Chia tay nhưng không nỡ quên người
Thứ sáu - 31/01/2020 08:14
Ngày ra trường, sau thời gian vật lộn không tìm kiếm được công việc như ý, tớ đã quyết định về quê để làm việc. Cả tớ và cậu đều đã buồn rất nhiều. Tớ không nghĩ rằng tớ lại thương cậu nhiều đến vậy. Rời xa là điều không ai mong muốn, nhưng có những tình cảm rời xa lại là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
***
Mỗi tối trở về phòng trọ sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, mệt mỏi và đơn độc, tớ thèm được nghe giọng nói và tiếng cười của cậu biết bao. Những mùa đông năm trước chúng ta đã cùng có rất nhiều kỉ niệm khó quên. Vậy mà giờ chúng ta cũng đã xa nhau được hai năm rồi.
Không biết giờ cuộc sống cậu sao rồi nhỉ, ở nơi ấy cậu có còn nhớ tới tớ không? Tớ vẫn nhớ cậu vô cùng.
Tớ nhớ mỗi khi hai đứa ngồi nói chuyện, trêu đùa. Nhớ những chuyến rong chơi hai đứa đèo nhau đi trong ngày đông lạnh buốt. Nhớ những quán quà vặt quanh Hà Nội 2 đứa từng ăn.
Nhớ món ăn cậu nấu, nhớ giọng nói của cậu. Nhớ những tin nhắn chuyện trò mỗi đêm, nhớ bài hát cậu từng hát cho tớ nghe.
Tớ nhớ nụ cười của cậu.
Chính tớ là người lựa chọn chấm dứt mọi chuyện vậy mà cuối cùng người không buông bỏ được lại là tớ.
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại, chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy nhau nữa. Hằng ngày tớ chỉ còn biết dõi theo câu qua mạng xa hội. Hàng ngày vẫn chờ giờ tan ca thấy cậu online cũng thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Chúng ta hai con người xa lạ bỗng trở nên thân quen nhờ ở cùng xóm trọ thuở còn là sinh viên. Nơi những con người xa quê được gom lại chung một nơi, đùm bọc nhau, quan tâm, giúp đỡ, thân thiết với nhau như anh chị em trong nhà. Có lẽ tớ sẽ chẳng thể nào quên khoảng thời gian sống vui vẻ tại xóm trọ đó. Nơi có những con người vui vẻ, tốt bụng và không thể thiếu những trò đùa nghịch dai của tụi sinh viên. Ở nơi đó tớ đã được giúp đỡ và chăm sóc rất nhiều. Và cũng chính nơi đó tớ có cậu. Cậu là người luôn trêu đùa tớ nhưng lại là người luôn bênh vực và quan tâm tớ nhất.
Cậu là một người con trai ấm áp, hiền lành, miệng luôn thốt ra những câu đanh đá ghê gớm nhưng lại biết quan tâm người khác. Chúng ta đã từng tranh cãi nảy lửa về những vấn đề không đâu, và cũng từng tâm sự thâu đêm khi có chuyện buồn. Từ bạn bè mà chúng ta trở nên thân thiết lúc nào không hay. Tớ đã từng ước giá thời gian có thể dừng lại ở những khoảnh khắc ấy có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc thật nhiều.
Ngày ra trường, sau thời gian vật lộn không tìm kiếm được công việc như ý, tớ đã quyết định về quê để làm việc. Cả tớ và cậu đều đã buồn rất nhiều. Tớ không nghĩ rằng tớ lại thương cậu nhiều đến vậy. Rời xa là điều không ai mong muốn, nhưng có những tình cảm rời xa lại là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Tớ đã từng hạnh phúc khi cậu nói thích tớ nhưng tớ lại không đủ can đảm để đón nhận. Cậu quá hoàn hảo, chúng ta có nhiều khác biệt, lại còn ở xa nhau. Tớ sợ tình cảm ấy chẳng bền, sợ tớ lại bị bỏ rơi. Và chính tớ đã từ chối, tớ biết cậu buồn, và cậu đã quyết định buông bỏ. Ngày ấy có lẽ tớ chưa nhận ra rằng tình cảm mình đủ lớn và cũng chưa đủ tự tin rằng chúng ta sẽ có một kết quả thật đẹp. Tớ sợ ngay cả tình bạn ấy sẽ chẳng còn. Và giờ tớ đã mất cả hai. Thương cậu là điều không thể ngờ, và càng không thể ngờ chúng ta đã trở thành hai người dưng xa lạ. chính tớ là người không biết giữ lấy niềm hạnh phúc ấy vậy thì giờ tớ lấy quyền gì để hối hận cậu nhỉ.
Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, ba năm trong cái tình cảm mập mờ ấy. Rồi đến lúc cũng đã chấm dứt. Có lẽ đó là điều tốt nhất cho chúng ta nhỉ.
Ra trường đi làm mỗi đứa một nơi cũng đã được hai năm, và cũng một năm rồi chúng ta không còn liên lạc. Tình cảm của tớ vẫn vậy, vẫn như khi chúng ta còn ở bên cạnh nhau. Thi thoảng tớ vẫn thấy cậu trong giấc mơ, thấy lại nụ cười tươi của cậu. Chưa bao giờ tớ nghĩ rằng quên một người lại khó khăn và mất nhiều thời gian như vậy, có lúc vô tình nghe ai đó nhắc tới cậu cũng chỉ biết mỉm cười và cất lại nỗi buồn trong lòng.
Nhiều lúc tớ đã từng nghĩ nếu ngày ấy tớ cũng như cậu, thử nắm lấy tình cảm này một lần liệu kết quả giờ có khác. Nhưng mọi thứ đã qua, người không biết giữ là tớ, người sai là tớ. Mọi người vẫn nói tớ mạnh mẽ, lý trí đến vậy mà giờ tớ lại thấy mình mềm yếu quá. Cũng muốn tìm được một nơi để gục đầu khóc cho đã đời, cho vơi đi những phiền muộn không thể bày tỏ cùng ai.
Những ngày đông mưa lạnh như hôm nay tớ lại nhớ cậu nhiều hơn. Tớ không rõ là bao nhiêu lâu nữa tớ sẽ quên đi cậu, nhưng đáng sợ nhất là tớ không nỡ quên đi cậu. không nỡ quên đi khoảng thời gian tươi đẹp ấy, không nỡ quên đi những cảm xúc tớ đã từng dành cho cậu. Và không nỡ quên đi cậu một người con trai tớ đã dành trọn vẹn tình cảm của mình trong những năm tháng đã qua.
Hiện tại có lẽ tớ vẫn chưa đủ cao thượng để chúc cậu ngày sau sẽ hạnh phúc, tớ vẫn rất sợ có một ngày sẽ phải nhìn thấy cậu hạnh phúc bên cạnh một người con gái khác. Nhưng rồi có lẽ đến một thời điểm nào đó, tớ cũng sẽ quên đi được cậu, sẽ vui vẻ để nhìn cậu hạnh phúc. Và chúng ta sẽ có thể nhìn nhau mỉm cười khi còn gặp lại.
Tác giả: Thy – blogradio.vn