Bầu trời xanh

Thứ hai - 06/11/2023 08:33
 Nó mang những điều ba nó nói vào những giấc mơ hàng đêm như vậy, và cứ mỗi sáng mở mắt ra là nó lại trút hết vào những sách vở trong cái cặp thân thương, hăm hở những vòng xe đạp lăn dài đến trường. Lúc nào trong đầu nó cũng bừng bừng một quyết tâm cao nhất là nó sẽ học thật giỏi để sau này làm ra thật nhiều tiền là được.
***
Bây giờ nó đang học lớp mười một, chỉ còn một năm nữa thôi là nó vào đại học rồi. Mà nó cũng không biết nó có vào được ngôi trường nó thích hay không. Ba nó cứ bảo học làm sao cho sau này giàu có là được, nhớ chọn trường gì mà sau này học xong có thể có được một công việc với thật nhiều tiền là được. Nó hỏi ba nó thật nhiều tiền là bao nhiêu, ba nó nói là cỡ mấy chục triệu một tháng, nó nghe mà thấy choáng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó lại thấy thương ba nó. Vì nó biết ngay khi nó mở mắt chào đời thì nó đã không còn mẹ, ba nó bảo giống như ông trời đã cho ba nó có được nó, rồi lại cướp đi mẹ của nó ngay khi nó cất tiếng khóc đầu tiên.
Sau này nó dần lớn lên nó càng lúc càng hiểu ra ba nó đã vất vả như nào để nuôi nó khôn lớn, vì ba nó không được khỏe mạnh hoàn toàn như người ta. Ba nó bị điếc khá nặng, ai nói gì phải kề sát bên tai thì ba nó mới nghe được. Mà nhà nó làm gì có đủ tiền để ba nó đi bệnh viện chữa trị, vậy là ba nó cứ để mặc kệ. Cứ làm được bao nhiêu lại mua sữa mua bánh cho nó, nó thích gì là ba nó không hề ngần ngại, vì ba nó nói để bù lại cho nó không có mẹ như bao đứa con khác. Nó chỉ bực và thương ba nó cái tật hay uống rượu, gần như ngày nào chiều nào ba nó cũng uống. Mà ba nó cứ cầm cái chai không có sẵn trong nhà rồi ghé hàng rượu của bà sáu ở đầu xóm, mua đầy một chai rồi về ngồi uống một mình. Có lúc nó còn nghe ba nó hát nữa, mà nó có thể cảm nhận được bằng cảm nhận của một đứa không còn là con nít nhưng cũng chưa phải là người lớn, là những lúc đó ba nó nhớ mẹ nó.

Những lúc đó nó thấy thương ba nó vô cùng, nhưng nó bực vì ba nó cứ lo uống rượu mà không chịu ăn cơm. Gần như nó chỉ được ngồi chung bữa với ba nó vào buổi trưa, còn buổi tối là nó ăn một mình. Ba nó cứ ngồi đăm chiêu với chai rượu, có lúc còn có thêm mấy quả chuối xanh, có lúc là mấy con mực nhỏ xíu đã được nướng rất thơm. Rồi xong ba nó lăn đùng ra cái phản và ngủ ngon lành, vậy là bỏ ăn tối luôn. Nó chỉ lo ba nó bỏ ăn hoài như vậy sẽ bị ốm rồi ai lo cho nó.
Nó rất thương ba nên cố học. Nó còn mong sẽ làm ba nó được thỏa ước mơ là sau này nó sẽ được học đại học ở ngôi trường tốt nhất đó, rồi sẽ đi làm có thật nhiều tiền. Mà lúc đó chắc nó và ba nó sẽ rất giàu, vì một tháng có đến mấy chục triệu làm sao mà tiêu cho hết, rồi tha hồ sẽ được mua sắm nhiều thứ. Nó mang những điều ba nó nói vào những giấc mơ hàng đêm như vậy, và cứ mỗi sáng mở mắt ra là nó lại trút hết vào những sách vở trong cái cặp thân thương, hăm hở những vòng xe đạp lăn dài đến trường. Lúc nào trong đầu nó cũng bừng bừng một quyết tâm cao nhất là nó sẽ học thật giỏi để sau này làm ra thật nhiều tiền là được.
Nó có vài người bạn thân ở lớp, nhưng nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng chỉ có thằng cu Ti cùng xóm là chơi với nó dù hai đứa không học chung lớp. Lý do là nó được học trong một lớp điểm của trường. Lớp điểm là lớp toàn là những học sinh gạo cội xuất sắc có những thành tích học tập vượt xa các bạn khác, và gần như cả lớp toàn là con nhà giàu và có máu mặt. Nghĩa là ba mẹ các bạn đều là những quan chức cao cấp, hay chí ít cũng làm những công việc rất quan trọng được mọi người kính nể, và toàn là đi xe sang không hà. Còn chỉ có mỗi nó là ngày nào cũng tự đi về bằng chiếc xe đạp rất mới ba nó mua cho, chứ làm gì có cảnh được ba nó đón rước xe này xe kia. Rồi mới đầu cũng có nhiều bạn nói chuyện với nó vì chắc thấy nó học giỏi, nhưng về sau biết nó xuất thân như vậy nên các bạn dần xa nó hết. Mà nó cũng chẳng thấy buồn, nó biết thân phận mình như vậy nên càng cố học thôi, còn cứ về nhà là nó lại chơi với thằng cu Ti là đủ rồi.
Nó còn một người bạn thân khác nữa ngay trong nhà nó, đó là một chậu cá nhỏ ngay dưới cái giếng trời. Nó cũng không hiểu sao ba nó gọi đó là cái giếng trời, chắc là vì cứ bước ra chỗ đó rồi nhìn lên cao là nó nhìn thấy ngay một khoảng trời nhỏ rất xanh ngay trên đầu. Mà đó cũng là nơi mang đến cho ngôi nhà nhỏ của hai ba con nó nhiều ánh sáng nhất, làm cả ngôi nhà nó cứ sáng rực hẳn lên. Ngày nào cũng vậy, phải đến hơn sáu giờ tối nó mới phải bật đèn lên.
Đó là món quà sinh nhật vào năm nó tốt nghiệp cấp hai và chuyển lên cấp ba. Năm đó nó đạt á khoa toàn trường nên nó nhận được bao nhiêu là phần thưởng. Rồi ba nó hỏi nó thích gì, nó nói nó thích có một hồ cá nhỏ vì nó rất yêu cá, nó thích ngắm nhìn những con cá cảnh người ta nuôi. Vậy là ba nó mua một cái chậu nhỏ như cái chậu người ta hay trồng cây xanh vậy, rồi mua mấy con cá nhỏ đủ màu sắc về thả vào đó, vậy là nó có một hồ cá như nó thích. Mỗi ngày nó ăn cơm là cứ để dành một ít, chỉ là một nhúm cơm rất nhỏ rồi mang ra cho cá ăn. Nó nghĩ nó lớn lên là nhờ có tình thương của ba và nhờ có cơm ăn mỗi ngày nên chắc cá cũng vậy, cũng sẽ lớn lên vì có tình thương của nó và có cơm ăn.

Nó có người bạn thân là chậu cá từ khi đó, rồi nó lại có thêm một người bạn nữa là khoảng trời xanh trên đầu. Mà rất lạ là có những ngày mưa thì nó vẫn thấy trời vẫn xanh, giống như ông trời đã trút mưa xuống nhưng lại chừa khoảng trời đó cho riêng nó, thật xanh và thật bình yên. Cảm giác của nó lúc nào cũng vậy, cứ cúi xuống cho cá ăn và nói chuyện cùng cá rồi ngẩng lên là nhìn thấy ngay màu xanh thật dịu mắt và thật đáng yêu ngay trên đầu. Có những lần nó mang những điều nó ước, là được học thật cao và sau này có thật nhiều tiền để nói cùng khoảng trời xanh kia. Nó tin là bầu trời sẽ nghe được hiểu được và cho nó tròn được những điều nó ước. Mà trên đó còn có mẹ nó nữa, ba nó nói mẹ nó ở trên trời nên hay nhìn xuống để thăm ba con nó. Nó mong mẹ sẽ phù hộ cho ba nó khỏe mạnh và sống thật lâu để nó còn mang thật nhiều tiền về cho ba nó mừng.
Rồi nó cũng sắp kết thúc năm lớp mười một này, còn vài tháng nữa là nó học năm cuối cùng của mười hai năm làm cuộc đời học trò. Nó lo nhất là khi xa nhà rồi ba nó chỉ có một mình, rồi ai sẽ chăm sóc hồ cá nhỏ của nó. Nhưng ba nó hiểu điều đó nên ba nó nói nó cứ lo học thật giỏi để làm ra nhiều tiền là được, còn ba nó sẽ cho cá ăn và nói chuyện với cá hàng ngày thay nó.
Bây giờ nó đang được nghỉ hè.
Sáng nay nó ngồi bên hồ cá của nó thật lâu, nhưng không phải là nó nói chuyện với cá mà nó đang nói chuyện cùng bầu trời. Nó ngước nhìn lên, vẫn khoảng trời xanh ấy, sao lúc nào cũng đong đầy trong lòng nó những nỗi thân thương. Giống như một người thân một người bạn của nó, bầu trời xanh rất nhỏ kia như thấu hiểu lòng nó, thấu hiểu những gì nó đang ấp ủ trong tim. Rồi nó lại mơ một ngày mai không xa lắm nó sẽ được tung bay vào bầu trời cao rộng kia. Để nó sẽ được nhìn thấy sẽ được biết thêm rằng bầu trời thực sự rộng đến bao nhiêu, xanh đến bao nhiêu, có rộng và có xanh như những gì nó vẫn ước mơ hay không.
Bầu trời xanh của nó, hồ cá nhỏ của nó. Rồi mai này dẫu nó có xa thì nó vẫn quay về đây, để nói cùng khoảng trời ngay trên đầu nó rằng nó đã và đang thực hiện được ước mơ ngày nào. Lúc đó nó sẽ cầm trên tay thật thật nhiều tiền, sẽ xòe ra trên hai bàn tay bé nhỏ của nó để bầu trời có thể nhìn thấy được.
Sáng nay nó ngắm nhìn bầu trời lâu hơn, và nói rất khẽ trước khi nó quay vào bàn học.
Bầu trời xanh của tôi, sẽ có ngày tôi bay lên cùng bạn, và sẽ được chạm vào bạn thật nhiều âu yếm.

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay6,831
  • Tháng hiện tại162,342
  • Tổng lượt truy cập9,868,194
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây