Tôi tái sinh để học cách thương mình

Thứ sáu - 23/12/2022 23:12

Giờ đây, tôi vẫn đón chào ánh bình minh trong cơn trầm cảm của mình. Nhưng tôi đã lựa chọn tiếp tục sống, dám đối mặt và viết ra những suy nghĩ trong lòng mà tôi đã giấu kín biết bao năm nay. Tôi nhận ra được nhiều lý do để mình sống. Sống để còn thưởng thức ly cà phê buổi sáng hay những món ăn chỉ tồn tại ở dương gian và còn nhiều điều hay ho khác.

***

“Với đôi mắt lạnh lẽo vô hồn

Cùng trái tim đau thương lạnh giá

Đem đau thương ly biệt hóa tro tàn

Một vết rạch cắt đứt mọi đớn đau

Người xuất hiện giúp hồn tôi nương náu

Đem đau thương cất giấu vào lòng”

Khi con người ta chịu quá nhiều đau khổ, họ thường đứng giữa hai lựa chọn. Một là chống lại Trời, và hai là tự kết liễu cuộc đời của chính họ. Và tôi đã chọn cách thứ hai. Buổi sáng trước ngày tôi tự sát, tôi nhìn những người thân yêu mình lần cuối. Tôi thương họ rất nhiều. Tôi biết ngày tôi mai táng họ sẽ rất đau lòng, nhưng tôi chỉ có thể, trong một thế giới khác dõi theo bóng hình họ.

Tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình nhưng khoảng thời gian ấy chẳng mấy chốc tan biến như sương khói. Bỗng chốc bị mất đi tất cả, khoảng thời gian êm ấm, nụ cười, người chú thân thương, cùng sự hồn nhiên những ngày thơ bé. Tôi nhớ nụ cười vô tư thời thơ ấu, nụ cười mà cho đến mãi sau này đã không thể thường trực trên môi. Tôi có thể cười như thật, như một búp bê vô hồn để che giấu trái tim đầy vết nứt. 

hanh_phuc_4

Tôi đã từng có thành tích chói lọi nhưng rồi trượt dài theo chuỗi ngày chán nản, thậm chí có ý định bảo lưu. Tôi đã từng khóc trong cơn mơ, và thức dậy với đôi mắt đẫm lệ. Thế giới trong mắt tôi mờ ảo mong manh như cánh bướm trong giấc mộng Trang Chu. Tôi đã từng nghĩ tại sao không ai công nhận ý chí vươn lên, tại sao ai cũng nghĩ tôi là một con người vô dụng, tương lai u tối không cách nào giải thoát. 

Tôi từng chẳng muốn sống thêm dù chỉ một ngày, thế rồi tìm đến thuốc và mong được yên giấc mãi mãi. Nhưng rồi vào giây phút tôi buông xuôi sinh mạng mình thì hai cậu ấy đã xuất hiện cứu vớt cuộc đời tôi giống như tia sáng chiếu soi ngọn đồi Camlann bi kịch.  

Thượng đế đã ban cho tôi một người bạn chân thành và một người bà đôn hậu. Tôi và cậu ấy tuy trái ngược nhau nhưng định mệnh đã khiến chúng tôi trở thành tri kỷ. Cậu ấy rất nhiệt tình, sôi nổi, còn tôi trầm lắng và sống nội tâm. 

Cậu ấy là cô bé vui vẻ,ngây ngơ và có một trái tim ấm áp, cho đi rất nhiều mà không mong chờ được nhận lại. Ngoại vừa là cha vừa là mẹ, vất vả tần tảo để tôi khôn lớn từng ngày. Tôi chợt thấy lòng mình ấm lại, phải rồi vẫn luôn có người hiểu được những gì mà tôi phải chịu đựng, vẫn có người trân trọng tôi. Để chữa trị cho tôi họ đã vất vả biết nhường nào. 

Tôi muốn khóc bởi sau rất nhiều những thương đau, sự ghẻ lạnh, tôi đã không còn cô đơn nữa. Khi cánh tay cứu vớt của cô bé ấy và cậu bạn ấy chìa ra, cuộc đời tôi đã bắt đầu mang một ý nghĩa rồi. Đó là khi hai con người ấy lao đi như con thiêu thân để cứu lấy tôi trong bóng đêm cô tịch.  Tôi nhìn thấy đôi tay mình là để che chở những người tôi yêu thương bằng tính mạng mình. Tôi còn nợ quá nhiều người nên tôi sẽ dùng cả đời còn lại để trả ơn cho họ. Dù không được yêu thương cũng không sao, dù có bị người ta ghét bỏ hay chà đạp cũng chẳng sao vì giờ đây tôi đã được cứu rỗi.

hanh_phuc

Những ngày cấp cứu trong bệnh viện, tôi nghe những lời miệt thị từ phía nhiều người. Họ buông lời khiển trách vì cho rằng tôi nông nổi, tính cách công chúa nhưng có ai biết được những cơn trầm cảm từ ám ảnh bị bắt nạt, và hàng tá những góc khuất trong quá khứ. Có ai biết tôi đã chết dần chết mòn từ năm này sang năm khác. Có ai biết đứa nhóc 20 tuổi mà họ nói là tiểu thư, là không biết quý cuộc đời ấy khi 10 tuổi đã trải qua những gì kinh khủng nhất của xã hội. Tôi bị trầm cảm nặng là thật, và trầm cảm là bệnh, và khi người bệnh không nhận được trị liệu thì sẽ dẫn đến những hậu quả đầy bi thương. 

Giờ đây, tôi vẫn đón chào ánh bình minh trong cơn trầm cảm của mình. Nhưng tôi đã lựa chọn tiếp tục sống, dám đối mặt và viết ra những suy nghĩ trong lòng mà tôi đã giấu kín biết bao năm nay. Tôi nhận ra được nhiều lý do để mình sống. Sống để còn thưởng thức ly cà phê buổi sáng hay những món ăn chỉ tồn tại ở dương gian và còn nhiều điều hay ho khác. 

Tác giả: Như Ý - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,277
  • Tổng lượt truy cập9,864,129
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây