Chẳng còn gì cả, những tin nhắn, những bức ảnh, những kỷ niệm cũ. Càng muốn quên, càng muốn xoá thì lại càng nhớ. Mỗi buổi chiều tan tầm trở về nhà, nỗi cô đơn đều vây lấy em.
***
Trước đây, mỗi khi nhớ anh, em thường mở ra đọc lại những tin nhắn đã lưu trên những ứng dụng mạng xã hội. Điều đó chỉ để nguôi ngoai đi nỗi nhớ anh và đôi lúc là để giết thời gian, trước khi anh trở lại và mình lại nói với nhau những câu chuyện dài cả giờ đồng hồ.
“Hôm nay anh ăn gì? Có mệt không? Em mấy giờ về nhà?”...Và sẽ kết thúc bằng lời “Chúc em ngủ ngon. Yêu em.”. Có lẽ em đã quen với những tin nhắn như vậy, thế nên nếu ngày nào không có anh, sẽ dài như hàng thế kỉ. Em chẳng biết cất nỗi nhớ vào đâu. Ngày ấy vì quá đau lòng, em đã tự tay xoá hết những dòng tin nhắn, những bức ảnh chụp cùng nhau, và xoá cả những dòng kí ức mờ nhạt.
Vừa vui...
Cũng lại vừa buồn... Dù sao vì lẽ đó, em tự nhủ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cuộc sống không có anh vẫn tốt, em chẳng quen ai từng có tên như vậy, số điện thoại như vậy, nụ cười như vậy, cách nhắn tin như vậy, cách yêu như vậy, và cách rời đi như vậy. Để bây giờ trong những giờ khắc đêm muộn, nỗi nhớ lại trở về cồn cào mà em thì lại chẳng có nơi nào để nỗi nhớ dừng chân.
Chẳng còn gì cả, những tin nhắn, những bức ảnh, những kỷ niệm cũ. Càng muốn quên, càng muốn xoá thì lại càng nhớ. Mỗi buổi chiều tan tầm trở về nhà, nỗi cô đơn đều vây lấy em. Nhỡ bây giờ anh chuyển chỗ ở, rồi chuyển sang dùng số điện thoại khác mà không nói cho em biết thì sao? Em thực sự hoảng sợ, vì dường như giờ đây, đó là điều duy nhất kết nối hai chúng ta. Rõ ràng thì, em chẳng có quyền yêu cầu gì từ anh, vì mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng anh biết không, anh vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của em, bằng cách này hay cách khác. Một dáng người, một mùi hương, một chiếc xe máy, thậm chí là một động tác lơ đãng nào đó cũng làm em nhớ về anh rất nhiều. Em có cảm giác có những điều về anh đang dần biến mất xung quanh em.
Nhưng khi đôi môi em còn đỏ, còn tươi tắn, còn tràn trề sức sống, em chỉ muốn nói, em yêu anh.