Giá như không là thinh lặng
Chủ nhật - 28/03/2021 03:39
Cô lại mân mê những bông hoa bi trắng đã nằm trong lọ hơn một tuần nhưng vẫn còn tươi nguyên, hệt như một tình yêu thuần khiết vĩnh viễn không thể phai nhạt. Chính là anh đã nói với cô những lời này, nhưng liệu anh có biết, loài hoa này dù khô héo vẫn mang vẻ đẹp căn tràn sức sống, một nhành hoa khô mang lớp vỏ bọc mới vẫn chỉ là thứ đồ đã cũ.
***
Anh đã rời đi từ lâu, không để lại thứ gì, cũng không nói một lời thừa thải nào, nhưng dường như hình bóng anh, hơi thở của anh đã khắc sâu vào từng ngóc ngách. Cô vờ như bản thân chưa từng thức giấc, nhưng đôi mắt lại ướt nhẹp vì thứ chất lỏng trong suốt.
“Có một loại tình yêu là từ bỏ, nhưng không có nghĩa là quên, cũng có một loại tình yêu là chờ đợi, nhưng không biết bao giờ người ấy mới quay đầu.”
Đa số những nuối tiếc trong tình yêu, đều vì cả hai nợ đối phương một câu khiến cho câu cuối cùng kia mới phải thốt lên. Chúng ta chưa từng hết yêu, chỉ là mỗi người đều chọn im lặng tới cuối.
Ly cà phê lúc chiều làm cô tỉnh táo đến mức chẳng thể nào chợp mắt. Thành phố về đêm an tĩnh đến lạ, chỉ còn vài đốm sáng leo lắt thắp sáng cả cùng trời rộng lớn. Cô tựa mình vào lan can, thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ, đề mặc gió lùa vào làn tóc, giá mà nó đượm vị muối biển thì sẽ thật giống buổi đầu gặp anh.
Cô thích thả chân trần dạo bãi biển buổi tối, biển vắng người, những âm thanh ồn ào thôi huyên náo bên tai. Khi những cơn sóng nhỏ chạy vào bờ, từng bọt sóng lăn tăn ùa vào trong kẽ chân, mát lạnh và thoải mái đến lạ lùng. Bầu trời đen thẳm tựa như một bức màn bao trùm lên tất cả, khiến người ta ảo tưởng rằng, ở đây, chẳng có thứ gì có thể tỏa sáng. Nhưng rồi, cô lại phát hiện ra anh bởi ánh sáng từ chiếc máy ảnh dường như đang chụp cô. Bỗng chốc, mặt cô đỏ lựng, còn anh lại bình tĩnh tiến về phía cô.
Cuộc sống của cô vốn rất ảm đạm, những mối quan hệ cố hữu, những địa điểm và hành động lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Cô từng nghĩ, một đời này cứ êm ả mà trôi qua như thế không có gì là không tốt, nhưng rồi, anh xuất hiện. Anh đặc biệt tỏa sáng theo một cách cô không thể nói rõ, cũng có thể do cô chưa đủ nhìn thấu. Dù sao, hai người họ cũng đã bất tri bất giác mà ở bên nhau hơn một năm. Không phải không có cãi vã, chỉ là mỗi lần đều là anh dùng trưởng thành cùng kiên nhẫn của mình để giảng hòa. Ở bên anh, đôi lúc cô quên mất mình cũng là một người trưởng thành, nếu anh ở bên cô cả đời, liệu có thể như vậy một đời? Cô không biết, có lẽ anh cũng không muốn biết mình có thể nán lại bên cô thêm bao lâu, chỉ là hai người đều giả vờ như mình không muốn biết, thì ra là hai kẻ ngốc yêu nhau.
Có một lần, cô xem một tập phim rất hay, liền bắt anh tặng cho mình một chiếc nhẫn bằng nắp lon Coca. Anh nói anh sẽ không làm trò ngốc nghếch đó, thế là cô giận dỗi anh nửa ngày. Cuối cùng là anh đặt vào ngón tay áp út của cô một chiếc nhẫn như cô mong muốn. Cô quay lại ôm chầm lấy anh, cọ cọ đôi mắt ướt vào áo anh, anh cũng dịu dàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô nhưng cố ý hạ thấp âm lượng để chỉ chính mình nghe thấy. Nhưng lần này anh thật ngốc, dù anh nói nhỏ tới đâu, cô vẫn nghe thấy, lúc đó, chính là anh nói: “Sau này anh nhất định tặng em một chiếc nhẫn kim cương”. Nghe anh nói như vậy, lòng cô có chút ngọt ngào, cô không cần nhẫn kim cương gì cả, chỉ cần một lời này của anh là đủ. Cô từng nghe nói, tặng nhẫn kim cương chính là hi vọng tình không đổi, là hứa hẹn một đời bên em. Cô chỉ nhớ tới một điều như vậy mà vui vè, lại quên thắc mắc tại sao anh lại hạ thấp giọng như vậy.
Tình yêu, chính là một kẻ dám nói, một kẻ dám tin. Tình yêu cũng là một lời nói dối ngọt ngào nhất.
Chỗ cô làm việc phá sản rồi, tuy chỉ làm công ty nhỏ, ai cũng hiểu sớm muộn gì cũng phải rời đi, nhưng cô vẫn luyến tiếc. Không phải vì đó là nơi cô phấn đấu từ lúc tốt nghiệp đến giờ mà còn vì đó là nguồn thu nhập duy nhất của cô.
Từ ngày thất nghiệp, cô cả ngày chỉ có thể làm mấy việc nội trợ lặt vặt không đáng nhắc, rảnh rỗi lại lên mạng tìm việc, nhưng căn bản với kinh nghiệm làm việc ít ỏi cùng tấm bằng đại học bình thường của cô, căn bản rất khó. Quan trọng nhất, từ giờ, cô chính thức trở thành kẻ vô công rồi nghề ăn bám anh. Cô biết anh lăn lộn bên ngoài vô cùng vất vả nên cũng chẳng dám tâm sự với anh. Mỗi lần nhìn khuôn mặt cố giấu vè mệt mỏi của anh, cô thấy có lỗi cô cùng nhưng lại không thể nhanh chóng tìm một công việc thích hợp. Anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường, nếu không phải mang cơm hộp cô làm cũng chỉ ăn cơm văn phòng bình thường. Quần áo của anh cũng không nhiều, chỉ đủ dùng, tuy chất liệu tốt nhưng có chút cũ. Cô luôn muốn mua cho anh một bộ quần áo, nhưng cũng thực hiện được, nhớ đến anh luôn mua cho cô những món đồ đắt tiền dù chẳng dư dả gì, cô bất giác thở dài. Cô thở ra rất nhẹ, anh dường như đang rất mệt nhưng cô vừa có động tác, anh bên cạnh đã nói:
- Hay là em đến công ty chỗ bạn anh làm?
Cô định từ chối, anh hẳn cũng không dễ chịu gì khi phải nhờ vả người khác, đặc biệt là mấy người bạn cũ đã thành đạt trước một bước, nhưng nghĩ lại, cô vẫn là đồng ý. Anh vẫn chỉ là một nhân viên bình thường, một tháng lương có thể được bao nhiêu, tuy rằng bây giờ đủ nuôi hai miệng ăn nhưng sau này sẽ ra sao, hơn nữa hai người còn phải tiết kiệm một khoản tiền để kết hôn. Nghĩ trước nghĩ sau, chuyện này vẫn là cứ vậy đi.
Không ngờ người bạn của anh mặt mũi cũng thật lớn, có thể sắp xếp một người như cô công việc văn thư nhàn hạ, hơn nữa lại là công ty lớn, tính ổn định cực cao. Nhờ vả như vậy, không biết anh tốn bao nhiêu công sức, liệu có bị người ta khích bác?
Tuy là công việc có được nhờ vào việc đi từ cửa sau nhưng cô không hề thua kém đồng nghiệp, tính tình lại tốt nên được mọi người yêu quý cũng là đều đương nhiên, sếp cũng vô cùng ưu ái cô, tiền thưởng cuối tháng không hề ít. Nhận được tiền lương tháng đầu tiên, cô vô cùng vui, nhiều hơn ở công ty cũ không ít, cô vốn định mua một chiếc áo sơ mi tặng anh, không ngờ lại gặp phải chuyện đó. Cô muốn mua cho anh một chiếc áo cao cấp nhưng lại chỉ đủ tiền mua chiếc áo gần như rẻ nhất trong cửa hàng, kiểu dáng không đẹp nhưng chất liệu rất tốt.
Cửa hàng ở khu này đều sử dụng kính cường lực làm tường, đứng ở bên này có thể thấy rõ bên kia. Lúc thanh toán, cô lơ đễnh nhìn sang quán cà phê bên cạnh, cao cấp hơn rất nhiều, anh mắt cô bỗng dừng lại tại một điểm, là anh. Cô không tin, nhưng nhìn kĩ lại, đường nét đó, khuôn mặt đó, chỉ có thể là anh. Cô vốn định sang nhìn kĩ một lần, nếu là anh, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, bởi vì bên cạnh anh còn có một cô gái vô cùng chói mắt, hơn nữa hai người họ còn đang nắm tay. Nhưng khi nhìn thấy anh rút thẻ ra thanh toán từ cái ví cô tặng anh kỉ niệm một năm yêu nhau, cái gì cũng không cần hỏi nữa, tất thảy là do cô ngu ngốc?
Cô lẳng lặng bỏ về, giống như chưa từng thấy gì, vẫn là cơm ngon canh ngọt chờ anh về, tất thảy như cũ, chỉ có lòng cô không còn bình tâm như trước. Cô ngồi bó gối trên sofa, nhìn về phía sắc trời âm u bên ngoài cửa sổ, đã về khuya, anh vẫn chưa về, phải chăng điều gì đã níu chân anh ngoài kia? Cô lại mân mê những bông hoa bi trắng đã nằm trong lọ hơn một tuần nhưng vẫn còn tươi nguyên, hệt như một tình yêu thuần khiết vĩnh viễn không thể phai nhạt. Chính là anh đã nói với cô những lời này, nhưng liệu anh có biết, loài hoa này dù khô héo vẫn mang vẻ đẹp căn tràn sức sống, một nhành hoa khô mang lớp vỏ bọc mới vẫn chỉ là thứ đồ đã cũ. Hay chính anh cũng hiểu rõ điều này, chỉ mình cô đã lãng quên?
Cô mải mê chạy theo những suy nghĩ của chính mình nên không biết anh đã về. Anh cọ cái cằm lúm phúm râu vào bên má cô, dạo này anh có vẻ rất bận, cũng rất mệt mỏi, chỉ lúc ở bên cạnh cô anh mới cảm thấy an tâm. Một người cầm trong tay nắm cát, dù nâng niu hay níu giữ thế nào cũng lo sợ rơi mất, trong mắt người khác chỉ là hạt cát, nhưng mấy ai hiểu rõ, cát cũng mang trong mình một linh hồn cô độc, phải không? Cô lại dường như không hiểu những suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh, bỏ vào trong phòng ngủ. Anh ngơ ngác nhìn theo bóng cô, không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến lúc nhìn sang mâm cơm còn nguyên, thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Anh lắc đầu, vẫn là không hiểu.
Lúc anh vào phòng, cô có lẽ đã ngủ từ lâu, quay lưng lại phía cửa, bóng lưng mảnh mai mà cô độc khiến anh không đành lòng. Như một thói quen, anh vòng tay qua eo cô, siết nhẹ cô vào lòng mình, anh không hề biết, người nằm bên cạnh đang khẽ nhíu mày.
“Anh có điều gì giấu em không?”
“Không, em lại nghe ai nói linh tinh rồi.”
“Không có gì, anh ngủ đi.”
Lời nói của cô nhàn nhạt thả vào tầng không rồi dần dần tan biến, hệt như một làn khói mỏng tan ra, không chút vướng bận. Nhưng ánh mắt của người nói lại không thể nào thu hồi khỏi tấm rèm cửa đang phất phơ, vì gió. Ánh trăng nhàn nhạt in bóng trên rèm cửa, thật đẹp, nhưng cô sẽ không ngốc nghếch nghĩ rằng mình có thể chạm tới, cũng chỉ là cái bóng mà thôi, không phải trăng. Một đêm không ngủ, nhưng lại thông suốt nhiều điều.
Anh đã rời đi từ lâu, không để lại thứ gì, cũng không nói một lời thừa thải nào, nhưng dường như hình bóng anh, hơi thở của anh đã khắc sâu vào từng ngóc ngách. Cô vờ như bản thân chưa từng thức giấc, nhưng đôi mắt lại ướt nhẹp vì thứ chất lỏng trong suốt.
“Có một loại tình yêu là từ bỏ, nhưng không có nghĩa là quên, cũng có một loại tình yêu là chờ đợi, nhưng không biết bao giờ người ấy mới quay đầu.”
Đa số nhưng nuối tiếc trong tình yêu, đều vì cả hai nợ đối phương một câu khiến cho câu cuối cùng kia mới phải thốt lên. Chúng ta chưa từng hết yêu, chỉ là mỗi người đều chọn im lặng tới cuối.
Tác giả: LTNM - blogradio.vn