Sống là phải luôn cố gắng từng ngày
Thứ sáu - 03/11/2023 09:42
Tôi nói từng ngày chứ tôi không nói mỗi ngày, vì theo tôi chữ từng có sự khẳng định mạnh mẽ hơn, dễ giúp tôi hơn trong việc vượt qua. Vượt qua nhiều điều lắm, chứ không chỉ là mỗi khó khăn mà thôi.
***
Tôi nói câu này chắc chắn mọi người sẽ đồng thanh cùng nói, đúng rồi, ai cũng công nhận như vậy, vì cuộc sống có bao giờ dễ dàng đâu mà. Nhưng nếu mọi người biết rằng, để ngày hôm nay tôi nói được như vậy, tôi viết được như vậy, là tôi đã trải qua mấy chục năm dài đằng đẵng, bây giờ tôi đã là một phụ nữ rất lớn tuổi rồi.
Tôi viết câu ấy và in đậm, với một chút hạnh phúc, với một chút mạnh mẽ, nhưng không hoàn toàn tự tin đâu mọi người. Vì bao nhiêu năm rồi, tôi luôn biết và thấu hiểu rất rõ câu ấy, nhưng có rất nhiều lần tôi có làm tốt đâu. Nghĩa là có những lúc, có những ngày tôi đều cố gắng được từng chút một, tôi cứ tự nhủ tự dặn chính tôi như vậy. Rồi đến một thời khắc nào đó tôi lại thấy mỏi mệt, lại nằm dài ra giường chán nản, lo âu và mệt mỏi. Rồi rất tự nhiên tôi để những cố gắng bao ngày qua của mình tuột dốc không phanh, rồi đến lúc giật mình lại co chân lên làm lại.
Vậy đó.
Tôi muốn nói điều đầu tiên như này, ở bài viết nhỏ này. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút những gì tôi đã trải qua, chứ hoàn toàn không muốn khuyên răn hay giáo huấn bất cứ điều gì, vì tôi hiểu mỗi người là mỗi cuộc sống khác nhau.
Tôi nói về khía cạnh vật chất trước nhé, là những gì tôi đã trải qua chứ không phải than phiền hay oán trách.
Lúc còn nhỏ còn sống chung với ba má tôi. Khi tôi học lớp tám là năm má tôi ra buôn bán ở chợ, má tôi giao cho tôi nhiệm vụ đi chợ và lo cơm nước mỗi ngày cho cả nhà, và ngày nào cũng vậy, má đều đưa tôi một số tiền cố định. Những tháng năm đó gia đình tôi rất chật vật rất khó khăn, tôi hiểu nên luôn cố gắng mua thức ăn sao cho vừa đủ ăn vừa đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Mà thật ra điều đó không hề đơn giản, vì vật giá cứ tăng chóng mặt, mà số tiền cứ đóng đinh như vậy. Tôi cố gắng tính toán và im lặng hoàn thành công việc má giao, những lúc đó, bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn nguyên một cảm giác vừa tự hào vừa hơi le lưỡi một chút. Tôi không biết làm sao để tôi vượt qua được, cũng may mà má giao cho tôi chỉ hơn một năm rồi má bảo tôi tập trung vào học và để má lo.
Mọi người có tin không, những ngày đó, tôi đều luôn tự nói mỗi lần cầm tiền trên tay để đi chợ, hãy biết cố lên một chút. Chỉ cần mình biết tính khéo léo một chút thôi là cả nhà sẽ có những bữa cơm vui vẻ và đầy đủ.
Rồi khi lớn lên, tôi đã nhiều lần lấy câu nói ấy. Mà tôi biết rất nhiều người cũng giống tôi, là xem câu nói ấy như một phương châm, như một động lực để sống tốt hơn.
Rồi khi tôi lập gia đình, tôi cũng đã trải qua những lúc thiếu thốn và khó khăn như thế. Là về tiền, tôi cũng luôn phải vắt óc tính toán trước sau, mà phần ưu tiên tôi luôn dành cho con, rồi cho chồng. Ai cười ai nói gì cũng mặc kệ, vì những gì tôi học được ở má tôi đã ngấm rất sâu vào máu tôi rồi, tôi không làm khác được.
Những ngày tháng đó, tôi cũng luôn tự nói tự dặn mình như vậy.
Sống là phải luôn cố gắng từng ngày, cố lên một chút. Dù chỉ là một chút nhưng nhiều cái một chút góp lại sẽ giúp mình vượt qua được những giai đoạn eo hẹp khó khăn thôi.
Tôi nói từng ngày chứ tôi không nói mỗi ngày, vì theo tôi chữ từng có sự khẳng định mạnh mẽ hơn, dễ giúp tôi hơn trong việc vượt qua. Vượt qua nhiều điều lắm, chứ không chỉ là mỗi khó khăn mà thôi.
Còn bây giờ tôi nói về khía cạnh tinh thần.
Tôi lướt qua những ngày còn nhỏ, vì thật ra suốt thời gian những năm cấp một, cấp hai rồi cả cấp ba, còn sống với ba má thì việc học hành luôn luôn là chính. Mà sự thật tôi không gặp khó khăn nào về việc học cả, dù gia đình tôi không giàu có về vật chất nhưng tôi được ba má lo cho đủ ăn đủ mặc đủ sách đủ vở để đến trường. Và tôi học cũng khá tốt nên thật sự tôi rất thoải mái trong việc học.
Quan trọng là đây nè, là những ngày tôi đã đi làm, tôi đã từng chia sẻ là tôi có một đống tính xấu, mà một trong những cái xấu nhất, cực kỳ xấu chứ không phải xấu bình thường đâu, là tôi rất hay nhăn nhó. Chủ yếu là trong công việc, nếu công việc không diễn tiến đúng như kế hoạch hay có điều gì đó bất ổn xen vào làm công việc bị chậm lại, hay nhiều lý do khác, là tôi đã nhăn mặt lên một đống rất to, nhìn rất khó coi. Tôi nói rất thật đó, tôi nghĩ những lúc đó chẳng ai dám đến gần tôi chứ đừng nói là nói chuyện hay giao tiếp. Mà tôi đã tự chỉnh sửa rất nhiều lần mà vẫn chưa sửa được, rồi cứ sau mỗi lần như thế tôi lại nói câu ấy đấy:
Sống là phải luôn cố gắng mỗi ngày.
Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao ở trên tôi viết tôi đã nói câu ấy không hoàn toàn tự tin chưa. Rồi rất rất nhiều lần, dặn đó rồi quên đó, dặn đó rồi lại phạm lỗi đó, rồi lại cuống cuồng tự sửa, tự nói lần nữa, rồi lần nữa lần nữa. Đến hôm nay tôi cũng chẳng thể nhớ được tôi đã tự nói bao nhiêu lần câu ấy với chính tôi.
Hôm nay viết được như vầy, tôi thấy được nhẹ nhàng dù luôn có một sự xấu hổ chen vào.
Tôi hôm qua tôi xem ti vi, tôi thật sự rất thích hình ảnh người ta đã bay lên được mặt trăng. Đó là một đất nước bạn, là Ấn Độ, sau Liên Xô, Mỹ, Trung quốc, rồi lần lượt nay mai đây sẽ còn nhiều nước nữa bay lên được mặt trăng, một sự tiến bộ vĩ đại và vượt bậc của con người trong thời đại ngày nay. Mà mọi người ngồi xem, trong đó có tôi, thì chắc là sướng mắt và nghe sướng tai lắm. Nhưng ai cũng biết để có được kết quả đó, để có được những thành tích sáng ngời đó, thì con người, là những người bạn của những đất nước ấy, họ đã cố gắng không ngừng nghỉ không mệt mỏi như nào. Từng ngày và từng ngày, tôi tin như vậy.
Vậy tôi viết câu ấy và lấy nó làm tên bài viết là hợp lý đó chứ. Tự dưng tôi nghe một niềm vui rất nhẹ đang len lỏi trong tim, và dần dần chảy loang khắp cơ thể tôi.
Ngày xưa, tôi nói ngày xưa là cách đây cũng nhiều năm, cũng trên ti vi tôi được xem một chương trình vô cùng ý nghĩa có tên là “Vượt lên chính mình”. Tôi đã gặp đã biết bao nhiêu những hoàn cảnh cùng cực khó khăn và oan trái, song họ vẫn quyết tâm vươn lên quyết tâm sống tốt. Tôi nghĩ và tôi tin câu nói ấy xứng đáng được dành cho họ, những con người trong gian khổ đến cùng kiệt vẫn đứng rất vững. Và “Vượt lên chính mình” chỉ là một chút công sức và tấm lòng để nâng đỡ họ và tiếp thêm niềm tin vào nguồn ý chí mạnh mẽ mà họ đang có mà thôi.
Sống là phải luôn cố gắng từng ngày.
Mọi người có thấy những vận động viên về các môn thể thao, hay những người mẫu những ca sĩ nổi tiếng được ghi hình trên truyền thông hay không. Để xuất hiện rạng ngời trước công chúng, họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trong khổ công tập luyện, trong dạn dày kiên trì vượt qua biết bao rào cản và khó khăn, chỉ để được vươn lên và ngày càng vươn lên cao. Tôi nghĩ công việc hay nghề nghiệp nào cũng vậy, tất cả đều cần đến sự cố gắng, sự khổ luyện, cố gắng và khổ luyện hết lực hết sức của bản thân mình. Vậy nên tôi mới yêu những gì tôi hay xem hay nghe trên ti vi là vậy, như câu này:
Bạn sẽ thành công nếu bạn không từ bỏ.
Tất cả họ, và còn biết bao người tôi không quen không biết, họ có thể là những con người rất đỗi bình thường trong cuộc đời, nhưng từng ngày họ vẫn luôn miệt mài với công việc, với đam mê, với ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy trong họ. Vẫn âm thầm tự sống tự vượt lên những bão giông, vì họ biết và yêu câu nói ấy, giống tôi.
Sống là phải luôn cố gắng từng ngày.
Tôi càng lớn thì càng nhận ra những gì ông bà mình hay nói ngày xưa đều vô cùng đúng, như câu này:
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Người ta nói chẳng có con đường nào dễ dàng và bằng phẳng cả, cũng chẳng có con đường nào trải đầy những hoa hồng, mà ngay cả hoa hồng cũng có rất nhiều gai. Để rồi sau những chuối dài những kiên trì những cố gắng, cứ từng ngày, rồi đến lúc hái quả, người ta mới thấm thía thật sâu thật rộng bao công sức mình đổ xuống là để có hôm nay. Là để được cầm trên tay những quả ngọt như này, để thấy ý nghĩa thật vô cùng đáng yêu đáng giữ gìn và trân quý của cách sống của lẽ sống.
Sống là phải luôn cố gắng từng ngày.
Tôi chợt nhớ đến một cuộc thi năm nao, đó là cuộc thi tôi đã tham gia và không được nhận giải. Nhưng tôi vô cùng biết ơn và yêu quý đến suốt cuộc đời, cuộc thi đã nhắc tôi một lần nữa cách sống đó, cách sống của một con người thật sự.
Sống là phải luôn cố gắng từng ngày.
Mỗi người đều làm được và thậm chí là làm rất tốt nữa kìa, tôi tin chắc như vậy. Nếu ai cũng biết và cũng cố gắng, vì sống, vì cuộc sống, vì chính mình, vì những người mình thương yêu và những người yêu thương mình. Vì sống là đừng gục ngã giữa cuộc đời, vì mỗi người, vì từng người đều thích và biết câu ấy mà.
Nhớ nhé.
Sống là phải luôn cố gắng từng ngày.
Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn