Ngày thấy anh cùng người ấy, em biết mình sẽ phải buông tay

Thứ ba - 28/01/2020 05:33
Trước đây, chúng mình không bao giờ nhắc tới chuyện của tương là cả hai đều biết tương lai sẽ chẳng thể nào có nhau, có đúng không?
***
Nếu sau này chúng ta có lỡ gặp lại thì xin anh đừng lướt qua em như bao người xa lạ khác, ít ra hãy như những người quen cũ lâu ngày chưa gặp mà mỉm cười với em và hỏi: “Em vẫn khỏe chứ?”
Có lẽ em sẽ không đủ mạnh mẽ mà trả lời câu hỏi ấy của anh, nhưng ít ra em biết chúng ta vốn chẳng phải người lạ thoáng qua. Trước đây em sợ, thực sự rất sợ sau này sẽ có một ngày hai ta như vậy và rồi mối quan hệ của anh và em đã thực sự chẳng thể gọi tên.
Anh không phải là mối tình của em năm 17 tuổi, em gặp anh cũng không phải lúc thanh xuân tươi đẹp nhất, mà là lúc em không ngờ tới nhất. Em tự hứa với lòng rằng trái tim đã chật trội vốn sẽ chẳng còn chỗ cho ai, vậy mà anh lại ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất.
 
 
Vốn tưởng rằng một cô gái như em sẽ độc thân cả đời, sẽ chẳng ai có thể bao dung, chẳng ai có thể thấu hiểu và sẽ chẳng ai có thể khiến trái tim nguội lạnh ấy ngập tràn sức sống. Thế nhưng em đã sai, anh đã nhìn thấy người con gái yếu đuối bên trong con người mạnh mẽ kia. Em vốn chẳng phải người mạnh mẽ như mọi người hay thấy, em cũng chẳng phải một cô gái hay nói cười, người con gái mà mọi người thấy vốn chẳng phải em
Khi anh ngỏ lời nói “yêu em” em không bất ngờ, bởi em biết sẽ có ngày này, ngày mà tới tận hôm nay em ước nó chưa bao giờ xảy ra. Hôm đó, em vẫn nhớ như in rằng em đã hỏi anh:
- Tại sao lại thích một người con gái như em? Em ngang bướng, cố chấp, em ghét sự ràng buộc, em chỉ thích một mình thôi.
Có lẽ khi ấy anh đã nhìn ra sự hoảng loạn trong lời nói của em, anh dùng tất cả sự dịu dàng của mình khẽ ôm lấy em và nói:
- Những người như vậy thường rất cô đơn, mà anh thì không muốn người con gái của mình phải cô đơn cả đời.

Không biết có phải là vì là lần đầu tiên có một người con trai trực tiếp ôm lấy em hay là do những lời nói ấy đã chạm được vào trái tim của em mà em đã thực sự yếu đuối, thực sự cởi bỏ được lớp mặt nạ mạnh mẽ bấy lâu ra. Vậy là chúng ta đã bắt đầu như vậy đấy. Tình cảm của chúng ta chẳng long trời lở đất, chẳng phải lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình nhưng cả anh và em đều luôn trân trọng nó, đều cố gắng vì nó và vì đối phương. E từng nói với anh rằng:
- Em không hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long, em chỉ mong rằng nếu chúng ta còn bên nhau một ngày thì ngày hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất, ngày chúng ta có nhau
 
 
Anh không nói gì chỉ kéo em vào lòng và ôm thật chặt tưởng chừng như chỉ thả lỏng một chút là em sẽ biến mất ngay lập tức. Đó chẳng phải là điều mà mọi cô gái đều mong muốn hay sao, là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà người ta mong ước. Nhiều lúc em còn ngay ngô tự hỏi tại sao chúng ta lại hiểu nhau tới vậy, chúng ta không cần nói ra nhưng đối phương chỉ cần nhìn là sẽ hiểu. Có phải đấy chính là duyên trời định, là sợi dây tơ hồng đã nối đúng người tri âm hay không?
 
Vậy mà vào một ngày thật là đẹp trời cả hai chúng ta ngồi đối diện nhau, cùng im lặng và chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt đối phương mà chỉ có thể nhìn vô định qua khung cửa sổ. Thật lâu, thật lâu khi mà chủ quán tới nói quán chuẩn bị đóng cửa thì cả hai mới giật mình bừng tỉnh.
Em vốn nghĩ chúng ta sẽ cứ im lặng với nhau mãi như lúc đó và có lẽ là mãi về sau, nhưng khi tiễn em tới nhà, khi mà em và anh cùng nhau quay lưng về phía người kia thì anh chợt nói những lời khiến em chỉ biết gượng cười:
- Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa với em.
- Anh…
- Trước đây, chúng mình không bao giờ nhắc tới chuyện của tương là cả hai đều biết tương lai sẽ chẳng thể nào có nhau, có đúng không?
- Anh không thất hứa, ngày đó anh nói sẽ không để em cô đơn cả đời và anh đã làm được. Ít ra, cuộc đời em, quãng thời gian bên anh em không hề cô đơn.

Rồi chúng ta nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười và cũng biết rằng mối quan hệ này chẳng thể nào níu kéo được nữa. Lời nói cuối cùng mà cả hai nói chỉ là lời cảm ơn đối phương, nghe thật nhẹ nhàng lại chẳng mỉm cười được nữa. Chúng ta cũng chẳng thể nói chúng ta sẽ là bạn tốt, có chuyện gì cứ tìm anh hay sau này gặp lại, bởi vì cả hai đều biết chúng ta sẽ không có sau này, chỉ đơn giản vậy thôi.
Ngày hôm nay, cũng là một ngày đẹp trời như ngày hôm ấy em đã vô tình thấy anh. Nhưng em lại không đủ tự tin để có thể lại gần, bởi vì bàn tay của anh đang nắm một bàn tay khác, hơn nữa còn nắm rất chặt. Hai người đang cùng nhau chọn đồ nội thất, có lẽ anh sắp kết hôn rồi! Ánh mắt hạnh phúc của người con gái cạnh anh đã cho em biết tất cả
 
 
Em bất giác mỉm cười ngây ngô, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, mắt em đã nhòe đi giữa dòng người tấp nập, một cảm giác hụt hẫng dâng trào. Em ước giá như lúc này đây có thể như hôm đó, anh khẽ ôm em vào lòng thì tốt biết bao. Giá như ngày đó anh không ôm em thì có phải vĩnh viễn em sẽ không bao giờ siêu lòng, giá như và giá như...
Em buông đây... mối tình đầu của em, chúc hai người hạnh phúc

Tác giả: Tử Yên – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay12,561
  • Tháng hiện tại153,820
  • Tổng lượt truy cập9,859,672
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây