Ánh đèn đường vẫn sáng, chúng ta vẫn bước đi
Thứ sáu - 10/10/2025 22:46
Và cứ thế, dường như tôi quá vô tâm, quên cả suy nghĩ của người ta. Cuồng quay công việc khiến tôi phải cật lực liên tục. Và tôi bỏ rơi em dần dần tự lúc nào không hay biết.
***
Chúng tôi tạm biệt, giờ chỉ mình tôi, có thể chỉ còn có mình tôi. Tôi rảo bước về nhà, bỗng dưng đèn đường bật sáng, “Tối rồi sao?”, tôi chợt nghĩ. Sao chỉ có mình nó một thân soi sáng, cô đơn giữa dòng người tấp nập. Như lẽ thường, đèn đường vẫn cứ sáng, cứ dẫn lối, người ta vẫn cứ đi, đi mãi, đi mãi về phía nguồn sáng hy vọng của cuộc đời.
Con đường trên phố, ai ngày nào mà chẳng bước đi. Nhìn từ quá khứ, con đường vốn là thứ tất yếu của quang cảnh đương thời. Ta vẫn thấy hình ảnh họp chợ bên đường, chú bé cưỡi trâu đi trên đường, kể cả những chiếc xe thồ xành xạch bên hai lũy tre làng.
Và ngày nay, con đường lát đá, cán nhựa, hai bên là vỉa hè sạch sẽ và cây xanh. Trong một thời thơ ấu của tôi, cuộc sống tôi là ngày tháng rong chơi ngoài đường.
Tôi thích chơi trên các bãi xây dựng, hay hơn là những con đường đang thành hình dần. Một cảm giác ngồi trên đống cát đá, từng cơn gió chiều mát rượi và giật dây con diều cao tít trên bầu trời bao la thấm đẫm ánh mờ của hoàng hôn phía xa chân trời. Thật là tuyệt!
Rồi con đường dần hiện hình, và sự xuất hiện của cây đèn đường. Cao lớn và cứng cáp, cứ tiến gần là bật sáng lên, tôi nhìn rất thích thú.
Tối đến, tôi dạo quanh dưới ánh đèn màu trắng xen cam, tôi thấy vậy. Một vòng tròn sáng tỏa ra giữa một khoảng tối tâm dường như vô tận, ngồi bên vỉa hè, từng làn gió đêm khẽ rít qua làn tai. Những tiếng dế, tiếng ếch rồi nhái, cóc, ễnh ương,... bên bờ lau sậy bên sông, một dàn hòa tấu màn đêm nghe sao rộn ràng, phát tan đi cái tĩnh lặng của vùng ngoại ô. Đứng nhìn ra xa là những ánh đèn xe cộ lướt qua quốc lộ sao mà chậm rì và xa xôi. Ánh đèn tòa cao tầng sáng nhấp nháy, nó đã lu mờ bên gốc cây đính đầy đom đóm như một cây thông giáng sinh lung linh.
Nhưng đó là cây đèn đường trước nhà, cây đèn đường tuổi thơ, cây đèn đường vô tri sáng tỏ.

Hai năm của quá khứ, hai năm của tuổi trẻ, tôi đã chạm vào một nỗi cảm xúc to lớn tại con phố cổ kính và dưới cây đèn đường màu xanh.
Chẳng hay cũng như con côn trùng, ban đêm u tối trông thấy ánh đèn sáng. Theo bàn tính của mình, lao vào đậu lấy thứ ánh sáng nhiệt năng nóng ấm đó hay rời bỏ khi ánh đèn lịm đi. Tôi là một côn trùng như thế trước đây ư?
Gặp em trên con đường, lúc đó đã được hai tháng bên nhau, không thường xuyên ở gần em. Vì bận lo nhiều việc. Và hôm ấy, tôi thấy em khóc.
Ngồi kế bên, im lặng, chẳng biết nói gì, em cứ sụt sịt mãi. Rồi ôm chầm lấy em, tiếng nức nở càng lớn thêm. Chẳng biết em nghĩ gì, vô tình ghê!
Tôi dỗ dành, rồi em nín. Mắt em đỏ hoe.Tôi hỏi: “Em sao rồi?”
“Em chẳng sao cả, gặp anh, em vui thôi!” - Em dụi mắt.
“Ngốc quá đi!”
Và cứ thế, dường như tôi quá vô tâm, quên cả suy nghĩ của người ta. Cuồng quay công việc khiến tôi phải cật lực liên tục. Và tôi bỏ rơi em dần dần tự lúc nào không hay biết.
Tối mùa thu, lá vàng rơi khắp phố, tôi hẹn em, tôi rảnh rỗi rồi. Hôm ấy, tôi thấy em thật lạ, vẫn một nụ cười và nhìn tôi. Tôi cầm tay em:
“Anh hơi bận, xin lỗi em nha”.
“Anh không có lỗi”.
“Vậy mình đi nha” - Tôi hồ hởi.
Em ngập ngừng nói:
“Cảm ơn anh thời gian qua đã bên em, là niềm vui cho em…” và em nói: “... và em sắp đi rồi!”
Tôi sửng sốt:
“Em đi đâu?”
“Pháp. Em qua đấy thực hiện ước mơ của mình”.
Thật sự, tôi không hề biết được niềm mơ ước của em, chưa hề quan tâm đến.
“À, ừ, em sẽ đi bao lâu?”
“Cái đó thì tùy, khoảng 2,3 năm” - em nói - “Và em sẽ đi vào ngày mai”.
“Sớm thế”.
“Em đến tạm biệt anh” - em bắt đầu rơi lệ.
Tôi lặng thinh. Tôi không tin được, quá bất ngờ, em sẽ tạm thời xa tôi ư?
Trời tối mịt, tôi ôm lấy em, dưới bóng đèn đường le lói.
Bây giờ đây, tôi đã trở thành một doanh nhân khá thành đạt. Dường như tôi đã mải mê theo đuổi đam mê và quên em dần. Kể cả facebook, zalo,... đều ít để ý đến. Tôi đã gắn mình cùng công việc nơi thành phố yêu dấu mà mình sinh ra.
Chiều hôm ấy, tôi có khoảng không cho mình, tưởng chừng đã bỏ quên từ lâu. Tôi dạo bước trên con phố khi xưa, những cây đèn đường đã cũ, và tôi gặp lại em.
Phải chăng dường đấy thời gian đã làm em đổi khác nhưng nét mặt ấy vẫn như vậy. Em đẹp hơn và đỗi lạnh lùng.
“Thế giờ em làm gì?” - tôi cất lời.
“Em là nhà thiết kế thời trang ở Paris,...” - em nói - “Anh giờ sao?”
“Haha, anh vẫn gắn bó với nơi này, anh yêu nơi này” - tôi đáp - “Còn em thì sao?”
“Vẫn thế thôi”.
“Em xin lỗi anh” - em lại bật khóc, lệ đẫm trên mi mắt. Thì ra em đã có chồng rồi, cùng ngành và chăm lo cho sự nghiệp. Em là nhà thiết kế triển vọng ở Kinh đô Ánh sáng, thế mà tôi không biết. Một khoảng lặng, tôi cất tiếng:
“Cảm ơn em đã bên anh trong suốt quãng thời gian đó, anh thật sự rất vui” - tôi nói như muốn khóc.
“Em cũng cảm ơn anh nhiều lắm!” - em cười. Nụ cười rất lâu mà tôi mới được trông thấy.
Chúng tôi tạm biệt, giờ chỉ mình tôi, có thể chỉ còn có mình tôi. Tôi rảo bước về nhà, bỗng dưng đèn đường bật sáng, “Tối rồi sao?”, tôi chợt nghĩ. Sao chỉ có mình nó một thân soi sáng, cô đơn giữa dòng người tấp nập. Như lẽ thường, đèn đường vẫn cứ sáng, cứ dẫn lối, người ta vẫn cứ đi, đi mãi, đi mãi về phía nguồn sáng hy vọng của cuộc đời.
Tôi thấy điều khác lạ, cuối cùng tôi vẫn cô đơn thôi. Có lẽ tôi không yêu em chăng, hay chỉ yêu thành phố này thôi.
Hoặc đơn giản rằng, em từ một nơi khác đến.
Tác giả: Phát Phát - blogradio.vn