Từ khi được học đại học được tiếp xúc với nhiều thế hệ bạn trẻ hơn cô rất nhiều, cô thấy yêu đời hơn, cô thấy yêu cuộc sống này hơn. Rồi cô nhận ra chính nhờ những gian khổ mà cô đã trải qua đã cho cô một nghị lực sống thật lớn thật vững vàng như vậy.
***
Đã có rất nhiều lần cô cứ hay tự hỏi và tự so sánh với nhiều người cùng trang lứa cùng độ tuổi với cô, rằng tại sao họ sung sướng vậy. Có nhiều người sung sướng hơn cô gấp bội phần, tại sao cuộc đời họ giống như được trải đầy hoa hồng cho họ đi. Rồi họ cứ ung dung thẳng tắp mà tiến bước, rồi rạng rỡ với những ngôi cao những thành công này kia rồi được bao người biết đến và rạng ngời hạnh phúc.
Cô hay so sánh vậy đó, cô thấy cuộc đời cô sao cứ toàn là khó khăn và trắc trở. Từ những ngày còn ấu thơ được sống cùng mẹ vì ba cô mất sớm khi cô chỉ mới lên ba. Những cấp học những lớp học mà cô được học được trải qua thì cấp học nào cũng gập ghềnh lên xuống, cô chẳng theo suốt được con đường học tập của mình.
Ở cấp một thì cô chỉ mới xong lớp bốn là mẹ cô bị té trên đường đi chợ về phải nhập viện để băng bàn chân, rồi cô phải xin nghỉ học để lo cho mẹ. Cũng may sau đó cô theo kịp chương trình học vì đang ở cấp một nên cũng không khó lắm.
Ỏ cấp hai thì đến lượt cô bị một trận ốm phải nghỉ học đến cả tháng, mà lúc đó cô đang ở lớp cuối cấp chuẩn bị thi lên cấp ba. Rồi sau đợt ốm cô cũng tự mình phấn đấu mà qua được, nhưng số phận giống như cứ muốn trêu đùa cô và thử thách cô lần nữa. Vì ngay sau niềm vui được vào cấp ba là cô nhận nỗi đau mất mẹ.
Cô không đi học được như các bạn. Khi đang ở cái tuổi phải được đi học phải được đến trường như bao bạn bè khác, cô phải bươn chải ngoài chợ để lo cho cuộc sống của mình khi không còn mẹ bên cạnh.
Nhưng số phận cũng không quật ngã được cô.
Cô ghi tên theo học lớp học ban đêm cũng tại ngôi trường cấp ba mà cô mơ ước, họ có mở thêm các lớp ban đêm dành cho những người không đủ điều kiện theo học ban ngày như cô. Rồi cô miệt mài với sách vở và cuộc sống riêng của mình, cứ lầm lũi đi về một mình giữa chốn đời rộng mênh mông, mặc kệ cho ai có thương cảm hay nói gì thì cô luôn tự nhủ phải tự mình cố gắng.
Cho đến mãi bây giờ cô cũng không sao giải thích được vì sao cô không học liên tiếp như các bạn. Cho dù là học lớp ban đêm thì đã sao, cho dù bằng cấp có khác nhau thì đã sao, cô vẫn theo được ước mơ là học được giống như các bạn thôi. Đó là chưa nói cô đã tự vươn lên bằng chính sức lực bằng chính sự nỗ lực của bản thân chứ không nhờ vả vào ai, vậy mà khi tốt nghiêp cấp ba xong thì cô dừng lại. Rồi cô cũng chẳng lập gia đình, cũng chẳng có ai quan tâm hay tỏ ra yêu thương cô nên cô cứ tự sống một mình, đến khi giật mình nhìn lại thì tuổi trẻ của người con gái đã qua đi từ lúc nào.
Cô mạnh dạn ghi tên dự thi trong đợt thi vào đại học năm đó, khi đó cô đã gần năm mươi tuổi. Cô nhớ mãi ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học bước chân vào lớp học. Khi đó cô đã có thể tự tin và đàng hoàng đi học ở những ngôi trường đại học lớn như bao người khác vì cô đã có đủ số tiền dành dụm bao năm và đủ lo cho việc học, cũng như cho cuộc sống của cô. Khi đó các bạn cùng lớp tưởng cô là cô giáo, rồi sau khi biết được cô là sinh viên giống họ thì ai cũng tỏ ra e dè và kính nể. Họ gọi cô là cô vì cô quá lớn tuổi, cô lớn tuổi hơn cả các thầy cô trong trường trong lớp nữa. Nhưng họ lại hay hỏi bài và nhờ cô giảng bài, vì tuy cô lớn tuổi nhưng cô học khá tốt và tiếp thu bài rất nhanh. Cô được các thầy cô khen ngợi và tuyên dương rất nhiều lần trước lớp.
Cô thích nhất là những giờ kiểm tra, nhiều bạn cứ loay hoay hỏi bài cô, rồi sau khi được cô bày cho và có điểm là các bạn lại rủ cô đi ăn chè. Mà cũng chẳng ai chọc ghẹp hay chê bai gì cô vì cô lớn tuổi mà còn đi học, ngược lại cô được nêu tên trước toàn khoa và được nêu là tấm gương ham học và học tốt.
Có lẽ cuộc đời cô có ý nghĩa nhất ở quãng thời gian đó, là khi cô học đại học. Dù cô đã là một phụ nữ gần năm mươi và được học chung với các bạn trẻ chỉ đáng tuổi em, tuổi con tuổi cháu mình nhưng cô không lấy vậy làm điều để nghĩ ngợi. Và cũng nhờ các bạn ấy luôn hồn nhiên và yêu thương cô chân thật
Cô thích môn tiếng anh và thấy mình có năng khiếu nên đã mạnh dạn thi và đã đạt được ước mơ, nên cô biết người ta chỉ đạt được ước mơ khi người ta biết tự đứng lên và bước tới, mạnh mẽ sống với suy nghĩ và chọn lựa của mình. Cô cũng mất dần những suy nghĩ tiêu cực như ngày trước là hay so sánh này kia. Từ khi được học đại học được tiếp xúc với nhiều thế hệ bạn trẻ hơn cô rất nhiều, cô thấy yêu đời hơn, cô thấy yêu cuộc sống này hơn. Rồi cô nhận ra chính nhờ những gian khổ mà cô đã trải qua đã cho cô một nghị lực sống thật lớn thật vững vàng như vậy.
Cô đang ở năm thứ hai, còn hai năm nữa mới ra trường. Cô thích được đi dạy, cô thích trở thành một cô giáo được đứng trên bục giảng và nhìn xuống dưới với những học sinh yêu thương của mình. Một ước mơ mà cô cứ mơ từ lúc còn rất nhỏ, vậy mà ước mơ cũng theo cô được mấy chục năm rồi, cũng sắp đến ngày cô nắm được ước mơ trong tay mình.
Cô thích nhất những buổi hội thảo của khoa của lớp tổ chức, mà gần như lần nào những suy nghĩ những ý kiến của cô cũng được mọi người vỗ tay tán thưởng. Cô cũng thấy vốn kiến thức của mình được mở rộng hơn rất nhiều khi tham gia những buổi hội thảo như vậy, cô còn được tiếp xúc với nhiều những thầy cô, những vị khách mời của những trường khác. Mà trong số đó đã có người chấm cô rồi, họ đã ướm ý cô rằng sau khi tốt nghiệp ra trường có muốn về chỗ họ để làm việc không. Cô vui sướng quá đỗi và cảm thấy con đường tương lai của cô đang rộng mở thênh thâng phía trước.
Mọi người đều nhận định về cô thế này, họ nói cô là một chiếc lá vẫn còn xanh, và màu xanh đó mãi mãi theo sát bên cô. Màu xanh đó đã có rất tự nhiên trong cơ thể cô, trong suy nghĩ của cô, trong cuộc sống của cô từ lâu rồi mà ngay cả chính cô cũng không biết. Cô hay nhìn những cái cây trong trường và tự hỏi theo quy luật thời gian thì con người ta qua một thời tuổi trẻ sẽ đến lúc già đi, cũng như thiên nhiên vạn vật vậy. Chúng sẽ xanh non khi chúng đâm chồi nẩy lộc, rồi sẽ lớn lên rôì đến một ngày chúng sẽ già đi sẽ héo úa sẽ rơi rụng xuống mặt đất để những chồi non khác nảy mầm vươn lên. Tất cả những điều đó là tuân theo đúng quy luật của thời gian chẳng ai có thể làm ngươc lại chẳng ai có thể cưỡng lại để nói tôi sẽ trẻ mãi không già. Cô thấy tự tin thật nhiều và trong cơ thể cô như đang tràn đầy sức sống khi mọi người tặng cô câu nói đó, một chiếc lá vẫn còn xanh. Cô mong sẽ có thêm thật nhiều những chiếc lá vẫn còn xanh như vậy để mọi người hiểu rằng, ước mơ sẽ không bao giờ muộn. Nếu người ta luôn nuôi dưỡng trong tim mình, nếu người ta biết nuôi dưỡng ước mơ bằng chính sự nỗ lực và mồ hôi công sức của bản thân mình, chứ không vay mượn hay ăn cắp của bất cứ ai.
Hôm nay cô đang soi mình trong gương, cô đã không còn trẻ nữa. Cô nhìn thấy trong gương là gương mặt một người phụ nữ đã có nhiều nét đăm chiêu nhưng ánh mắt lại rực sáng lạ thường. Cô mong đem hết được khả năng và sức lực của mình để sống cho thật ý nghĩa, để cô sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi chính tay cô sẽ tạo nên sẽ làm nên cho đời nhiều nhiều những chiếc lá màu xanh nữa.
Chiếc lá, rất nhiều những chiếc lá trên những cành cây kia trong sân trường. Có chiếc lá vẫn còn rất xanh, có chiếc lá đã muốn ngả sang vàng, nhưng cô tin cái cây vẫn vươn mình cứng cỏi và mạnh mẽ hoài như vậy ngay cả trong bão táp. Và những chiếc lá xanh sẽ còn mãi mọc lên mọc lên, như một minh chứng hùng hồn rằng cuộc sống này sẽ chẳng bao giờ mất đi màu xanh. Một màu xanh không chỉ của những chiếc lá, một màu xanh không chỉ của những niềm hy vọng, mà sẽ là một màu xanh đầy sức sống đầy sức trẻ và đầy ước mơ trong chính mỗi con người.
Mình là một chiếc lá vẫn còn xanh.
Cô mỉm cười trước gương, chải lại tóc và mang ba lô đến trường.