Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ

Thứ năm - 30/01/2020 08:33
Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...
***
Ngày đầu xuân mưa bụi bay bay vương trên mái tóc, con đường về vắng lặng nay càng thêm cô đơn, lạnh lẽo. Cảnh vật vẫn vậy, nhắc nhớ về nhiều kỉ niệm tưởng như chỉ còn là cái bóng đã xa mờ, bị phủi bụi, bỏ quên trong ngăn kéo thời gian. Người ta dễ buồn, dễ xúc động hơn trước một cơn gió lặng lẽ đem theo hơi lạnh se se của một quá khứ đã đi xa.
Ngồi lặng nhìn con đường dài bất tận với dòng người xe xuôi ngược; tự mình đếm từng hạt cát bụi bị bỏ quên trong nắng chiều nhạt nhòa của tàn nhẫn và lãng quên, tôi gọi cho mình một cốc trà ngọt dịu, vàng cam như vệt nắng yếu ớt còn sót lại nơi cuối chân trời. Giọng hát dịu dàng bỗng vang lên trong không gian tưởng như yên tĩnh tuyệt đối, bất chợt thấy nhói lòng, vội gạt đi chút xúc động tưởng như đã lãng quên từ lâu lắm, nhưng không sao quên được, đành ngồi nhìn cốc trà đang dần nguội lạnh, rồi nhớ về em.
Tôi luôn tin vào duyên phận – một danh từ đầy huyền bí và mong manh, nó đưa người ta bất chợt đến gần nhau, cũng là lí do người ta thường dùng đến khi không còn muốn níu kéo. Duyên đến là trời xanh an bài, duyên đi thì đừng cố níu giữ, bởi nó chỉ làm đau người, không cẩn thận còn cứa đau cả tim mình. Khuyên thì khuyên vậy, chứ mấy ai đủ dũng cảm để dám nói chia li.
Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ
Người ta nói hết duyên dù biết rõ chẳng qua là thương nhau chưa đủ, tình ta chưa đầy, cảm thông thấu hiểu chưa thật rõ, nên khi nhìn thấy một mặt chưa hoàn hảo như trong trí nghĩ, họ đã vội vã buông tay. Người ta vội vã bước qua đời nhau, hy vọng tìm được mảnh ghép hoàn hảo trong tim mình. Thế nhưng vội vàng quá, liệu có kịp chắp nối hai trái tim chưa kịp hòa chung nhịp đập, dù biết rõ, mai này chẳng còn cơ hội để nuối tiếc. Không như bài toán ngày thơ ấu, làm sai có thể sửa; hai bàn tay đâu phải cứ siết chặt là tìm được hơi ấm ngày xưa, hai trái tim đã từng bỏ lỡ đâu chắc còn có thể cùng chung nhịp đập, trái tim có quá nhiều vết rách, đâu thể tiếp tục chắp vá để sưởi ấm ngày đông tháng giá. Bỏ qua một lần, có khi đã bỏ lỡ một đời. 
Ngày hè năm ấy, tôi gặp em, ánh mắt biết cười khiến tim tôi nhiều lần lỡ nhịp. Mình bên nhau như lẽ dĩ nhiên phải thế. Không ồn ào, không phô trương nhưng ngọt ngào hơn viên kẹo mẹ cho ngày thơ ấu. Vị ngọt ấy vẫn làm trái tim thương nhớ, vương vấn ít nhiều, mặc cho trái tim giờ đây đã trơ lì đi nhiều cảm xúc, dù thi thoảng vẫn còn hoài niệm, nhưng chẳng thể tìm lại vị ngọt ngày xưa.
Ngày ấy, tôi và em mặc sức chạy đua trên con đường vắng, tiếng cười giòn tan như nắng khiến tôi ngơ ngác quên lối về. Ngày ấy, lí trí tạm ngủ đông để trái tim cất lời yêu thương nhung nhớ. Ngày ấy, tuổi trẻ của tôi và em đều mang chứa hình bóng nhau, thanh xuân của đôi mình chưa từng thiếu vắng niềm vui, mình cùng vun trồng chờ ngày hái trái ngọt lành.
Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ
Ấy thế mà khi duyên phận chán chơi trò trốn tìm, tình cảm dù tưởng mãnh liệt vẫn dễ dàng vụn vỡ. Từ khi nào mình bước những bước đầu tiên, chậm chạp mà chắc chắn ra khỏi cuộc đời nhau? Là ngày đôi ta chẳng còn vui tươi khi chung lối về? Là ngày cái nắm tay ngại sao quá chặt? Hay ngày đi bên nhau, nhiều hơn những tiếng thở dài?
Ta đều biết ngày ấy sẽ đến, dù có bịt tai cố tình không nghe, hay che mắt để không phải nhìn thấy. Ngày em đi, tôi không trông theo bóng dáng nhỏ gầy ấy, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng ấy vẫn hiện về, rõ ràng, sắc nét, từng chút bào mòn bức tường chắc chắn tưởng như đã chuẩn bị kĩ càng. Chỉ một giây phút chợt nhớ về em đến cồn cào, tôi biết mình chẳng đủ sức để quên. Thôi thì cứ chôn chặt nỗi nhớ trong lòng, niêm phong bằng đủ thứ để giả vờ quên đi, cho nhẹ lòng mà tiếp tục bước tiếp.
 
 
Ngày hôm nay, đường về chia hai, dù chợt gặp lại ta cũng vội vã lướt qua, chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy. Chẳng dám trách người sao vội vàng quá nhưng sao khóe mắt vẫn cay cay nhìn đôi tay em đã tìm được hơi ấm khác sưởi ấm trên lối vắng thân quen.
Vẫn biết chọn sai là tuổi trẻ, nhưng đâu phải lỗi lầm nào cũng cho ta cơ hội sửa chữa, trái tim lệch nhịp đâu thể o ép trở lại cạnh bên. Chọn sai một lần, để lại một bóng hình chẳng thể xóa nhòa trong tim. Tôi không hối hận những ngày tháng bên em, chỉ nuối tiếc chẳng thể cùng em vẽ tiếp bức tranh hạnh phúc. Tôi chẳng cố quên, nhưng cũng cố tập để lòng bớt xót xa, để lần sau, khi thấy em, tôi có thể mỉm cười và nói: Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ...
“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.” Đời chảy trôi còn tình ta chưa chắc đã là mãi mãi, ấy vậy mà vẫn cố chấp nhìn theo bóng lưng người đầy nuối tiếc: cố đưa tay níu giữ những dịu dàng, nhớ những cái ôm ấm nồng từng sưởi ấm cả một bầu trời lạnh giá.
Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ
Biết là rời xa người sẽ là những nuối tiếc, sẽ kèm cả những xót xa, nhưng không muốn buông tay nếu chưa đến điểm cuối cùng của hai chữ duyên phận. Chẳng dám cưỡng cầu bởi biết cưỡng ép người không có tình ở bên nhau là một loại dày vò, một kiểu dằn vặt thống khổ. Nếu yêu người dù cay đắng vẫn nên buông lỏng bàn tay, nếu một mai bên ta không còn khiến người cười vui hạnh phúc, nếu tình yêu ta dành cho người chưa đủ để tạo thành một vòng tròn bình yên vững chãi, chưa đủ đầy những vỗ về để trao gửi yêu thương.
Chẳng ai nói rõ được chữ tình là gì khiến lòng nhiều vướng bận, dặn lòng đừng yêu cho bớt nỗi muộn phiền, cho lòng được an nhiên nhưng thực ra chẳng thể làm nổi. Dẫu biết sẽ có nhiều nước mắt rơi trong cuộc tình đôi mình, dù vẫn luôn linh cảm đôi mình chẳng thể vẹn tròn đi đến đích cuối, vẫn không cản được nhịp đập bồi hồi dồn dập của trái tim.
Thế mới nói yêu là việc của trái tim, hết yêu thì đành nói do hết duyên. Dù chẳng phải cạn khô những nhớ thương nhưng dừng lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Lúc có chắc hẳn chưa biết trân trọng, nên lúc người lựa chọn rời đi cũng chẳng dám cưỡng cầu.

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim ban khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...
 

Tác giả: Thanh Long – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay13,330
  • Tháng hiện tại154,589
  • Tổng lượt truy cập9,860,441
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây