Một người bạn luôn sẵn sàng xắn tay áo lên và lao vào công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người vô điều kiện, không quản nặng nhọc khó khăn.
***
Một người thật kỳ lạ, luôn tiếp sức cho mọi người nhưng lại rất vô tư và dường như chẳng để tâm hay quan tâm đến điều đó, chỉ biết ngày hôm đó mình đã hoàn thành xong công việc là được, rồi luôn kết thúc một ngày làm việc bằng một nụ cười tươi rói nhất, rồi về nhà.
Tôi chỉ có thể viết về bạn ấy như vậy, mà cứ nghĩ ôi sao mình viết quá ngắn thế này rồi bạn ấy lại buồn, lại kêu lên rằng bao nhiêu năm làm việc cùng nhau mà chị chỉ viết về em có thế này thôi á.
Tôi ngồi làm việc sát bên bạn ấy trong mấy năm trời, hai chị em cứ chăm chú vào công việc rồi những lúc rảnh lại nói chuyện phiếm cùng nhau, mà bạn ấy là người cực kỳ tiếu lâm và hài hước, với cái vẻ tưng tửng cùng một nụ cười thật tươi khoe cái răng khểnh bên khóe miệng làm ai cũng mến và có cảm tình với bạn ấy.
Đó là một người bạn rất có năng khiếu về thiết kế, tôi vẫn nhớ và hay nhìn say sưa những gì bạn ấy vẽ và thiết kế trong máy, những hình ảnh những câu chữ dưới đôi tay bạn ấy trở nên ngộ nghĩnh và vô cùng sống động, có lẽ do tôi quá dốt những kiến thức về máy tính, nhưng không chỉ riêng tôi mà gần như ai cũng công nhận bạn ấy rất giỏi về lĩnh vực này.
Tôi nhớ cứ hay nhìn vào máy bạn ấy những khi bạn ấy vừa làm xong công việc, mà thời gian đó trường tôi rất cần một người như thế, để tập trung cho công tác quảng bá tuyển sinh của trường, mà có lúc bạn ấy cho phép còn có lúc tôi tự nhìn lén, vì thấy đẹp quá không thể rời mắt ra được, vì hai cái bàn làm việc của tôi và của bạn ấy là sát bên nhau mà.
Tôi nhớ bạn ấy luôn hỏi:
“chị thấy đẹp không, có cần chỉnh sữa gì không?”
Và luôn luôn câu trả lời của tôi là:
“đẹp quá, không thể chê vào đâu được.”
Bạn ấy dạy tôi cách scan các tài liệu như nào, vì lần đó sếp bảo tôi phải scan hết một đống hồ sơ của sinh viên để gởi cho sếp mà tôi không biết cách làm. Bạn ấy vui vẻ hướng dẫn và còn động viên tôi cái câu quen thuộc:
“cứ vậy đó, lần sau chị cứ làm y như thế là được.”
Một người bạn luôn sẵn sàng xắn tay áo lên và lao vào công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người vô điều kiện, không quản nặng nhọc khó khăn. Mà tôi luôn nhận thấy cả phòng tôi sẽ buồn đi, sẽ lặng lẽ đi, sẽ chẳng một ai muốn lên tiếng hay sẽ chẳng có tiếng cười nếu thiếu bạn ấy, vì có những lúc bạn ấy phải đi công việc bên ngoài hay đi công tác chẳng hạn, chứ không suốt ngày ngồi tại phòng như tôi.
Có lúc vắng bạn ấy suốt mấy ngày, rồi tôi gặp lại bạn ấy một cách bất ngờ như một cơn gió thoáng ùa vào phòng, vì bạn ấy về thẳng phòng làm việc chứ không về nhà như mọi người sau chuyến đi tuyển sinh ở một tỉnh bạn. Bạn ấy đen nhẻm đi mà miệng vẫn cười tươi rói:
“chị ơi, đợt này em đi tuyển sinh tới mấy cái làng lận á.”
Tôi ngẩn người, chưa kịp hiểu ất giáp đầu cua tai nheo như nào thì cả phòng đã cười phá lên rất to. Tôi tặng bạn ấy một cái lườm đủ để bạn ấy phải sứt da mặt lần đó.
Bạn ấy là vậy đó, cứ xuất hiện là đem niềm vui đến cho mọi người, mà còn rất hiền nữa. Tôi nhớ có lần tôi đang bực bội chuyện gì đó mà sếp lại xuất hiện không đúng lúc và hỏi tôi về chuyện công việc hay sao, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đã vùng vằng mặt nặng mày nhẹ với sếp, mà có bạn ấy trong phòng lúc đó nên chờ sếp đi rồi bạn ấy cười rất hiền nói với tôi:
“em không biết ổng là sếp hay chị là sếp nữa.”
Tôi xếp ba lô để đi về vì đã hết giờ làm việc từ lâu mà cứ lầm bầm một mình:
“tất nhiên là ổng là sếp rồi, nhưng việc đó sao lại hỏi tôi, tôi có phụ trách phần công việc đó đâu mà, tự nhiên cắt ngang cảm hứng của mình, thiệt là bực.”
Nhưng bạn ấy không biết vì tôi nói một mình, cứ cười hiền khô nhìn theo tôi bước ra khỏi phòng.
Tôi không quên được người bạn ấy, không quên được những ngày tháng vất vả cùng đồng cam cộng khổ bên nhau trong công việc, và cũng không quên những lần hai chị em cùng giúp nhau rất nhiều, cùng san sẻ biết bao điều, đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, đến những điều lớn lao, ví như chuyện công việc của bạn ấy lại bị hiểu lầm một cách tai hại qua chuyện tình cảm, thế là tôi bức xúc nên bắt buộc phải lên tiếng, vì với tôi bạn ấy là người trung thực, ngay thẳng và rất yêu thương vợ con, tuyệt đối không có chuyện này nọ bên ngoài.
Không biết bạn ấy còn nhớ chuyến đi năm đó không, cả phòng cùng rong ruổi trên mấy chiếc xe máy vừa đi công việc vừa đi chơi luôn thể, mà tôi chắc chắn là tất cả đều không quên món thịt vịt trưa hôm ấy, một con vịt thật to được luộc xong mà chẳng ai chịu chặt ra, cứ nhìn nhau như có ý người này chờ người kia ra tay vậy.
Eo ôi, bạn ấy chặt xong con vịt, cũng thành từng miếng nhỏ, xếp vào dĩa nhìn cũng đẹp mắt lắm, nhưng tôi cứ nhìn hai tay bạn ấy vừa chặt vừa chùi liên tục vào hai bên mép quần mà thấy kinh quá. Ai biết được cái quần đó bạn ấy mặc mấy ngày rồi, mà bao nhiêu bụi bặm và mồ hôi đã bám vào đó nữa, vậy mà xong bữa trưa hôm đó thì chẳng còn lại miếng vịt nào, tất cả đã chui hết vào bụng của chúng tôi lần đó, mà thật lâu rồi chỉ có một lần duy nhất tôi ăn lại món thịt vịt mà cứ ngẫm nghĩ và buồn cười.
Bạn ấy tạm biệt tôi, tạm biệt công việc để đến làm ở một nơi khác. Từ đó tôi không gặp lại bạn ấy nữa, nhưng vẫn nhớ mãi cái răng khểnh duyên dáng của bạn ấy, lòng cứ thầm nghĩ đàn ông mà có cái răng thật duyên, còn duyên hơn cả phụ nữ nữa đó. Không biết bạn ấy khỏe mạnh hay buồn vui ra sao, chắc là vẫn ở đó, ngôi nhà tràn ngập sự mến khách mà tôi đã ghé chơi một lần. Tôi bây giờ rảnh rang hơn và cũng bận rộn hơn, tôi không quên bạn, chỉ là đâu đó tôi cất bạn vào tận sâu trong những nỗi niềm của tôi rồi, chắc bạn đã ngủ quên nên sáng nay tôi mới lôi bạn về thực tại cùng cái lap của tôi, mà cũng có thể vì cách đây mấy ngày tôi thoáng nhận ra một ai đó vô cùng giống bạn chạy ngang qua tôi trên đường.
Lòng tôi chợt nôn nao.
Bạn của những ngày ấy, là như thế. Tôi mong cho dù ở đâu bạn vẫn luôn như thế, luôn hiên ngang trước những khó khăn, luôn ngẩng cao trước những thách thức, và luôn sẵn lòng chia sẻ với bạn bè, với đồng nghiệp từ những điều nhỏ nhất.
Tôi mến bạn rất nhiều.
Những dòng này thật muộn màng muốn gởi đến bạn, nhưng vẫn đầy ắp những kỷ niệm những trăn trở của những ngày tháng ấy.
Những ngày tháng tôi và bạn đã cùng bên nhau, có nhiều khó khăn nhưng rất chân thành.
Tôi và bạn.
Chúng ta đã có một tình bạn vô tư, đầy lòng yêu mến dành cho nhau, như hai người bạn, như hai chị em. Tôi luôn nhớ những ân cần những tôn trọng mà chúng ta đã có cùng nhau suốt mấy năm trời.
Tôi nghe nói bạn đã quay lại, còn tôi đã xa rồi.
Hãy làm tiếp giúp tôi, hãy sống tiếp giúp tôi với những đam mê mà ngày xưa tôi và bạn đều biết rất rõ, không chỉ cho riêng ai cả, mà là cho biết bao các bạn trẻ đang ở đó, rồi biết bao các bạn trẻ sẽ đến đó.
Vì bạn là người tiếp sức mà, bạn luôn trong tôi như thế.
Người tiếp sức.
Bạn có tin không, trong rất nhiều những ký ức của ngày đã qua, thì bạn là một phần rất nhỏ trong tôi, nhắc tôi biết đứng vững, và tôi muốn bạn biết điều này, rằng đã rất lâu nhưng nguồn sức lực bạn đã dành cho tôi sẽ không cạn, sẽ không thể cạn được, dù là ít ỏi, dù là thế nào nguồn lực ấy vẫn còn mãi trong tôi.
Cảm ơn bạn và cảm ơn luôn cuộc đời đã cho tôi gặp bạn.
Cuộc sống luôn cần những người như bạn, những người tiếp sức và biết tiếp sức cho mọi người.