Xin đừng gieo hy vọng rồi lại rời đi như vậy
Thứ tư - 24/03/2021 00:47
Đã vạn lần trong tâm trí cầu xin anh đừng đối tốt với em như vậy nữa. Nhưng biết làm sao đây, anh vẫn cứ đối tốt với em như thế thật sự sau này không thể dứt ra được thì sao?
***
Em biết những tình cảm đó của anh không phải dành cho em, sự dịu dàng đó, những cái ôm ấm áp đó cũng chẳng phải dành cho em. Em biết anh yêu ai, em biết anh là người như thế nào, con người anh tất cả em đều hiểu nhưng còn anh thì chẳng hiểu bất cứ điều gì về. Em biết anh sắp đi rồi, sắp đến với người mà anh yêu nhưng tiếc đó không phải em. Và em cũng sắp phải tạm biệt anh, người em yêu. Em đã rất vui vì anh cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy và cũng rất buồn vì chúng ta không còn như trước.
Mỗi buổi sáng em đều được nhìn thấy anh nằm cạnh bên, mỗi sáng đều được nấu cho anh bữa sáng, mỗi trưa đều đi ăn cùng với anh, mỗi chiều đều đứng đợi anh làm việc xong, mỗi tối đều cùng anh ăn, cùng anh ngủ. Nhưng kể từ hôm nay mọi thứ đều đã thay đổi rồi, anh đã sang một đất nước xa lạ nhưng lại có người thân thuộc với mình. Còn em thì ở lại một đất nước, một căn nhà quen thuộc nhưng từ khi anh đi thì nó bỗng trở nên chống trơn, vô cùng xa lạ.
Mỗi ngày này em đều nhớ anh, những bức ảnh của em và anh được đóng khung đẹp đẽ luôn khiến em nhớ đến anh. Nhớ những kỷ niệm năm ấy của chúng ta. Em cũng không quên cô ấy, người mà anh yêu. Năm đó em và cô ấy là bạn thân. Năm đó cô ấy yêu anh, em cũng yêu anh. Dần dần anh cũng thích cô ấy và hai người trở thành người yêu. Việc đã thành như vậy nhưng năm đó em vẫn cố chấp yêu anh trong thầm lặng. Vốn tưởng rằng sẽ không ai biết nhưng cô ấy vậy mà đã biết từ lâu. Cô ấy và em là chị em đã được 7 năm rồi, kể từ hồi còn học cấp 2 cho đến khi chúng ta đều đã lên đại học. Cô ấy coi em như chị em nên đã từ bỏ anh để cho em được hạnh phúc bên người mình yêu. Lúc ấy trong lòng em có chút vui cũng trộn lẫn với chút buồn.
Em còn nhớ hôm anh và cô ấy chia tay, cô ấy xách va li lên máy bay còn anh thì đuổi theo trong tuyệt vọng. Đến khi máy bay cất cánh bay lên anh mới ngừng đuổi theo cô ấy và đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh khóc. Em khi ấy bắt đầu run run, không nhịn được mà cũng rơi lệ. Tự hỏi mình có phải là quá ích kỉ rồi không? Bản thân lúc ấy tự trách mình đã làm cho anh và cô ấy rạn nứt, cảm thấy tim mình cũng tan nát theo. Khi ấy em quyết định rời đi để không gây rắc rối cho anh nữa.
Thế rồi... anh vậy mà lại tìm đến em, muốn cùng em hẹn hò. Anh nói thật ra từ lâu anh đã biết em có tình cảm với anh, nhưng anh đâu biết chuyện cô ấy vì em mà từ bỏ anh. Nếu anh biết được chuyện đó thì liệu lúc ấy anh còn đến tìm em không? Khi ấy em cũng không suy nghĩ gì nhiều cũng nhận lời anh. Em và anh lúc ấy rất vui vẻ, cùng đi chơi với nhau hàng ngày, cùng ăn chung một bữa tối. Cùng nhau trải qua một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Anh đối với em rất dịu dàng, trao cho em sự ấm áp của anh, anh luôn giúp đỡ em mỗi khi em cần. Thật sự em rất yêu anh, mong cho quãng thời gian này cứ mãi mãi như vậy, hy vọng rằng những tình cảm đó của anh là trao cho em.
Đến một hôm, anh lỡ uống say và đã lỡ nói ra toàn bộ sự thật cho em rằng anh vẫn yêu cô ấy, anh vẫn không từ bỏ được. Đêm hôm ấy em đã khóc rất nhiều, biết mình đã sai lầm khi yêu một người không nên yêu vậy mà vẫn cứng đầu cố chấp. Mọi chuyện sau này vẫn bình thường, em đã cố che giấu nỗi buồn đó bằng nụ cười và mong rằng anh sẽ không bao giờ nhận ra. Những ngày sau đó em đều kiềm chế bản thân rằng không thể yêu anh ấy nhiều thêm nữa nếu không sau này sẽ tổn thương, đau khổ. Đã vạn lần trong tâm trí cầu xin anh đừng đối tốt với em như vậy nữa. Nhưng biết làm sao đây, anh vẫn cứ đối tốt với em như thế thật sự sau này không thể dứt ra được thì sao?
Rồi cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cô ấy đã gọi một cuộc điện thoại cho anh. Sau 2 năm cô ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng cô yêu anh rất nhiều, cô ấy không thể sống thiếu anh được. Vẻ mặt anh hiện rõ niềm vui còn em thì buồn nhưng không thể hiện rõ mà thay vào đó là nở một nụ cười. Ngày hôm đó anh đặt luôn vé máy bay và sắp xếp hành lí. Anh hỏi em có muốn đi không, em đã từ chối vì sau cái ngày hôm ấy bây giờ em làm gì còn mặt mũi để gặp cô ấy chứ? Thế rồi hôm sau em thấy hộp nhẫn cưới đang nằm gọn trên ghế sofa, em hỏi anh xem còn thiếu thứ gì không vậy mà anh háo hức muốn gặp cô ấy đến quên luôn cả thứ quan trọng này. Em đã lén viết một bức thư dành tặng cho anh và cô ấy và chúc hai người hạnh phúc bên nhau rồi để ào trong hộp nhẫn đó. Trong hộp có hai chiếc nhẫn cưới rất đẹp, nó rất hợp với anh và cô ấy. Cũng không thể ngờ là nó vừa in với ngón tay của cô ấy, là vì hai người luôn nắm tay nhau mỗi khi đến trường sao?
Vậy là bây giờ anh đi rồi, đi đến gặp cô ấy. Hai người chắc đã có một đêm hạnh phúc bên nhau và chắc cô ấy cũng được anh cầu hôn rồi chứ và cô ấy cũng đã đọc bức thư mà em gửi? Còn em thì ở lại căn nhà này ngồi nghe những bài hát mà anh thích vậy mà bất giác lại hát theo cũng bất giác mà lại rơi lệ.
Từ lâu đã quen khi có anh ở bên rồi nên bây giờ em luôn hy vọng anh và em có thể quay lại khoảng thời gian ấy của chúng ta, nhưng tiếc đó chỉ là hy vọng. Rồi em đã nhận ra một điều rằng trong suốt quãng thời gian 2 năm bên nhau ấy anh một lời nói yêu em cũng chưa từng nói. Biết là những lời đó không bao giờ dành cho em, nhưng anh cứ luôn đối tốt với em, gieo cho em hy vọng rồi sau đó anh lại rời đi vậy ư?
Tác giả: Giả Ngọc Khương - blogradio.vn