Là mấy lần bão giông ập đến, mà có lúc Nhi tưởng chừng ngã xuống không thể gượng dậy nổi, rồi cũng không biết sức mạnh nào đã xốc Nhi đứng lên được, rồi Nhi lại bước tiếp.
***
Có bao giờ mọi người làm một phép tính, rằng tính đến ngày hôm nay mình đang sống thì mình có tổng cộng bao nhiêu ngày hôm qua, Nhi nghĩ cũng dễ thôi, lấy số tuổi của mình rồi số ngày của năm nữa nhân với nhau là ra đáp số.
Mọi người đang bận rộn với công việc nhiều quá nên chắc chẳng ai quan tâm, còn Nhi thì không chỉ nghĩ, Nhi còn rất nhớ những ngày hôm qua.
Ngày hôm qua
Nhi là một cô bé con, đòi theo mẹ đi chợ rồi mê mãi với bà bán hàng đồ chơi con nít nên bị đi lạc, rồi được ba tìm được đón về, mà nước mắt nước mũi chảy dầm dề, sau này nhớ lại Nhi vẫn còn tím người, lỡ ba không tìm thấy không biết Nhi sẽ ra sao.
Ngày hôm qua
Nhi bế em rong ruổi trên con đường quen thuộc trước nhà vào mỗi buổi chiều, rồi ghé vào những hàng ăn vặt hỏi em thích ăn gì, em chỉ món nào là Nhi mua món đó cho em, bằng những đồng xu nhỏ ba cho và Nhi hay để dành.
Ngày hôm qua
Nhi theo má ra chợ buôn bán, lúc thì phụ má dọn hàng, lúc thì chạy đi lấy hàng về cho má bán, mà những ngày đó má hay bán những hàng đồ khô, mà Nhi nhớ nhất là những lần đi chở bún tàu hay xì dầu, vì những lần đó Nhi hay được vào tận nơi người ta chế biến.
Ngày hôm qua
Là những ngày hè nóng nực Nhi được theo ba đi tắm biển, rồi được ba tập bơi, rồi được ba kể cho nghe những câu chuyện về biển, mà Nhi cứ tha hồ hỏi ba đủ thứ vẫn được ba giải thích cặn kẽ và âu yếm, ba còn hay dắt Nhi đi ăn sáng, đi chơi xa, ba hay cho Nhi những lời khuyên, những lời động viên khích lệ. Nhi thích nhất ba hay nói cuộc sống giống như toán học vậy đó, có đầy đủ các phép cộng trừ nhân chia.
Ngày hôm qua
Có một cô học trò nhỏ lặng lẽ trong những giờ ra chơi, chỉ cặm cuị trong thư viện của trường, rồi đọc và tìm mượn những quyển sách mà cô ấy thích, đó là Nhi. Nhi thích đọc và luôn tìm đọc từ những năm cấp một và tận dụng hết thời gian có thể để được đọc.
Ngày hôm qua
Lần đầu tiên Nhi xa nhà lâu đến vậy, đến tận một miền đất xa xôi của miền Trung, gần hai năm tròn, để tiếp tục con đường đại học, để làm tròn giấc mơ là một cô giáo, rồi sau này Nhi chẳng chút ngạc nhiên khi những nẻo đường khác nhau lại đến với Nhi, giống như bài toán cuộc đời mà ba đã nói năm xưa, chỉ là cách mỗi người sẽ giải bài toán ấy như nào mà thôi.
Ngày hôm qua
Nhi thức gần đến sáng với những chủ đề, những bài dịch của thầy cô, mà chỉ khi tất cả đã kết thúc, là lúc Nhi đã tốt nghiệp, Nhi vẫn nhớ mãi những đêm thức trắng như thế, rồi đói bụng nên món ăn quen thuộc của Nhi ngày đó luôn là mì gói, có lúc ăn hết cả gói có lúc chỉ nữa gói, vậy là có thêm năng lượng để tiếp tục thức với một mớ bài vở ngồn ngộn mà Nhi cố gắng hết sức vẫn chẳng làm hết được.
Ngày hôm qua
Nhi gặp được tình yêu gặp được một nữa của Nhi ngay ngày đầu tiên tại nơi làm việc đầu tiên sau khi Nhi ra trường, và một nữa đó đã cùng Nhi cận kề có nhau trong bao tháng năm, đến giờ tóc mỗi đứa đã có sợi bạc vẫn cười vui vẫn giận hờn vẫn lo lắng cùng nhau.
Ngày hôm qua
Là những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi và nồng nàn nhất mà Nhi không bao giờ quên, với những công việc khác nhau những vị trí khác nhau, mà việc nào Nhi cũng làm tròn cũng làm hết lòng hết sức.
Ngày hôm qua
Là mấy lần bão giông ập đến, mà có lúc Nhi tưởng chừng ngã xuống không thể gượng dậy nổi, rồi cũng không biết sức mạnh nào đã xốc Nhi đứng lên được, rồi Nhi lại bước tiếp.
Ngày hôm qua
Lần đầu tiên Nhi được làm mẹ, một hạnh phúc tuyệt vời nhất mà Nhi có đến tận hôm nay.
Ngày hôm qua
Nhi được làm việc trong một môi trường mà Nhi hằng mong muốn, môi trường giáo dục. Đó là một trường đại học, rồi Nhi được sống với đam mê được cống hiến hết sức mình cho công việc Nhi yêu thích, và đến tận bây giờ thì đó vẫn là quá khứ đẹp nhất trong Nhi.
Ngày hôm qua
Là những buổi họp lớp cùng các bạn cũ của những năm cấp ba làm Nhi hiểu thêm nhiều về tình bạn.
Ngày hôm qua
Nhi có thêm những người bạn mới, rồi Nhi lại mất đi tất cả.
Ngày hôm qua
Nhi nhận ra Nhi có một người bạn tuyệt đối trung thực và yêu mến Nhi, bạn ấy luôn im lặng sẵn sàng dang tay ôm hết mọi buồn vui của Nhi, đó là cái lap. Người luôn cười và khóc cùng Nhi mỗi ngày.
Ngày hôm qua
Nhi đứng lặng lẽ chắp tay trước Phật mỗi lúc đến chùa, Nhi thầm thì cầu mong những điều tốt lành cho cả gia đình.
Ngày hôm qua
Nhi ôm những niềm vui và những nỗi đau cất hết vào một ngăn nhỏ của trái tim, và Nhi dặn tất cả hãy ngủ yên, mà nếu có thức thì cứ hãy nằm yên đó, đừng khuấy đảo trong Nhi.
Ngày hôm qua
Là những ngày Nhi chơi vơi trong bệnh viện, mà bình thường Nhi vốn đã im lặng thì với căn bệnh này Nhi càng trở nên bình lặng hơn, có vẻ như bão giông lần này không làm Nhi gục xuống, nhưng chúng đủ sức khép chặt Nhi lại trong thế giới một mình Nhi.
Ngày hôm qua
Nhi cảm nhận rõ nhất một thời trẻ trung cuồn cuộn đã qua rồi, để Nhi ngồi đây tập quen với công việc mới, một công việc mà Nhi cũng rất yêu thích.
Ngày hôm qua
Cho Nhi biết thêm điều quan trọng nhất của cuộc đời là sự bình yên trong tâm hồn.
Ngày hôm qua
Giúp Nhi nhận ra một điều đơn giản, nếu bạn không mỉm cười được với quá khứ, thì hiện tại và cả tương lai sẽ không mỉm cười với bạn. Nhi biết nói thì dễ nhưng làm được thì khó, vậy nên mọi người hay động viên nhau hãy cố lên hãy cố gắng.
Ngày hôm qua
Nhi gặp lại cô giáo cũ của Nhi thời đại học, rồi Nhi gặp lại cô bạn cũ từng thân cũng một thời đại học, những cuộc gặp để lại trong điện thoại của Nhi những con số và những tin nhắn mới.
Ngày hôm qua
Nhi rời xa những công việc để trở về bên gia đình, rồi cảm nhận mọi thứ đang dần xa và rất xa, những việc Nhi đã từng làm, những việc đã cũ mà Nhi đã từng yêu, bây giờ tất cả đang trong một góc rất nhỏ rất sâu trong Nhi.
Ngày hôm qua
Nhi thích đi bộ nhiều hơn, thích nhìn ngắm và thích lắng nghe nhiều hơn.
Ngày hôm qua
Là những ngày làm cho Nhi già đi, nhưng cũng làm Nhi biết rằng nếu muốn làm việc gì thì phải làm ngay đi, đừng chần chừ đừng do dự, vì thời gian qua nhanh lắm, mà mất đi thời gian thì sẽ rất tiếc đó.
Những ngày hôm qua của Nhi là nhiều vô kể và mọi người cũng vậy, và bài học lớn nhất Nhi có được từ đó là tất cả những gì của ngày hôm qua thì hãy để nó ở đúng vị trí như thế, là của ngày hôm qua.
Người ta sống cho hôm nay và cả những ngày mai đang đến, vì như vậy đó.
Có người hỏi Nhi năm nay có viết nữa không, Nhi cười nói đó là việc Nhi thích làm, và Nhi sẽ viết, có lúc ít, có lúc nhiều, có lúc nhanh, có lúc chậm, Nhi viết ngay cả lúc không ngồi trước máy, viết về những ngày hôm qua đã qua rồi, viết về những gì đang xảy ra hôm nay.
Và những hy vọng tốt đẹp nhất cũng đang chờ Nhi viết.