Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Có những khoảnh khắc tưởng chừng như rơi vào miền quên lãng, nhưng kỳ thực vẫn ẩn sâu chất chứa trong lòng. Nhất là tình cờ một ngày chạy xe trên phố chạm phải một tín hiệu gợi nhắc mùa thu, hương hoa sữa nồng nàn. Những bông hoa nhỏ li ti màu xanh lục trĩu trịt trên cành tỏa hương gieo vào lòng tôi nỗi nhớ khôn nguôi một mùa thu đã xa.
***
“Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đã chờ ai, tóc xõa vai người”.
Những nốt nhạc trầm bổng, lời bài hát xưa cũ ngân nga vang lên giữa góc ngã tư một ngày nắng nhạt đánh thức mớ ký ức ngổn ngang trong tôi. Tôi miên man nhớ đến mùa thu, nhớ đến mùi hương hoa sữa nồng nàn, nhớ đến khoảnh khắc đứng bên Hồ Tây lộng gió một chiều thu năm nào đã xa, rất xa.
Mùa thu trong tôi là chút nắng thu mong manh nhạt màu len qua tán lá xanh buông xuống mặt đường thành những bông hoa nắng vàng óng ả. Mùa thu trong tôi là ly nước sấu mát lạnh bên hồ Tây thênh thang, lộng gió. Mùa thu trong tôi là những chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi, hoa thạch thảo rực rỡ còn đọng giọt sương buổi sớm trên đường phố Hà Nội.
Những gánh hoa tinh khôi khoe sắc trong làn gió thu se lạnh, phảng phất hương thơm rải theo từng con phố. Mùa thu trong tôi là những ngày trong veo, bầu trời xanh ngắt, từng góc phố rêu phong lảng bảng lá vàng rơi. Mùa thu trong tôi là chút gió heo may se sắt dịu dàng, là hương hoa sữa nồng nàn thoảng trong gió.
Tôi yêu mùa thu, yêu khoảng trời cao, trong xanh vời vợi. Tôi yêu sắc nắng thu hanh hao đến nao lòng, yêu làn gió mát trong, mơn man đùa nhẹ trên mái tóc mây mềm. Thu về, tôi chợt thấy tâm hồn mình lắng lại trước loài hoa thạch thảo tim tím, dịu dàng nở đầy hai bên vạt đường. Những cánh hoa mỏng manh, rung rinh trong nắng sớm dịu dàng đến lạ. Buổi sáng ngồi trên phố uống cà phê dưới vòm cây xanh, ngắm nhìn dòng người ngược xuôi, nghe nắng gió xôn xao, nghe cả hơi thở của mùa thu trong từng chiếc lá, cảm thấy như hương mùa thu đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lỏi, vấn vương.
Miền Nam nơi tôi sống không có mùa thu, chỉ có hai mùa mưa nắng, vì thế mà cảm giác được tận hưởng cơn gió heo may, được sống với những ngày thu Hà Nội là cảm xúc không thể nào quên. Mùa thu năm ấy đã không bao giờ quay trở lại. Rồi nhiều mùa thu khác cũng qua đi không trở lại.
Có những khoảnh khắc tưởng chừng như rơi vào miền quên lãng, nhưng kỳ thực vẫn ẩn sâu chất chứa trong lòng. Nhất là tình cờ một ngày chạy xe trên phố chạm phải một tín hiệu gợi nhắc mùa thu, hương hoa sữa nồng nàn. Những bông hoa nhỏ li ti màu xanh lục trĩu trịt trên cành tỏa hương gieo vào lòng tôi nỗi nhớ khôn nguôi một mùa thu đã xa.
Tác giả: Thu An - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn