tôi cũng không nhớ hết được đã bao lần được cùng ăn cùng trò chuyện và chia sẻ công việc cùng nhau với bạn ấy, cho dù đúng hay sai, cho dù kết quả ra sao cho những ngày tiếp theo, thì bạn ấy vẫn gieo vào tôi một cảm giác tin tưởng, khâm phục và yêu mến.
***
Bạn ấy,
Là người đã cùng tôi rong ruổi trên những con đường.
Bạn ấy,
Là người đã cùng tôi trong suốt những ngày tháng dưới cái nắng cháy da và sức nóng hầm hập trên những con đường, dù trong một thời gian không quá dài, nhưng là những ngày tháng tôi không thể quên.
Chúng tôi đã cùng bên nhau như thế, cùng buồn cùng vui với những công việc quen thuộc, tôi làm ở bộ phận khác bạn ấy, còn bạn ấy là một tài xế, nên trong suốt những tháng năm quen và làm việc cùng bạn ấy, tôi hiểu bạn ấy có một người bạn rất thân thiết, giống nhau và khác nhau.
Đó là những chiếc xe.
Chúng tôi chỉ cười và chào hỏi nhau như những người bạn cùng làm chung trong một cơ quan mỗi khi gặp nhau, chỉ khi tôi và bạn ấy cùng bên nhau trong những chuyến đi, với chiếc xe quen thuộc thân thiết luôn gắn bó với bạn ấy, thì tôi mới có dịp được hiểu thêm về bạn.
Một người đàn ông cao gầy, ít nói và luôn nỗ lực hết sức mình trong công việc.
Điều làm tôi nhớ nhất về bạn ấy là những chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi, trong xe, trong tất cả những nơi mà chúng tôi đã cùng đi qua.
Có một lần.
Với cái mũ quá nhỏ trên đầu dưới ánh nắng gay gắt, bạn ấy vừa tay cầm xẻng và miệng thì cứ liên hồi nói chuyện vui để động viên khuyến khích mọi người, vì bạn ấy biết rõ với thời tiết như thế ai cũng mệt mỏi và dễ đuối sức. Tôi luôn luôn được cười và thấy thoải mái rất nhiều nhờ những câu chuyện tếu và hài hước từ bạn ấy.
Công việc của tôi nhẹ nhàng hơn công việc của bạn ấy nhiều.
Khi tôi đã hoàn thành xong thì bạn ấy vẫn miệt mài và thấm đẫm mồ hôi với cuốc với xẻng với đất và với những sức nóng kinh người của bao nhiêu mùa nắng của bao nhiêu vùng miền mà tôi không thể nhớ hết.
Có nhiều lần.
Tôi nhớ và rất thích câu nói của bạn ấy, mỗi khi xe dừng lại mỗi địa điểm của công việc, trước khi mọi người xuống xe, bạn ấy luôn nói câu này.
Chỉ một từ duy nhất:
Diễn.
Vậy là mọi người bật cười và tôi biết tuy không nói ra nhưng tất cả đều sẵn sàng xung trận với quyết tâm cao nhất, vì đó là từ nói vui để diễn tả công việc của chúng tôi, mà riết rồi tôi xem như là một công thức của một mệnh lệnh, để tôi hòa vào công việc được tốt nhất. Và chúng tôi cũng hay nói vui, bạn ấy là người quan trọng nhất trong đoàn, vì không có bạn ấy thì công việc sẽ dậm chân tại chỗ, vì ai sẽ lái xe cho chúng tôi. Tôi đang quặn lòng khi viết tiếp, vì chắc mọi người chưa hiểu, khi lên xe, chúng tôi có thể ngủ gà ngủ gật vì luôn có những lúc lượng công việc rất dày và thời gian rất ít, chúng tôi phải di chuyển liên tục từ nơi này qua nơi khác, nên ai cũng tranh thủ ngủ trong xe, còn bạn ấy luôn phải tỉnh táo và vững vàng tay lái.
Tôi biết bạn ấy rất mệt, có rất nhiều lần như thế, nhưng tôi chỉ nhìn chứ không thốt ra nổi một lời nào, mà có điều này rất lạ, bạn ấy lại là người luôn chăm sóc lại tôi, những lúc có thể nhất. Tôi nhớ mãi ly nước mía ngọt lịm và mát lạnh bạn ấy đưa tận tay tôi trong một buổi trưa, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, một phần vì cơn khát một phần vì tôi không biết bạn ấy đã làm cách nào, vì công việc bạn ấy vẫn chưa xong. Sau này, cho dù có được uống bao nhiêu ly nước ngon hơn thế, tôi vẫn nhớ mãi ly nước mía buổi trưa hôm ấy, tôi vừa uống vừa nhìn bạn ấy tất tả với công việc mà không thể giúp được gì.
Tôi biết bạn ấy có bao nhiêu nỗi niềm riêng, cũng như mọi người, cũng như tôi. Tôi thoáng chạnh lòng khi trong những chuyến đi mà bạn ấy vẫn canh cánh với những việc riêng của gia đình chưa làm xong, và chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại với người vợ vừa cưới xong mà bạn ấy rất yêu, nhưng công việc là công việc, lên đường là lên đường.
Tôi cũng không nhớ hết được đã bao lần được cùng ăn cùng trò chuyện và chia sẻ công việc cùng nhau với bạn ấy, cho dù đúng hay sai, cho dù kết quả ra sao cho những ngày tiếp theo, thì bạn ấy vẫn gieo vào tôi một cảm giác tin tưởng, khâm phục và yêu mến. Có những lúc quá mệt, tôi nhớ bạn ấy đã kêu lên thế này, dù đó là một lời chọc vui cho mọi người đỡ mệt nhưng tôi vẫn thấy nao lòng:
“chắc đi chuyến này về xin đổi công việc thôi, đàn ông thì có thể chịu được chứ phụ nữ thì cực quá.”
Bạn ấy nói vậy dù hiểu rất rõ tôi đã quá quen quá chai lỳ với công việc, chỉ mệt vì giờ giấc có lúc thức khuya dậy sớm và luôn dầm mình trong cái nắng, trong cái nóng và luôn luôn giữa một không gian đồng không mông quạnh, có những nơi không có nổi một bóng cây xanh, và cơm hộp là thức ăn trường kỳ kháng chiến của chúng tôi, thậm chí cũng không có chỗ ngồi ăn, cứ mỗi người một hộp vừa cầm trên tay vừa đi vừa ăn.
Những ngày tháng đó quá nhiều vất vả, nhưng tôi thật sự rất vui.
Tôi không quên được bạn, chỉ không hiểu tại sao tôi lại viết về bạn quá muộn thế này, nhưng bạn đừng giận đừng buồn nhé, tôi đang viết đây thôi. Tôi vui và thấy mình may mắn vì luôn có bạn bên cạnh trong những ngày tháng ấy, dù chẳng thật thân, nhưng những gì bạn nói, những gì bạn làm, cho công việc chung, cho tôi, là tôi vẫn nhớ bạn ơi. Bây giờ, bạn có còn vậy không, một chàng trai hiền lành, hơi nghiêm nghị, ít nói và luôn nhớ rất tốt những con đường, mà tôi hiểu và tin chắc công việc của tôi có được hoàn thành tốt hay không, hay nói một cách khác, trong kết quả công việc trong một chút thành công của công việc của tôi, luôn có công sức và hình bóng của bạn.
Bạn ấy của tôi ạ.
Tôi gặp lại bạn trên trang cá nhân của tôi, trong một lần tình cờ tôi mở ra, và nhìn thấy bạn rất hạnh phúc bên con trai nhỏ của bạn, chúc gia đình nhỏ của bạn luôn hạnh phúc vậy nhé. Chắc bạn không biết rằng luôn luôn trên những con đường, tôi luôn nhớ những ngày tháng đó vì dòng xe cộ đông nghịt ngoài kia luôn nhắc tôi, và cứ nhìn những chiếc ô tô băng ngang qua tôi với đủ sắc màu, tôi lại nhớ bạn trong những chiếc xe là người bạn thân thiết của bạn đó, một thời có tôi.
Tôi đã xa tất cả lâu rồi.
Còn bạn vẫn ở đó chứ, vẫn tiếp tục với công việc ngày nào hay đã thay đổi rồi, người đồng hành cùng tôi của những ngày tháng năm xa xưa. Với bạn, chắc chỉ là cùng đồng hành trong công việc, vì bắt buộc phải thế, còn với tôi, bạn còn là người đồng hành cùng tôi trong những suy nghĩ, trong những đau đáu của cuộc sống riêng tư, và bạn còn đồng hành cùng tôi trong những cảm xúc.
Tôi cảm nhận được điều đó, dù không luôn luôn, nhưng trái tim tôi nói bạn là người đồng hành cùng tôi trong tất cả những điều đó. Tôi không nhớ lần cuối tôi gặp bạn, tôi chỉ biết tôi xa tất cả đã lâu, và cũng chẳng chào bạn trước khi rời xa.
Và cũng từ những nỗi nhớ ấy, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi không còn bạn bè như xưa nữa, nhưng tôi vẫn còn bạn trong ký ức, người đồng hành cùng tôi một thưở.