Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Chủ nhật - 10/11/2019 09:09

Tôi đã lựa chọn sự nghiệp và từ bỏ tri kỉ, từ bỏ người con gái đã ở bên mình suốt những ngày thanh xuân. Nhiều khi tôi vẫn chẳng hiểu nổi bản thân mình đã sai ở đâu. Thế nhưng nỗi cô đơn kia vẫn không buông tha mà hằng đêm gặm nhấm tôi bằng những u buồn và mỏi mệt của guồng quay cuộc sống.
Bạn thân mến! Bạn có bao giờ bỏ lỡ ai đó trong những ngày tháng chênh vênh của tuổi trẻ, để rồi ôm hối hận suốt những năm tháng về sau. Thanh xuân ngắn ngủi và không phải ai cũng trọn vẹn cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Sự đánh đổi nào cũng mất mát, đau lòng. Trong Blog Radio của tuần này mời bạn đến với những truyện ngắn với chủ đề: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi. Mở đầu chương trình mời bạn lắng nghe:
 
 
blogradio625_bolaiemnhungngaythangchoivoi
Truyện ngắn: Từ bỏ em vì sự nghiệp có phải là lựa chọn đúng đắn? (Mai Mai)
Em, đã bốn năm kể từ ngày chúng ta xa nhau. Em có khỏe không? Chồng có đối xử tốt với em không? Con em có ngoan hay không? Tôi vẫn muốn biết thật nhiều điều về em, chỉ có điều tôi ráng kiềm chế để bản thân không quan tâm quá nhiều về em. Thật kỳ lạ! Tôi vừa muốn quên nhưng cũng vừa muốn nhớ!
Tình yêu thời sinh viên của chúng ta thật đơn sơ, tôi chở em trên chiếc xe máy cà tàng dạo khắp Sài Gòn, ghé những quán lề đường giá rẻ. Lúc ấy, cả hai đều nghèo nhưng những khoảnh khắc bên nhau thật hạnh phúc! Em không đòi hỏi bất kể điều gì từ tôi, ngược lại em chăm sóc tôi thật chu đáo, luôn động viên khuyến khích tôi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt tôi em luôn đoán ra ngay được tôi đang gặp chuyện gì. Giữa hai chúng ta có sự kết nối sâu sắc đến lạ. Tri kỉ có lẽ cũng chỉ đến thế thôi!
Mẹ tôi đi xem thầy nói rằng giữa hai chúng tôi có tướng phu thê, chuyện tình cảm lại được ông bà tổ tiên chấp thuận, tuổi cũng phù hợp. Mẹ tính vài năm sau khi ra trường, tôi có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới với em luôn. Tôi không tin bói toán, nhưng nghe mẹ nói như vậy cũng thấy vui trong lòng. Chúng tôi là tri kỷ cơ mà! Về với nhau là chuyện dĩ nhiên, tôi không có tí mảy may nghi ngờ về kết cục tươi đẹp ấy.
Ngày tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, em đã ôm lấy tôi và nói rằng: “Từ giờ trở đi, cuộc sống của chúng mình sẽ bước sang trang mới, nhưng dù thế nào đi nữa em cũng sẽ luôn đồng hành bên cạnh anh! Chúng mình sẽ không bao giờ thay đổi nhé”. Tôi cười cười trả lời: “Đương nhiên rồi”. Sao hồi ấy hai chúng ta lại có thể ngây thơ đến vậy.
bo-lai-em
Nhờ thành tích học tập tốt, có lẽ cũng một phần do gặp may mà hai tháng sau khi tốt nghiệp tôi được một công ty tầm trung nhận vào làm. Những ngày đầu đi làm, việc chưa nhiều, chủ yếu làm chân sai vặt cho các anh chị trong công ty. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, mặc dù lương thấp lè tè nhưng cũng thoải mái hơn hồi sinh viên. Tôi đã dám đưa em vô những quán ăn sang hơn, dám tặng em một vài món đồ nữ trang này kia. Bề ngoài em mắng tôi phung phí nhưng trong lòng em rất vui. Thực ra em vui không phải vì vấn đề vật chất, chủ yếu là vì em vẫn cảm nhận được sự quan tâm yêu thương từ tôi. Với em, thế là đủ.
 
Hơn một năm trôi qua, các anh chị trong công ty dần dà nhận ra được sự năng nổ và tháo vát của tôi, bắt đầu trọng dụng và giao cho tôi nhiều việc hơn. Đồng lương còm cõi cũng được tăng thêm. Tôi bắt đầu mơ về một tương lai mà mình không còn là anh nhân viên quèn nữa. Mà muốn được thăng tiến, tôi phải cố gắng nhiều hơn. Sau này tôi phải giàu, tôi đã có tri kỉ, giờ phải có cả tiền bạc sự nghiệp nữa mới đích thực là hoàn hảo.
Tôi lao vào công việc như điên, làm hết việc này đến việc kia, mỗi ngày ngồi ở công ty đến tối mịt làm dự án cho khách hàng. Trong lòng nung nấu một quyết tâm cao độ phải được trọng dụng và thăng tiến. Dần dà tôi chỉ mải mê đắm chìm trong công việc, không còn nhiều thời gian cho em nữa. Em trách móc thì tôi thuyết phục rằng: “Anh phải có sự nghiệp thì sau này mới lo được cho chúng mình! Em muốn chúng mình nghèo mãi sao?”. “Nhưng em không cần giàu sang, em chỉ cần chúng mình vui vẻ hạnh phúc thôi.” “Không có tiền sao vui vẻ được hả em?”. Em đã sửng sốt khi tôi thốt ra lời đó. “Nhưng từ xưa đến giờ chúng mình nghèo mà vẫn hạnh phúc đó thôi?”. Tôi im lặng không trả lời.
congviecthang11-1
Khi ấy, tôi cảm thấy em thật thiếu thực tế, lẽ nào em muốn tôi cứ mãi không phát triển được sao? Sau này lấy nhau còn bao nhiêu thứ cơm áo gạo tiền phải lo, rồi còn phải mua nhà trên thành phố nữa. Chứ cưới nhau xong rồi lại về quê ở? Tôi cũng cần tiền để báo hiếu cho bố mẹ, cần sự nghiệp để họ có thể tự hào về tôi chứ. Sau này tôi bù đắp lại cho em là được mà.
Những cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi ngày càng thưa thớt dần do tôi hay làm việc thâu đêm. Chủ nhật thì tranh thủ ngủ cả ngày nghỉ ngơi cho lại sức. Éo le một nỗi, trong khi tôi bận như điên thì em lại ngược hoàn toàn. Em chỉ làm nhân viên tiếp tân ở một công ty nho nhỏ, việc không có gì nhiều, thường xuyên rảnh rỗi. Mỗi ngày em đều nhắn tin hỏi han tôi đủ thứ, nhưng tôi làm gì có thời gian mà trả lời, còn bao nhiêu khách hàng tôi cần phải tiếp ấy chứ. Có những ngày nghỉ em tới dọn dẹp và nấu ăn cho tôi, nhưng tôi một là ngủ hai là tiếp tục soạn thảo các ý tưởng và kế hoạch để gây ấn tượng với sếp. Ngày sinh nhật em tôi cũng quên khuấy. Thời gian đầu em hay trách móc và cằn nhằn nhưng sau dần em cũng thôi. Tưởng rằng em đã hiểu ra và thông cảm, tôi thấy yên dạ nên càng không thèm để tâm gì đến cảm xúc của em nữa. 
Ngày được lên chức trưởng ban bộ phận, mức lương cũng với tới con số hàng chục, tôi vui mừng khôn xiết, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ ngay chính là em. Tôi hồ hởi gọi điện nhưng em không nghe máy. Chắc em đang bận rồi, tôi bèn nhắn tin kể lể, tới tối mịt em mới trả lời gọn lỏn một câu: “Chúc mừng anh”. Tôi bèn hẹn em tối mai đi nhà hàng một trận để ăn mừng, em bảo bận không đi được. Tôi đơ người. Em chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào với tôi cơ mà. Sau đó em không nói thêm bất kỳ câu nào, tôi bỗng thấy hụt hẫng đến lạ. Có điều gì đó không ổn. Sao em lạnh nhạt như vậy?
 
hanh_phuc
Bỗng dưng tôi nhận ra một điều, dạo gần đây em không còn đến thăm tôi nữa, những tin nhắn hỏi han cũng không có bao nhiêu. Thậm chí, tin nhắn gần đây nhất em gửi cho tôi là từ hai tuần trước. Có chuyện gì sao? Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Bản thân giờ đã có chút quyền lực, có thể sắp xếp người khác làm việc theo ý mình, tôi bắt đầu có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Tôi gọi điện và hỏi han em thường xuyên. Em hầu như không nghe máy, tin nhắn cũng chỉ trả lời vài câu ngắn gọn. Bây giờ tôi lại trở thành người chủ động nhiều hơn. Sự lạnh lùng của em làm tôi ức chế, bỗng dưng tôi hiểu cái cảm giác hơn hai năm qua của em. Khi mà tôi bận bịu không quan tâm gì được đến em. Có lẽ em cũng khó chịu, bực bội và trơ trọi như thế này. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy đã tới. Em nhắn tin hẹn tôi ra ngoài vào một sáng chủ nhật. Tôi hồ hởi mua một thỏi son hàng hiệu, gói trong hộp thật đẹp làm quà cho em.
Thời gian vừa qua chúng mình ít nói chuyện với nhau. Em đã gặp một số chuyện. Em muốn kể cho anh nghe”.
Cũng hơi hụt hẫng, vì thái độ của em giống như một người xa lạ vậy.
Ừ, em nói đi. Rồi lát chúng mình đi ăn rồi đi xem phim nhé.”
“Anh nhớ ngày sinh nhật của em năm ngoái không?”
“À, không. Anh…không nhớ lắm. Mấy năm qua anh bận rộn quá.”
“Ngày đó anh bận đi tiếp khách tới tối khuya, thậm chí còn không nhớ hôm đó là ngày gì. Em chờ hoài một câu chúc mừng của anh mà không thấy, em đã ngồi khóc một trận. Thậm chí em không về nhà vì mong đợi anh sẽ tới công ty đón em giống như mọi điều bất ngờ anh luôn dành cho em vào ngày sinh nhật. Nhưng rốt cuộc chỉ là em tự dối lòng. Điều đó khiến em rất buồn. Lúc em ngồi khóc, một người đồng nghiệp trong công ty đã nhìn thấy. Người ấy đã an ủi và vỗ về em.”
Tôi chết lặng ngồi nghe em kể.
“Thời gian vừa qua, trong khi anh hoàn toàn bỏ quên em thì người ấy mỗi ngày đều quan tâm, chuyện trò với em. Người ấy lo lắng và chạy ngay đi mua thuốc khi thấy em ho vài tiếng, đưa em đi bệnh viện khi em lên cơn đau dạ dày.”
“Em bị đau dạ dày sao? Trước giờ em vốn khỏe mạnh lắm cơ mà. Sao em không gọi cho anh chứ?”.- 
 
Tôi bực bội ngắt lời.
“Em có gọi nhưng anh không nghe máy. Tuyệt vọng, em mới gọi cho người ấy.” - Em nhìn tôi đầy mỉa mai: “Em và người ấy giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt hơn một năm qua. Người ấy biết em đã có anh nên vẫn luôn giữ đúng mực, nhưng tình cảm của anh ấy thì không thể nào che giấu được. Em đã từ từ nhận ra điều đó. Và rồi em đã suy nghĩ rất nhiều. Nên tiếp tục chờ đợi anh, người đã thay đổi hoàn toàn, giờ chỉ biết đến công danh và tiền bạc hay lựa chọn người đó. Người đó rất giống em, là kiểu người trọng tình cảm hơn vật chất. Có thể đáp ứng được nhu cầu yêu thương của em và sưởi ấm cho em. Những gì em nhận được từ anh suốt mấy năm qua chỉ là sự hờ hững, còn người ấy như tia nắng mặt trời đưa em ra khỏi sự lạnh lẽo vô cảm của anh. Anh nghĩ em phải làm sao bây giờ?”
Chúng tôi im lặng suốt vài chục phút. Em không nói gì để tôi có thời gian mà thẩm thấu hết những điều mới nghe được. Lát sau, tôi yếu ớt đáp lại.
“Anh sẽ bù đắp cho em. Có được không?”
“Anh có bằng lòng với vị trị hiện tại của mình chưa? Hay anh vẫn muốn sau này tiến xa nữa?”
“Em không hiểu cuộc sống thực tế khắc nghiệt đến mức nào sao? Hiện tại anh đã là gì đâu. Lương thế này có là gì nếu sau này mình kết hôn, còn nuôi thêm con nhỏ, rồi chuyện nhà cửa và đủ thứ nhu cầu khác. Anh chưa cảm thấy yên tâm được, anh vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa.”
“Em hiểu rồi.”
Trời hôm ấy thật nóng nhưng ánh mắt lạnh lùng của em khiến tôi giá lạnh.
“Cám ơn anh đã cho em khoảng thời gian thanh xuân thật đẹp. Nhưng thanh xuân của người phụ nữ có hạn, em không biết mình còn phải chờ đợi anh đến bao giờ nữa. Em đã có được sự lựa chọn phù hợp cho bản thân”.
huong_noi_1
Sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức chia tay.
Tôi không níu kéo, không năn nỉ ỉ ôi đòi quay lại. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của em ngày hôm ấy tôi đã hiểu rằng không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Bốn năm sau những tháng ngày cô đơn chỉ biết vùi mình vào công việc. Hình bóng em ẩn sâu dưới đáy lòng, lâu lâu vẫn thấp thoáng hiện lên. Tôi không quen thêm ai khác. Một phần vì bận rộn, một phần vì cảm giác không ai có thể thay thế được em. Em đã kết hôn hai năm trước, giờ đã là bà mẹ một con. Đôi khi tôi vẫn vào tài khoản xã hội của em, xem cuộc sống của em thế nào. Chồng em không phải người có địa vị, mức lương không bằng tôi nhưng lại dành cả trái tim cho em. Em luôn thể hiện mình là cô gái hạnh phúc nhất, được yêu thương nhiều nhất.
 
Tôi đã lựa chọn sự nghiệp và từ bỏ tri kỉ, từ bỏ người con gái đã ở bên mình suốt những ngày thanh xuân. Nhiều khi tôi vẫn chẳng hiểu nổi bản thân mình đã sai ở đâu. Thế nhưng nỗi cô đơn kia vẫn không buông tha mà hằng đêm gặm nhấm tôi bằng những u buồn và mỏi mệt của guồng quay cuộc sống.
Sau những thứ tôi đã từ bỏ, liệu điều gì là đúng là điều gì là sai?
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Từ bỏ em vì sự nghiệp có phải là lựa chọn đúng đắn của tác giả Mai Mai. Đây là tiếng lòng của một chàng trai vì mải mê chạy theo sự nghiệp mà đã đánh mất người mình yêu. Đến khi có được địa vị, mức lương như mình mong muốn, anh vẫn hoang mang không hiểu mình đã làm sai điều gì. Vậy những cô gái trong hoàn cảnh bị bỏ lại, họ cảm thấy thế nào, họ vượt qua những ngày tháng đó ra sao? Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Gặp lại nhau ở những năm tháng trưởng thành (tác giả Mih Key)
Thỉnh thoảng tôi vẫn quay lại quán cà phê cũ, ngày xưa nó chỉ là mấy cái ghế gỗ xinh xinh, với những món cà phê đơn giản quen thuộc.
Lần này khi từ Châu Phi trở về, tôi ghé lại nó lần nữa, giờ nó là một quán cà phê sách, vẫn giữ nguyên nét giản dị, nhưng có cái gì đó tươi mới và tràn ngập ánh đèn vàng và hương hoa thoang thoảng. 
- Một coffee nâu đá, không đường.
Tôi mong khoảnh khắc này là ảo giác, tôi vẫn cố chấp nhìn thẳng mặt giọng nói vừa order sau tôi.
Một, hai, ba giây, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Cảm xúc trong tôi lẫn lộn, không rõ là vui, đau, hay buồn, hay sững sờ?
Chúng ta luôn nghĩ rằng, cảm xúc với người cũ hết rồi, vậy mà khi nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt, nhịp tim trong lồng ngực vẫn không ngừng tăng lên.
Tôi đã bỏ chạy sau khi anh ấy gọi tên tôi,
- Hải Vân?
Tôi chạy, cứ cắm đầu mà chạy, băng qua cả ngã tư đường, còi xe inh ỏi, đầu óc tôi trống rỗng tới choáng váng. Chiếc xe máy băng qua tôi gần như là sắp tung trúng tôi, tôi lúc này mới có cảm giác là mình ngồi trên lề đường, mắt cá chân hơi nhoi nhói.
chia_tay
Tôi vẫn không biết là mình đang làm gì.
 
- Trật khớp thôi, không có gì cả.
Tôi ngồi bất động, mặc cho anh ấy bẻ khớp tôi, tiếng bẻ giòn tan, nhưng tôi không thấy đau.
- Anh đưa em về.
Khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn kính trong phòng bếp nhà tôi, tôi mới lấy lại được bình tĩnh.
- Anh, có khỏe không?
Tôi không bao giờ ngờ, khi gặp lại, chúng tôi lại bắt đầu cuộc hội thoại bằng câu chào hỏi xã giao tầm thường nhất.
Anh ấy cứ nhìn tôi chăm chăm, như ngàn năm không gặp, mái tóc húi cua, áo sơ mi màu ghi, anh ấy chững chạc lên rất nhiều. Có điều, tại sao đôi mắt vẫn cứ thoang thoảng buồn đến thế?
Anh ấy bỗng nhiên chạm vào bàn tay phải đang ôm chặt cốc nước của tôi.
Tôi khẽ rụt bàn tay lại, như một phản xạ tự nhiên, tôi vẫn không quen sự đụng chạm không cần thiết từ người khác.
Sự đôi co nhẹ, vô tình để lộ thứ không nên lộ.
- Vết sẹo này, là thế nào?
Giọng anh ấy chưa từng run run tới mức tôi phải dồn mọi sự chú ý vào đôi tai để nghe rõ hơn từng chữ anh ấy nói.
- Năm mười tám tuổi, em đã từng tự tử, đấy là vết sẹo từ hồi đó đến giờ.
- Là năm anh đi du học ư?
Tôi cười rất thản nhiên, trả lời thuần thục như không phải câu chuyện của bản thân mình.
- Không phải tại anh, là vì có quá nhiều thứ khiến em vướng bận, mà anh biết tính em phải không? Nếu điều gì quá phức tạp, em sẽ trốn tránh mọi thứ.
Tôi cắt ngang anh ấy, khi anh ấy muốn hỏi sâu hơn về quá khứ của tôi.
- Anh không muốn em nghĩ lại ký ức không vui đấy chứ? Để làm gì? Nó không liên quan đến anh, một chút cũng không.
Tôi không phải e dè quá khứ nên không muốn nhắc lại, mà là đó là thứ tôi đã đi qua, kể lại để làm anh ấy thêm phiền lòng ư?
Tôi kéo tay áo lên cao, một dòng hình xăm xuất hiện dưới phần bắp tay của tôi.
Chúng tôi hàn huyên thêm mấy tiếng đồng hồ, bỏ qua sự chần chừ lúc đầu, không ai ghét bỏ ai, vì chúng tôi đều là những con người đã trưởng thành.
Hoàng Hưng vuốt nhẹ tóc của tôi, giọng anh rất trầm và thấp.
- Vậy em ngủ đi, khi nào em ngủ anh sẽ về.
Tôi giả vờ nhắm mắt một lúc, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, hé mắt ra, tôi nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh ấy.
Năm tôi 18 tuổi, anh ấy 20 tuổi. Bóng lưng gầy, mái tóc đen nhánh, hiền hòa, anh cũng chẳng rắn rỏi như bây giờ.
Tôi nhớ tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh ấy, trước khi anh ném chiếc điện thoại cũ ấy đi.
- Sao em vẫn ích kỷ và không tin tưởng anh đến thế?
 
Năm đó, tôi vốn không có ý định giải thích gì cả, không phải vì cảm thấy bản thân mình không xứng, mà là anh ấy đi rồi, tôi càng không có gì để vướng bận nữa.
Tôi nhớ rõ, tôi cuộn tròn trong chăn, nhưng anh ấy đến tìm tôi, không phải vì lo cho tôi, mà vì muốn thông báo.
Tôi ổn hay không, đối với anh ấy đâu có gì quan trọng?
- Anh sắp đi du học rồi, em nghĩ thế nào?
Nước mắt rơi, chỉ mình tôi biết, người cuối cùng trong ký ức vui tươi của tôi, cuối cùng, người anh ấy yêu, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, anh ấy vừa vặn quay người lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của tôi.
Năm tôi 24 tuổi, năm anh ấy 26 tuổi, chúng tôi gặp lại nhau lần đầu tiên sau sáu năm xa cách.
- Hưng à, anh không cần cảm thấy áy náy, mỗi người trên đời này, tại mỗi thời điểm khác nhau, có những quyết định khác nhau. Mà mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới mỗi kết quả khác nhau. Ví dụ như, thời điểm sáu năm trước, em thấy hành động đó của anh là ích kỷ, nhưng thời điểm hiện tại, em lại thấy bản thân năm đó trẻ con và ích kỷ.
Tôi thấy anh ấy khóc, lần đầu, tôi chủ động chạm vào má của anh ấy, giọng tôi càng lúc càng nhỏ dần.
- Em luôn tin là, bất kể trên đời này có xảy ra chuyện gì, cũng đều có lý do riêng của nó. Nếu anh không đi du học, sẽ không có anh đứng trước mặt em ngày hôm nay, phải không anh?
 Chúng ta, không thể mãi là những đứa trẻ không lớn, bởi vì thế giới có quy luật của nó, mà chúng ta là một phần của thế giới khắc nghiệt ấy. 
anhcodonmuadong1
***
Tôi từng sống không có mục tiêu, nhưng từ khi tôi phát hiện ra, cuộc sống của tôi, có người vì nó mà hạnh phúc, ít ra cũng đáng.
Bố mẹ tôi, trước năm tôi mười tám tuổi, toàn là những trận cãi vã không có hồi dứt.
Bố mẹ lấy nhau, năm họ 21 tuổi, vì tôi xảy ra là một tai nạn không đáng có.
- Có con là một bất ngờ lớn trong cuộc đời mẹ, con hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy mà.
- Có con là một sai lầm, nên con cũng cảm thấy bản thân thật sai lầm, thật xui xẻo. Con đã muốn sống thật tốt, để không trở thành gánh nặng của bố mẹ, nhưng cuối cùng, hóa ra, con vốn là thứ bỏ đi.
Sau khi nhìn thấy mẹ vì tôi mà lên cơn hen suyễn, lần đầu, trong cuộc đời của tôi, tôi muốn sống một cách có ích hơn.
- Nếu mẹ cảm thấy không thỏa mái khi quay lại với bố, mẹ có thể chọn cách chia tay.
Tôi đã từng nói như thế với mẹ, nhưng hai người đều vì tôi mà thay đổi.
Bố biết cách quan tâm nhiều hơn, mẹ thôi không còn gây sự, họ cố gắng trở nên hài hòa hơn, vì tôi.
Tôi không thể hoàn toàn tự lành sau vết thương, vết sẹo vẫn nằm ngay đó, ngay cổ tay, rõ mồn một, như nhắc nhở tôi, cho dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn không thể xóa bỏ vết nhơ đó.
Tôi đã bật khóc nức nở, khi nhìn thấy bữa cơm gia đình bốn món trên bàn, thơm phưng phức.
 
- Thật may, vì ít ra con còn có cơ hội nếm thức ăn mẹ nấu như thế này.
Tôi tự tử không thành năm mười tám tuổi, đổi lại, tôi cảm giác như mình có cơ hội sống thêm lần nữa.
Một cách vững vàng hơn.
***
Thanh xuân chính là thử những điều mình chưa bao giờ thử. Do dù sai đường, cho dù chệch hướng, cho dù cuộc đời ai cũng có ngã rẽ riêng, tôi phát hiện ra, thanh xuân của ai mà chẳng từng ngu ngốc. Từng không biết làm thế nào để cố gắng tìm ra mục tiêu. Từng không biết bản thân mình muốn làm gì, từng muốn bẻ gẫy đôi cánh ngây thơ của kẻ khác.Từng muốn bản thân người khác cũng nhúng bùn như chính mình đã từng.
Tôi trên con đường tìm ra bản ngã cho bản thân mình, tôi lần lượt đánh đổi những thứ quan trọng. Tôi từng mong bản thân mình biến mất, tôi từng sợ khi nhìn thấy ánh dương của ngày mai. Tôi từng căm ghét bản thân mình. Tôi từng không biết bản thân nên đối diện với bản thân mình thế nào. Và khi tôi nhận ra, tôi còn ai đó bên cạnh mình, tôi thay đổi, trở nên mạnh mẽ vì chính tôi.
Tôi bắt đầu lại, theo đuổi chuyên ngành khoa học xã hội, thậm chí lặn lội đến cả Châu Phi xa xôi, bởi vì có thể tôi chưa khiến bản thân mình trở nên bình thường được ngay, nhưng khi tìm hiểu những miền đất mới, gặp những người mới, nhìn cuộc đời ở góc độ khác đi. Tôi nhận ra, tôi không may mắn như bao người, tôi phải học cách chắp vá những vết thương, nhưng có lẽ vì chịu tổn thương quá nhiều, nên trái tim tôi sẽ sắt đá hơn bao người.
Mỗi người, mỗi cuộc đời và số phận khác nhau, nhưng tôi phát hiện ra, vì chúng ta là con người, nên cần học cách không ngừng tin tưởng vào ngày mai.
tinhyeuthang11-2
***
Tôi gặp lại Hoàng Hưng vào một ngày đẹp trời, tôi không rõ từng ấy năm, chúng tôi còn có thể quay lại như lúc ban đầu không.
Chúng tôi, đối diện với nhau, là những con người mới, không còn sự ích kỷ, trẻ con, nhưng tiếc là, mất đi cả sự ngây thơ của tuổi trẻ.
Nỗi đau, tuyệt vọng, sự không may mắn trong cuộc sống, giúp tôi tôi luyện bản thân mình trở nên sắt đá tới nhường nào.
Chúng tôi đã nghĩ, một ngày nào đó gặp lại, sẽ cố gắng chào nhau, rồi lướt qua nhau như hai con người hoàn toàn xa lạ.
Duyên số ư?
Tôi vẫn luôn tin, bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế giới này, đều có lý do riêng của nó, những lý do đặc biệt.
 
Tác giả: Mai Mai, Mih Key
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
 

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,745
  • Tổng lượt truy cập9,864,597
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây