phúc, dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều biến động. Chú điệu của ngày hôm nay đã làm cho vài bạn trẻ hạnh phúc khi lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau như chính nỗi đau của mình, chú cũng đang là chỗ dựa tinh thần cho vài bạn đã và đang chống chọi với con chó đen trầm cảm như chú thuở ấy. Sinh ra trong chốn nhân sinh này, mỗi chúng ta, là một cuộc đời, một câu chuyện riêng. Mình mong rằng dù thế nào thì câu chuyện của các bạn cũng xứng đáng với hồi kết happy, đúng không nào?
Hôm nay trời đẹp lắm, bạn có thấy điều đó không?

Tác giả: Mõ chiều - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,202
  • Tổng lượt truy cập9,864,054
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây