Ngày người thương thành lạ
Thứ hai - 03/02/2020 23:55
Chúng tôi đã kết thúc đoạn tình cảm theo cách văn minh nhất của những người trưởng thành và tử tế, bình thản nói tất cả những gì muốn nói rồi thôi. Tôi sợ mình không hiểu thấu, không nhìn rõ để rồi sau này sẽ tiếc nuối và day dứt, tôi sợ ai đó ít nhất cũng đã từng dành cho mình những mỹ cảm chân tình, nên dù nhiều khi câu trả lời của người ta giống như những mũi dao xoáy thẳng vào ngực trái thì tôi vẫn chấp nhận lắng nghe.
***
Tôi chẳng quan trọng ai đúng ai sai thế nào nên cũng không cần thiết phải tranh luận hay đổ lỗi, chỉ là tôi cần một lý do đủ rõ ràng để biết mình nên dừng lại ở đâu. Hơn hai năm lặng lẽ, tôi vẫn thường chất vấn mình "liệu có đáng không?", và khi dấu chấm hết nhất định phải đặt xuống thì tôi cũng tự tìm được đáp án là "Ừ, đáng"! Đáng lắm chứ vì ít nhất ngày tháng ấy tôi đã từng rất thật lòng, đã tin yêu và hy vọng, dù không có chiếc vé khứ hồi nào thật tâm muốn gửi lại cho tôi. Đáng lắm chứ, vì một khi đã mở lòng cho đi thì mấy ai toan tính sẽ lấy lại bao nhiêu đâu mà đong đếm được là đáng hay không đáng?
Tôi đau, không phải kiểu đau của người bị bỏ lại sau năm tháng đợi chờ đơn độc, càng không phải kiểu đau của trái tim bên lề đứng nhìn người khác hạnh phúc sớm hơn mình, mặc dù thực tế vẫn đang diễn ra trước mắt tôi trần trụi và phủ phàng hơn thế nữa. Lạ thay, với tôi đó chỉ là một vết đau rất đỗi dịu dàng của kẻ vừa đánh mất điều gì đó bấy lâu nay bản thân trân quý lắm, hình như tôi vừa làm rơi vỡ phần yêu thương chân thành nhất tận sâu thẳm đáy lòng tôi. À thì ra tôi không luyến tiếc người ta, mà là tôi vấn vương mình ngây ngô của những buổi đầu, là vì tôi biết mình không có cách nào vực dậy niềm tin vào những điều tương tự thêm một lần nào trong cuộc đời tôi nữa.
Giá mà ngay lúc này đây tôi oà khóc thì tốt biết bao, đằng này sóng mắt tôi dù hoen đỏ nhưng lại tạnh khô như vệt nắng mùa hạ đang thèm khát cơn mưa rào vồn vã. Giá mà đêm nay tôi say một chút để cho mình cái quyền vẩn vơ nói mấy lời ngớ ngẩn thì ổn biết dường nào, đằng này tôi lại tỉnh, thứ tỉnh táo nửa vời của người vừa thoát ra từ một giấc mơ. Tôi đã ngoảnh đầu soi bóng mình trong hoài niệm rất lâu, trăn trở cùng những vui buồn đã qua rồi hỏi mình thêm lần nữa "Tôi có từng làm gì để người đó buồn chưa?". Vì rằng, ở đời đâu có sự hoàn hảo nào là tuyệt đối, tôi muốn khách quan nhìn nhận lại mình của ngày nào chưa đủ tốt ra sao và có đúng như trong những lời cuối cùng hôm nay người gửi lại? Không phải để bao biện hay dằn vặt bản thân, cũng không phải để níu giữ điều gì cả, tôi chỉ muốn nhìn lại để trưởng thành hơn sau ngã rẽ này thôi.
Hơn ai hết, tôi hiểu rằng khi câu chuyện của hai người khép lại, điều duy nhất tôi nên làm là can đảm sang trang mới để viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Và có lẽ điều tốt đẹp nhất mà cũng là khờ khạo nhất tôi từng làm cho một người là đến tận cùng của đổ nát thì tôi vẫn muốn nhường tất cả phần an yên về phía họ, tôi vẫn mong rằng người mà hôm nay tôi phải dứt khoát cất giữ trong lòng bằng một tên gọi mới "người cũ" mãi vui vẻ, bình an.
Tác giả: Nắng – blogradio.vn