Vì sao em phải quên?
Thứ tư - 19/04/2023 00:59
Những kiến thức những kỹ năng các em được học ở thầy cô là cần thiết cho công việc, nhưng các em hãy đặt trái tim và cảm xúc vào, cùng với công việc mỗi ngày, để có tình yêu dành cho công việc, dành cho mọi người, dành cho cuộc sống này được mỗi ngày nhiều lên.
***
Tôi hiểu những gì vị bác sĩ đó nói với tôi, chắc ông ấy cũng nói với các bệnh nhân khác như vậy, ông ấy nói tôi bị một cơn chấn động nào đó về tinh thần, nên cần phải quên đi những điều đó, giữ trí não yên tĩnh, và thuốc sẽ giúp tôi phần nào, còn lại nghị lực của tôi sẽ quyết định.
Tôi lắng nghe và cảm ơn ông ấy, nhưng tự tôi biết tôi không quên. Tất cả đã ngủ yên trong tôi không có nghĩa là tôi quên, vì sao tôi phải quên những ngày tháng đẹp nhất đã qua, ở nơi đó, ngôi trường mà tôi đã làm việc đã gắn bó trong gần mười năm.
Một ngôi trường học từ trải nghiệm.
Trường tôi mang tên một trong những đại dương lớn nhất thế giới, nhưng lại là ngôi trường ra đời sau nhất so với các ngôi trường khác. Tôi đã có mặt ở nơi đó từ những ngày đầu tiên, đã cùng với nhiều thầy cô giáo và mọi người ở đó trải qua rất nhiều những khó khăn những gian nan. Chúng tôi đã chắt chiu đã vun đắp từng ngày một, từng ngày một, để có một ngôi trường khang trang xinh xắn và hiện đại như mọi người nhìn thấy hôm nay.
Tôi buộc phải rời xa trường vì lý do sức khỏe, tôi rời xa nhưng tâm trí tôi, trái tim tôi vẫn ở đó, vì một phần cuộc đời của tôi đã ở đó mà.
Những câu chuyện đẹp mà tôi đã có ở đó, là như này, nên làm sao tôi quên được.
Suốt những tháng năm ở đó, tôi được tiếp xúc được gặp gỡ và làm việc với rất nhều sinh viên, và cả các bậc phụ huynh. Tôi đã có vô số lần được trả lời được giải đáp những thắc mắc của các em, mà nói thật, đó là công việc chính của tôi, nên giờ đây những điều đó đã thành máu chảy trong tim tôi. Tôi thích được làm việc với các em sinh viên, những thế hệ trẻ đầy hoài bão và khát khao trước ngưỡng cửa cuộc sống.
Có lẽ những ngày tháng qua, tôi đọc trên mạng nên tôi biết các em đã tham dự nhiều những ngày hội tuyển sinh, các em đã được nhiều thầy cô giáo tư vấn và giải đáp. Tôi chỉ muốn được gởi đến các em một chút, là những gì tôi đã từng nói, rất thiết tha, với biết bao các bạn trẻ ở đó, ở ngôi trường mà các em sẽ được học từ trải nghiệm.
Có lẽ những điều tôi nói các em đã biết rồi, đã nghe rồi, tôi chỉ muốn cộng thêm vào sức lực và niềm tin của các em, để những điều đó được nhân lên.
Những điều đó theo tôi là cần thiết cho các em, sẽ giúp được các em dù chỉ là ít ỏi trên những bước đường đời sau này, vì vậy nên tôi mới nói thầm trong lòng như thế, vì sao tôi phải quên.
Bước đầu tiên:
Các em cần xác định rõ ngành phải theo học, đây là bước quan trọng bậc nhất, các em hãy nhớ khi chọn ngành là chọn cho chính các em, các em sẽ theo học ngành đó trong suốt những năm ở trường. Và sự yêu thích, khả năng, đam mê, thế mạnh của các em là cơ sở để chọn lựa, chứ không phải là chạy theo ngành hot, không phải là chạy theo số đông đang hùa nhau chọn, rồi khi chính thức bước vào học tập, các em sẽ rất dễ nản lòng, vì nhiều lý do, trong đó lý do các em nhận ra ngành học không phù hợp nữa và sẽ xin chuyển ngành.
Các em chú ý, nhớ tuyệt đối tránh tối đa việc này, việc chọn đúng ngành sẽ giúp các em dễ dàng và yên tâm theo học, không phải lăn tăn suy nghĩ rồi bỏ dở nữa chừng, vừa mất thời gian vừa làm giảm đi hứng thú học tập.
Tôi nói cùng các em, những thế hệ trẻ, những nguồn lực to lớn, những niềm hy vọng của đất nước trong hôm nay và cả mai sau, tôi nói với các em với tư cách là người lớn tuổi hơn, là người đã trải qua những việc các em sẽ phải gặp, và là người đi trước các em những bước chân. Nguồn cảm hứng cho việc học tập và rèn luyện của các em ở trường là rất quan trọng, các em sẽ được chạm ngay điều đó, ở ngôi trường của tôi. Tôi gọi là ngôi trường của tôi, dù tôi đã xa trường rồi.
Bước thứ hai:
Một kỹ năng vô cùng cần thiết và quan trọng nữa là ngoại ngữ, các em đừng quên trau dồi và không ngừng phát triển kỹ năng này cho bản thân. Các em đã biết đất nước ngày càng mở cửa và hội nhập với các nước khác trên thế giới, nên học ngoaị ngữ, giỏi ngoại ngữ gần như là chiếc chìa khóa trong tay để các em mở được cánh cửa tương lai nhanh hơn, cho dù các em có đi bất cứ con đường nào.
Trong tất cả các bước, đây là bước mà tôi thấy yên tâm nhất cho các em, vì tôi biết ngày nay rất nhiều các bạn trẻ giỏi ngoại ngữ.
Bước thứ ba:
Chắc chắn các em đã đọc đã biết nhiều ngôi trường cam kết có việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường, và đó là điều gần như trăm phần trăm học sinh sinh viên quan tâm, nhất là trong bối cảnh khó khăn về nhiều mặt sau mấy năm đại dịch vừa qua. Tôi muốn nhắc các em một điều, khoan vội mừng, khoan vội vui, vì ngay cả lúc các thầy cô giáo trong trường, các doanh nhân các doanh nghiệp có đặt công việc vào tận tay các em, thì người trực tiếp làm việc và quyết định công việc đó thành công hay thất bại như nào, là chính các em.
Tôi đã đi làm mấy chục năm, đã trải qua nhiều việc khác nhau, nên hãy tin tôi, cho dù các em có làm bất cứ công việc nào, ở đâu, thì hãy nhớ công việc luôn có tâm hồn, công việc luôn có linh hồn.
Những kiến thức những kỹ năng các em được học ở thầy cô là cần thiết cho công việc, nhưng các em hãy đặt trái tim và cảm xúc vào, cùng với công việc mỗi ngày, để có tình yêu dành cho công việc, dành cho mọi người, dành cho cuộc sống này được mỗi ngày nhiều lên. Tôi tin là với sức trẻ với sự năng nổ nhiệt tình muốn cống hiến muốn thể hiện mình của các em, những bạn trẻ mà tôi rất yêu, thì các em hãy nhớ điều đó.
Bước thứ tư:
Các em sẽ hỏi tôi học từ trải nghiệm là gì, là như nào. Tôi sẽ nói rất ngắn gọn, đó là các em sẽ được gần gũi, tiếp xúc gần nhất, thật nhất và nhanh nhất với công việc của các em mai sau, điều này các em sẽ dễ dàng nắm bắt ngay, không cứng nhắc, không làm các em phải ngáp ngắn ngáp dài trong giờ học vì buồn ngủ hay mệt mỏi, mà những giờ học sẽ rất sinh động, sôi nổi và tràn đầy tính tích cực, tràn đầy tính thiết thực được lan tỏa đến mỗi em.
Các em hãy đến ngôi trường, để được gặp các thầy cô giáo, để được cùng với thầy cô, cùng với nhiều những thầy cô đến từ các doanh nghiệp, họ đã sẵn sàng cùng các em trải nghiệm, và đó cũng là phương châm ngôi trường đã chọn, vì mục tiêu giáo dục của trường là hướng tất cả về phía các em, dành những điều tốt nhất cho các em, những sinh viên hôm nay, những tài năng của đất nước ngày sau.
Bước thứ năm:
Tôi muốn gởi đến tất cả các em một chút kinh nghiệm này, là trước mỗi buổi thi, các em nên nhai một cái gum, đây không phải là kinh nghiệm của tôi, tôi học được từ một giáo sư người mỹ của một trường đại học nổi tiếng ở mỹ. Việc nhai như vậy sẽ giúp toàn bộ cơ mặt của các em hoạt động và giúp đưa máu lên não được nhiều nhất và tốt nhất, lúc đó các em sẽ tập trung được tối đa vào bài làm và sẽ làm bài được hiệu quả nhất.
Không phải dễ dàng mà ngôi trường của tôi ngày ấy, sau mười mấy năm hình thành và lớn lên từng ngày, lại có thể đứng vững và bám trụ chắc nhất trong cả biển trường đại học, trong cả nghìn vạn sự chọn lựa của triệu triệu các bạn trẻ trong cả nước. Tôi, dù đã rời xa, và các thầy cô các bạn tôi còn đang ở đó, những người đã đi qua biết bao những khó khăn, có những lúc có cả đắng cay, vẫn kiên trì đến cùng vì các em, những thế hệ trẻ sẽ cống hiến sức trẻ cho đất nước này, là quê hương của các em.
Tôi nhận thấy các bạn trẻ hôm nay rất thông minh, các em xông xáo vào nhiều lĩnh vực trước khi là sinh viên, nên chắc chắn các em sẽ hiểu, những ai trải qua đắng cay trải qua gian nan nhiều nhất, sẽ là người cho các em những kinh nghiệm quý báu nhất, đáng ghi nhớ nhất trong việc học tập, trong công việc, trong cả cuộc sống mai sau của các em.
Tôi thích nói chuyện cùng các em như thế, tôi cũng đã nói chuyện cùng rất nhiều sinh viên trong trường như thế, và hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy cả trăm gương mặt các em đang nhìn tôi, cả trăm ánh mắt các em đang dõi theo tôi, không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là sự háo hức muốn được bước chân đến ngôi trường, muốn được học ngay những giờ học đầu tiên.
Ngôi trường của tôi.
Giống như tên gọi vậy đó các em, tất cả thầy cô giáo và mọi người nơi đó luôn dành một tình yêu rộng lớn, một tấm lòng rộng lớn, và những kiến thức chắc chắn nhất cho các em.
Các em vừa nghe xong những trải nghiệm của tôi, trong những tháng năm tôi làm việc trong trường, có thể nói đó là những tháng năm thu nhỏ cuộc sống của tôi ở đó, vì đâu chỉ tôi làm việc, tôi còn được sống, được giáo dục và được nhận lại sự giáo dục của nhiều người, trong đó có các em, những người đã truyền cho tôi sức trẻ, nguồn cảm hứng rất lớn để trái tim tôi rộng mở lớn hơn cho cuộc đời này.
Còn nhiều nữa những trải nghiệm khác, chỉ cần các em có mặt ở trường, các thầy cô sẽ nói tiếp.
Tôi tin các em cũng sẽ giống tôi, sẽ không quên những tháng ngày học tập ở trường, những tháng ngày của cuộc đời sinh viên là vô cùng rực rõ và đáng nhớ.
Tôi cũng vậy, tôi không là sinh viên của trường, nhưng đó là những tháng ngày đẹp nhất của tôi.
Tôi đang làm một công việc mới, với mong mỏi được gởi đến mọi người những gì đơn giản mà cần thiết cho cuộc sống này, tôi không còn làm việc ở trường nữa nhưng suy nghĩ của tôi luôn có bóng dáng các em, những con người đã một thời gắn bó cùng tôi, và luôn nhìn theo các em trên mỗi bước chân.
Những điều của ngày hôm qua đang được xếp chồng lên nhau, tôi dặn chúng ngủ yên để tôi còn đón nhận những điều mới hơn của ngày hôm nay, cứ vậy, ngày nối ngày, tháng nối tháng, tôi có cả một kho trải nghiệm đáng yêu dường nào, quý báu dường nào.
Tôi nhớ tất cả, thậm chí đến từng hơi thở của ngôi trường, chưa lúc nào tôi quên. Tôi tin các em cũng sẽ đồng ý với tôi, rằng không chỉ người ta không quên những kỷ niệm đẹp nhất, những trải nghiệm đẹp nhất, mà người ta còn rất nhớ những khó khăn đã đi qua, vì điều đó chỉ giúp họ mạnh mẽ hơn, đứng vững hơn, trong cuộc sống đầy biến động và thay đổi từng ngày từng giờ.
Đôi mắt tôi nói với vị bác sĩ hôm ấy điều đó, vì sao tôi phải quên, vì đó là cuộc sống của tôi mà.
Các bạn trẻ thân yêu, các em thân yêu.
Tôi biết các em đang ở những ngày tháng nóng nhất, sức nóng đang mỗi ngày một nhiều, tôi mong các em tự tin vững bước, kết quả cuối cùng dẫu có thế nào thì các em hãy nhớ, hành trang mang theo cho suốt cuộc đời sẽ luôn có trái tim và mạch cảm xúc, các em sẽ nhận ra không có đìều gì để quên được cả.
Chúc các em được cười tươi và được thỏa sức bay bổng với những trải nghiệm.
Tôi phải cảm ơn vị bác sĩ ấy, vì nhờ có ông, tôi mới thấy nỗi nhớ trong tôi được đánh thức mạnh nhất, nỗi nhớ về ngôi trường, về tất cả những gì tôi đã trải qua ở đó, những điều tôi mãi mãi không quên.
Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn