Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Vì có một nghịch lý rằng khi số lựa chọn trở nên quá nhiều, mức độ hài lòng và thỏa mãn của ta sẽ đi vào đoạn dốc thoái trào.
Ngày nay, khi khoa học công nghệ phát triển, con người có nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống. Xuất hiện nhiều tổ hợp được tạo ra từ những sản phẩm bất kỳ để đáp ứng thị hiếu của chúng ta. Đồ ăn dư thừa, áo quần vô số kể, tưởng rằng đó là hạnh phúc nhưng không hề. Vì có một nghịch lý rằng khi số lựa chọn trở nên quá nhiều, mức độ hài lòng và thỏa mãn của ta sẽ đi vào đoạn dốc thoái trào. Chúng ta sẽ cảm thấy bị áp lực, nhầm lẫn và hối tiếc nhiều hơn khi não bộ phải xử lý quá nhiều thông tin, phải cân đo đong đếm và đưa ra quyết định khi đứng trước số lượng sự lựa chọn khổng lồ.
Những người biết về nghịch lý này họ đồng thời cũng biết cách bảo toàn năng lượng của bộ não sao cho nó ở trong trạng thái tốt nhất. Tủ quần áo của họ không có quá nhiều đồ và không có sự khác biệt về chất lượng để họ phải mất công cân nhắc lựa chọn. Họ tập trung làm số lượng công việc ít hơn trong cùng một khoảng thời gian và có được hiệu quả lớn hơn. Họ xác định những gì mình muốn cho bữa tối và đi thẳng đến quầy bán thứ đó mà không la cà khắp siêu thị để đến cuối cùng vẫn chẳng biết mình định ăn cái gì.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về nghịch lý lựa chọn thì có thể tự tra cứu trên internet. Nhưng hôm nay tôi có một liên hệ ý tưởng này với lý do khiến con người không tìm được hạnh phúc chân thực. Đó là chúng ta có quá nhiều loại phản ứng với thế giới.
Việc mang trong mình rất nhiều cách phản ứng hoàn toàn khác với việc có khả năng lựa chọn cách nào tối ưu. Tức là ở đây ta tiềm ẩn rất nhiều loại thái độ không được ý thức. Rủi thay, chúng thường được quyết định sử dụng trong trường hợp ta đang rối trí với chính tình huống mình gặp phải.
Nếu có thể ví von, tôi thấy thế giới nội tâm của mỗi người cũng không khác gì một cái siêu thị, với đủ các loại trạng thái tình cảm và suy nghĩ. Ta có giận dữ làm nóng bừng gương mặt và kèm theo là một tràng ý kiến ý cò đủ các level từ dỗi yêu cho đến đồ sát. Ta có buồn khổ với hàng nước mắt lã chã, song hành với sự cự tuyệt chối từ, và nếu được ném cho một cái ô trong suốt, ta sẽ đi dưới cơn mưa mà đóng kịch u sầu. Còn nếu được ném cho một cái gối thì ta sẽ vùi mặt vào mà xả lũ bi ai, v.v…
Dường như, ta có vô hạn các sự lựa chọn phản ứng cho một hoàn cảnh bất kỳ. Nhưng điều đáng buồn thật sự là ta không ý thức được điều đó và có đủ năng lực để đưa ra quyết định phản ứng làm sao mang lại lợi lạc nhiều nhất cho tổng thể. Hay nói cách khác, ta có rất nhiều sự lựa chọn mà lại giống như chẳng có sự lựa chọn nào. Ta hoàn toàn không có tự do, mức độ hài lòng của ta bằng 0.
Vậy đứng trước tình trạng này con người cần phải làm gì để có thể gia tăng hạnh phúc? Rất đơn giản. Hãy cố định một số phản ứng nhất định của bạn cho tất cả mọi loại hoàn cảnh, tôi tạm ví dụ tối đa là 3. Giống như bạn chỉ mặc một trong ba chiếc áo thun dù là bạn tới phòng gym, đi dự tiệc, đi cắm trại hay dã ngoại với người yêu. Không cần biết bạn giàu có đủ tiền mua cả siêu thị quần áo thế nào, bạn chỉ được lựa chọn ba cái áo đấy, không phân bua, không tính toán, không so sánh.
Không cần biết bạn có bao nhiêu loại cảm xúc và suy nghĩ, bạn chỉ được lựa chọn 3 phản ứng nhất định mà bạn có thể làm chủ. Vậy bạn sẽ chọn combo nào?
Khoan hãy đọc tiếp đoạn sau mà thử dành đôi phút suy nghĩ về cái gu phản ứng bạn có thể có.
Oke, bạn đã nghĩ xong rồi phải không? Để tôi đoán nhé. Bạn chọn hách dịch-kiểm soát-giận dữ? Hay la làng-khóc lóc-cự tuyệt? Chắc chẳng ai ngu ngốc lựa chọn một thứ dở tệ khi đã có cả đống thời gian ngồi thẩm định và đưa ra quyết định đâu. Một khi rổ trái cây đã bày ra trước mặt, một đứa trẻ con cũng biết chọn trái nào ngon lành.
Tôi gọi đây là kỷ luật cho tâm trí. Giới hạn sự lựa chọn nhảy nhót của tâm trí là cách bạn rèn cho nó sức mạnh đến từ sự thống nhất. Nó tốt, bạn cũng tốt theo. Nó dở, nó kéo bạn chết theo cùng nó. Trong Chí Tôn Ca cũng có nội dung rằng:
“Con người cần sử dụng tâm trí để giải thoát chính mình, chứ không phải để thoái hóa. Tâm trí vừa là bạn vừa là thù của linh hồn ước định. Đối với người đã chế ngự được tâm trí, nó là bạn tốt nhất. Còn đối với kẻ chẳng làm được điều đó, nó là kẻ thù ghê gớm nhất. Người chế ngự được tâm trí là người đã đạt tới Linh Hồn Tối Cao vì anh ta đã tìm thấy sự bình yên. Đối với người đó, sướng hay khổ, nóng hay lạnh, vinh hay nhục đều như nhau.” – Sri Krishna
Vào khoảnh khắc bạn đưa ra quyết định loại phản ứng của riêng mình, bạn có một điểm tựa vững chắc, bạn có một vũ khí mà độ sắc bén của nó phụ thuộc vào việc bạn rèn luyện sử dụng nó mỗi ngày. Không ai đẻ ra đã múa kiếm giỏi, hay không có cái cây nào trở thành đại thụ chỉ trong một ngày.
Khi phát hiện được ra ý tưởng về sự lựa chọn này, tôi cũng đã bắt đầu xem xét một combo của riêng mình. Tôi đặt ra câu hỏi rằng phản ứng nào mang lại sức mạnh, niềm vui, sự phát triển trí tuệ lớn nhất cho bản thân và đã đưa đến kết luận là: điềm tĩnh, tò mò hoặc ngạc nhiên. Bất kỳ loại nào cũng tốt, nhưng tôi thấy sự điềm tĩnh bình an là tuyệt nhất, vì nó chẳng tốn của tôi chút sức lực nào như hai loại còn lại.
Có thể mỗi người mỗi tính cách và sẽ có những quyết định combo phản ứng khác nhau. Nhưng về cơ bản, lối đi vào hạnh phúc là khi bạn có sự tự chủ, có chỗ đứng của riêng mình. Đây là lúc năng lượng được tập hợp, tâm trí bạn hiệp nhất, và cuộc đời bạn ngừng chia rẽ thành muôn mảnh bất hòa.
Tác giả: Tác giả: Vũ Thanh Hòa - Theo Triethocuduongpho
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn