Tuổi thơ của tôi ở miền quê là những tháng ngày bình dị, yên ả nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Đó là những tháng ngày được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà
***
Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nhỏ ven sông ở miền Tây sông nước. Quê tôi có những cánh đồng lúa xanh mướt, những rặng dừa cao vút, những con kênh rạch chằng chịt. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những hình ảnh thân thương ấy.
Tôi nhớ như in những buổi sáng sớm, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã cùng mẹ ra đồng cấy lúa. Lúc đó, tôi mới chỉ lên 6 tuổi, còn quá nhỏ để có thể cấy lúa được, nhưng tôi vẫn thích ra đồng cùng mẹ để hít hà hương lúa mới, ngắm nhìn những giọt sương mai long lanh trên những bông lúa.
Những buổi chiều hè, tôi thường cùng lũ bạn trong xóm ra sông tắm. Chúng tôi nô đùa thỏa thích trong làn nước mát lạnh, té nước vào nhau, thi bơi lội. Những buổi tối, chúng tôi lại cùng nhau chơi những trò chơi dân gian như ô ăn quan, trốn tìm, đá cầu... Những trò chơi ấy tuy đơn giản nhưng lại mang đến cho chúng tôi những niềm vui vô tận.
Tôi còn nhớ những đêm trăng sáng, tôi thường cùng bà ra ngoài sân ngắm trăng. Bà kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện về ông bà tổ tiên. Những câu chuyện ấy khiến tôi thêm yêu quê hương, yêu những người dân quê chất phác, hiền lành.
Tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với những món ăn dân dã của quê hương. Tôi nhớ nhất là món canh chua cá lóc nấu lá me non. Món ăn ấy có vị chua chua ngọt ngọt của me, vị đậm đà của cá lóc, vị thơm của rau thơm. Tôi cũng rất thích ăn bánh xèo, bánh khọt, bún mắm... Những món ăn ấy không chỉ ngon mà còn mang đậm hương vị của quê hương.
Trong những ký ức tuổi thơ của tôi, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần tôi cùng lũ bạn bắt được con rắn hổ mang. Hôm đó, chúng tôi đang chơi trốn tìm trong rừng thì bỗng thấy một con rắn hổ mang đang bò trên đường. Chúng tôi sợ hãi vội chạy trốn, nhưng rồi cũng quyết định quay lại bắt con rắn.
Chúng tôi vây quanh con rắn, dùng gậy đập vào đầu nó. Con rắn vùng vẫy dữ dội, nhưng cuối cùng cũng bị chúng tôi bắt được. Chúng tôi vui mừng hớn hở mang con rắn về khoe với mọi người. Con rắn được đưa lên bờ sông, cắt tiết và làm thịt. Thịt rắn được nấu thành món cháo rắn, rất ngon và bổ dưỡng.
Một kỷ niệm khác mà tôi cũng nhớ mãi là lần tôi cùng mẹ đi chợ quê. Hôm đó, tôi được mẹ cho đi chợ cùng. Tôi rất háo hức được ngắm nhìn những gian hàng đầy ắp các loại rau củ quả, thịt cá, đồ ăn thức uống... Tôi thích nhất là gian hàng bán đồ chơi. Tôi được mẹ mua cho một con búp bê xinh xắn. Tôi vui mừng ôm con búp bê trên tay, không rời mắt khỏi nó.
Tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bà. Bà là người luôn yêu thương, chăm sóc tôi chu đáo. Bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện về ông bà tổ tiên. Bà cũng dạy tôi cách trồng cây, chăm sóc cây cối. Tôi rất yêu bà và luôn nhớ về bà.
Tuổi thơ của tôi ở miền quê là những tháng ngày bình dị, yên ả nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Đó là những tháng ngày được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, được hòa mình vào thiên nhiên, được trải nghiệm những trò chơi dân gian thú vị. Những ký ức ấy sẽ luôn là hành trang theo tôi trong suốt cuộc đời.
Tôi biết rằng, khi lớn lên, tôi sẽ phải rời xa quê hương để học tập, làm việc ở thành phố. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ về quê hương, nhớ về những tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp nơi đây.