Cha là người có tính cách nghiêm khắc và khó thể hiện được cảm xúc tình yêu thương của cha ra bên ngoài như nhiều người cha khác. Nhưng thật tâm những điều la mắng của cha chỉ muốn con trở nên tốt hơn và muốn con sống thật tốt, không mắc phải những lỗi lầm đó khi cha đã không ở bên cạnh con nữa.
***
Cha thân yêu ơi! Con lại thấy nhớ cha rồi.
Khi nghĩ lại con luôn cảm thấy ân hận về hành động của chính mình.
Sau khi cha đi con được nghe bà kể lại rằng: ngày con được sinh ra cha là người khóc rất nhiều, lúc đó con thực sự bất ngờ; bất ngờ vì một người cha luôn lạnh lùng, khó tính lại khóc mà còn khóc rất nhiều. Con còn được biết thêm rằng lúc đó cha là người chăm sóc con tận tình, cha bỏ cả công việc để chăm sóc những ngày con mới sinh. Mới đến đây nước mắt con lại rơi rồi, con yếu đuối cha nhỉ!
Khi con dần lớn thêm một chút lúc đó con đã có thể nhớ được những kỉ niệm bên cha như những ngày cùng đi câu, cùng đi trải nghiệm, đùa nghịch,… lúc đó con rất yêu cha và còn muốn ở bên cha mãi mãi. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi khi con lên độ tuổi ẩm ương, một độ tuổi có những suy nghĩ và việc làm bồng bột. Khi cha nhắc nhở, la mắng con thì những lời nhắc, la mắng của cha con coi đó là những điều phiền phức, những lời khó chịu. Tuy con biết cha là một người khó tính, nghiêm khắc và khó thể hiện được cảm xúc nhưng suy nghĩ của con lúc đó không chấp nhận những lời đó và coi là điều thừa thãi và khó nghe. Con còn gọi cha là “Ông già khó tính lắm lời”. Từ những điều đó đã dần đẩy thêm khoảng cách của cha con ta đi xa hơn và dường như không thể xích lại gần nữa. Nhưng bây giờ con thèm được nghe những lời đó: con gái ơi đi ngủ đi, sao con lại làm vậy, cha không cho phép con làm điều đó,… và còn nhiều điều khác, cha luôn luôn âm thầm quan sát và dành tình thương cho con nhưng lúc đó con không thể thấu hiểu.
Con nhớ có một lần cha la mắng con, khiến con òa khóc rất to như chưa bao giờ được khóc. Tối đó khi cha bước vào phòng con đã vờ như đã ngủ, nhờ điều đó con đã nghe được nỗi lòng của cha. Cha nói rằng: “Con gái à, cha chỉ có thể nhân lúc con ngủ để cỏ thể nhắn nhủ với con những điều này. Cha là người có tính cách nghiêm khắc và khó thể hiện được cảm xúc tình yêu thương của cha ra bên ngoài như nhiều người cha khác. Nhưng thật tâm những điều la mắng của cha chỉ muốn con trở nên tốt hơn và muốn con sống thật tốt, không mắc phải những lỗi lầm đó khi cha đã không ở bên cạnh con nữa. Hi vọng khi con lớn lên sẽ thể hiểu này.”
Và từ chuyện đó hai cha con có thể xích lại gần, con đã chủ động bắt chuyện và hỏi thăm cha. Nhưng một điều không may đã xảy đến, khoảnh khắc đó con vẫn nhớ mãi; đó là một hôm trời mưa cha về và gặp sự cố phải nằm phòng cấp cứu. Khi bác sĩ gọi vào và những lời cuối cùng cha nói với con: “Con gái của cha, cha rất yêu con. Dù lớn hay bé con vẫn là con gái bé bỏng của cha”. Và khi lời đó kết thúc cũng là lúc cha rời bỏ con mà đi. Trong phòng lúc đó tràn ngập tiếng khóc và tai con đã ù đi không nghe được thêm điều gì nữa.
Cha ơi con muốn ôm cha, muốn nắm lấy tay cha, ngồi sau xe như hồi còn bé. Giờ đây chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa, cũng chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé, không ai la mắng yêu thương con như cha thật rồi.
Con giờ đây chỉ ôm những kỉ niệm tự trách mắng bản thân và chỉ có thể nhìn thấy cha qua những bức ảnh, những video. Nếu con có một ước muốn con chỉ muốn ước rằng có thể quay lại những khoảnh khắc bên cha và nói CHA ƠI CON THẬT SỰ RẤT YÊU CHA!