Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Thứ tư - 06/11/2019 06:55
Những ngày Hà Nội vào thu, tôi hay lên thành phố, lượn lờ tìm đến những góc quán, vỉa hè, cả những con đường tôi và em hay tản bộ qua. Để rồi khi em rảnh rỗi, tôi sẽ gọi điện kể em những hương vị của mùa thu. Tôi chiêm nghiệm cố lấy ra những cảm nhận nguyên khôi nhất về mùa thu để dành cho em. Nếu như xưa kia em là người kể cho tôi, thì bây giờ tôi đang cố thay em trong vai trò người kể chuyện, cố làm sao để em hình dung được về một mùa thu đất Bắc đặc trưng.
***
Tôi quen em khi Hà Nội đang độ vào thu. Khi những con đường vẫn còn đông đúc tiếng còi xe và những tạp âm của cuộc sống mới, Hà Nội càng đẹp khi mùa thu uốn mình bồng bềnh trên không trung. Trong không gian sôi nổi, vẫn ấm tình người của âm thanh rao bán hoa, bán cốm của những người chị chầm chậm đạp xe trên những con đường của thành phố. Hương hoa sữa gieo mình từ trên những tàng cây lan tỏa vào không trung, phảng phất vào lòng người những dư vị có lúc nhẹ nhàng như khi đang cầm tay người yêu, có lúc lại đắng chát về một nỗi nhớ quay quắt đang ngập ngụa trong mình.
 
Những ngày lang thang những quán xá, vỉa hè cùng em, tôi hay được em giảng giải về những loài cây, loài hoa tô điểm cho những thanh âm, sắc màu trong bức tranh của bốn mùa. Có lẽ vì thế mà tôi hay nghĩ về em như một cuốn từ điển sống về cảnh sắc Hà Nội. Em yêu mùa thu, và có lẽ vì thế mà những vẻ đẹp trong trẻo của một mùa thu sôi nổi, dịu dàng nhưng cũng ấm áp tình người như mùa thu ở thủ đô, lại sớm nảy nở trong tôi hơn bất cứ mùa thu ở một nơi nào khác. Mùa thu có nét chuyển mình không quá đặc biệt, nhưng lại không dễ để lãng quên. Mùa thu với người Hà Nội có khi bắt đầu bằng những cơn mưa, rồi cái lạnh se se như nỗi nhớ về một người ở xa, hoặc một mùi hương len lỏi vào cánh mũi không dễ để chối từ. Mới thảng thốt nhận ra, mùa hạ đã vội vã bỏ đi để nhường chỗ đến cho mùa thu ngang qua thành phố. Còn trong tôi, mùa thu chỉ thực sự đến khi có em.

Ngày ấy, em là một cô sinh viên trường Ngoại ngữ, cũng là người con của thủ đô. Ngày em gặp tôi, em mới chỉ là cô sinh viên năm hai hồn nhiên và nhiều mơ mộng. Những ngày hai đứa hẹn hò, tôi thường ngồi thinh lặng, mắt ngước ra một khoảng không vô định và cùng lúc nghe em huyên thuyên về tất cả những thứ nhỏ nhặt em quan tâm có khi chỉ là dự đoán về những cơn mưa bất chợt sẽ ngang qua thành phố, những hàng cây đương mùa rụng lá, hay những dư vị ngọt ngào của một que kem em đang ăn. Đôi khi tôi nghĩ em như một con bé choai choai đang độ lớn nũng nịu đòi mẹ là tôi, và em đang lăng xăng nói về những thứ mà một con bé là em đang quan tâm. Tôi sẽ chỉ cần nghe, đôi khi gật đầu hoặc mỉm cười là cách để chấp nhận cuộc nói chuyện đang diễn ra sẽ đi theo cách em chọn lựa. Và sẽ không cần nhớ, hoặc bận tâm về những thứ nhỏ nhặt đó. Nhưng tôi yêu tính cách trẻ con và con người nơi em. Bên em, tôi thư thái và nhẹ nhõm như một đám mây trôi lững lờ trên bầu trời những buổi sớm mùa thu. Em hay là người thông báo cho tôi những sự đổi khác của Hà Nội, hoặc những thứ hay ho như mùa này cây cối đang chuyển mình như thế nào. Quen em, tôi cũng dần quen và gắn bó với Hà Nội như một người con chính gốc. Khi trong mắt nhiều người, tôi chỉ là một người con tỉnh lẻ lên thành phố, trong mắt em, tôi là một chàng trai của thu Hà Nội.
Trải qua được mấy mùa thu Hà Nội cùng em, thứ tình mấy năm đã trở lên tròn trịa và đầy đặn những cảm xúc. Với tôi, em trong sáng và thanh cao như mùa thu khi mới chớm.
Tôi hay bảo em: "Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em”.
Em mỉm cười ngồ ngộ, như bản tính hiền hòa trong em, và em nghĩ một lát rồi mới trả lời tôi: "Mùa thu Hà Nội đẹp lắm, nhưng em không muốn là người giữ mùa thu của anh đâu”. Và rồi có ngày em phải đi, tôi bỗng không thấy mùa thu trong mình đến như thường nhật.
Khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, và bỗng muốn sẽ về quê lập nghiệp với sự ổn định hơn trong công việc như cách mà gia đình tôi muốn. Em gật đầu bằng lòng, và cùng lúc thông báo về việc sẽ đi du học Đức trong khoảng hai năm. Những định hướng tương lai cứ gọi chúng tôi phải xa nhau, duy tôi biết tôi và em còn muốn gắn bó với những mùa thu Hà Nội. “Chắc sẽ không lâu” – em nói như để động viên tôi. Tôi cứ tưởng khi quyết định sẽ chọn sống ở quê, em sẽ ríu rít mong tôi ở lại. Nhưng em cũng nghĩ rằng, nếu em nói sẽ đi xa, vẫn còn tôi ở lại đây để mỗi mùa thu kể cho em nghe về Hà Nội. Nhưng cùng lúc cả hai sẽ rời xa Hà Nội. Có cái gì khó nói, và khó để diễn tả lòng mình.
Ngồi với em trong một quán cóc rộm nắng mùa thu, em trầm tư khuấy li nước trên bàn. Thời gian còn gặp quá ngắn cho một cuộc nói chuyện dài, mà lại quá dài cho vài câu nói ngắn ngủi. Cuối cùng, tôi chỉ biết đan tay mình vào tay em, để mặc thời gian xuyên hắt qua những kẽ tay còn hở, nói với em như thủ thỉ: "Anh sẽ đến vào mỗi độ thu sang”. Em không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi em khe khẽ đáp: "Em phải đi đây”.
Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em
Tôi đưa em ra sân bay, lòng ngập ngừng khó nói được một điều gì đó. Có cái gì cay đắng trong lòng khi phải chia tay em đương độ mùa rụng lá. Em vẫn mỉm cười, khuôn mặt trái xoan hiền hậu của em như đang xúc động. Em bước vào trong khuất dần sau đám đông, chính thức li biệt tôi, và mùa thu của em.
Những ngày Hà Nội vào thu, tôi hay lên thành phố, lượn lờ tìm đến những góc quán, vỉa hè, cả những con đường tôi và em hay tản bộ qua. Để rồi khi em rảnh rỗi, tôi sẽ gọi điện kể em những hương vị của mùa thu. Tôi chiêm nghiệm cố lấy ra những cảm nhận nguyên khôi nhất về mùa thu để dành cho em. Nếu như xưa kia em là người kể cho tôi, thì bây giờ tôi đang cố thay em trong vai trò người kể chuyện, cố làm sao để em hình dung được về một mùa thu đất Bắc đặc trưng.
Khi mùa thu ngang qua Hà Nội lần thứ hai kể từ ngày em du học, thì cũng là lúc tôi nhận được một tin nhắn gửi từ nick của em: "Cảm ơn anh vì đã chờ em, nhưng mùa thu này anh đừng đợi, em sẽ không về”. Tin nhắn gửi từ chiều, nhưng mãi tới tận khuya tôi mới thấy và mở ra. Có lẽ người gửi đã sửa soạn lại nội dung thật nhiều lần, nên khi gửi nội dung mới ngắn gọn, ẩn chứa bao uẩn khúc của người gửi. Từ khung chat, tôi thấy khuôn mặt trái xoan của em khẽ đung đưa, và màu mắt em ấp ủ bao dự định mới trên con đường em đã chọn lựa. Bao thời gian trôi qua bên khung cửa sổ, tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ là từ bên cửa sổ tối hôm ấy, mùa thu của chúng tôi vẫn điệu đà, ngúng nguẩy từng khúc dịu dàng và e ấp. Mùa thu của chúng tôi vẫn ở đó, duy chỉ khác là không có tiếng em huyên thuyên kể chuyện như đã từng.
Thu đến rồi lại qua, như nhịp điệu tất bật và thường niên của nhịp sống. Nhưng mỗi độ thu sang tôi có phần khắc khoải hơn, nhớ nhung và tha thẩn hơn. Tôi nhận ra, không có em, mùa thu vẫn đến trong tôi, chỉ có điều là nó đẹp theo một cách khác mà thôi. Tôi vẫn cảm nhận một mùa thu Hà Nội đúng nghĩa, sôi nổi và dịu dàng. Có cái gì khó lí giải hơn, tôi không dám hỏi em, rằng em đã mạnh mẽ như thế nào để trải qua bao mùa xa lạ, và ở một nơi xa lạ thật lâu. Tự hỏi không biết có ai mang cho em chút hương sắc mùa thu xứ mình gửi qua cho em không, mà sao em không về?

Tác giả: Nguyễn Sen - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,765
  • Tổng lượt truy cập9,863,617
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây