Gió thoảng mây bay

Thứ sáu - 01/11/2019 09:14
 Anh vẫn hay ghé ngang nhà thờ ấy, nhìn chị qua hàng rào hoa giấy rồi đêm về đốt thao thức trong làn khói thuốc. Như những mùa gió, đến rồi đi, không lưu luyến. Chẳng ai biết chị sẽ thế nào, anh sẽ ra sao? Gió cứ vô tư đến, rồi mang theo tất cả ra đi. Gió đâu hay lòng người day dứt, gió đâu biết nỗi nhớ nào tận tâm can?
***
Nó nhớ như in cái ngày anh đưa chị về quê ra mắt gia đình, đó là một chiều cuối mùa hạ nắng hanh hao, cái nóng hầm hập vào mặt đến khó chịu. Gió cứ thế thổi tung những cồn cát trước nhà nó, đôi ngọn cỏ khô héo hắt ngả nghiêng trong gió. Không biết vì bực dọc cái bầu không khí đặc quánh oi bức kia hay vì điều gì mà nó chỉ thấy được cái nhíu mày trên nét mặt ba nó. Hai chân mày rậm của ông co lại hệt như con sâu róm rút người vì phải bỏng. Mẹ thì nhìn chị bằng ánh mắt dò xét với vài câu hỏi tên gì? làm gì? ở đâu? tuổi con gì? Nó nhận ra một nỗi sợ trong ánh mắt chị. Anh khẽ khàng siết chặt bàn tay gầy nhom của chị dưới tấm khăn trải bàn.
 
gg
Cuộc gặp mặt ngắn gọn, không cơm nước. Anh viện cớ gì đó đưa chị về và hình như nó hiểu nếu ngồi thêm chị cũng sẽ không nói thêm được câu gì. Nấp sau phòng khách nó không nghe rõ lắm câu chuyện giữa ba mẹ nó nhưng nó chắc chắn một điều ba mẹ không thiết tha cuộc hôn nhân này. Nó cũng không hiểu vì sao nó lại có cảm tình với chị, chứ không như người ta nói bà cô bên chồng là khó tính. Có lẽ vì chị hiền lành và chịu khó. Chị gầy, dường như có vẻ xanh xao, nhìn chị liêu xiêu nó tưởng chừng chỉ một cơn gió mạnh cũng cuốn chị đi được. Nó biết chị trước rồi, vì ở thành phố đi học nó đã có cơ hội tiếp xúc với chị. Mỗi lần anh nó đi vắng chị hay sang phòng trọ nấu ăn cho nó, đem cho nó vài thứ lặt vặt và ngủ lại cho nó đỡ sợ những đêm mưa giông. Chị còn giúp nó tìm hiểu tài liệu và chỉ cho nó cách học, cách sống và tất tần tật mọi thứ nữ công gia chánh.
Chị giỏi, từ công việc đến nấu ăn, thêu thùa, may vá. Chị nói chuyện nhẹ nhàng, cái giọng con gái miền Trung ấm lạ. Và cái nết chị cũng chân chất, chịu khó đến kì. Chị học cũng giỏi, cái luận văn tốt nghiệp người ta mày mò gần cả năm trời còn chị chỉ làm vào các buổi tối, sau mấy ca đi dạy kèm về. Có đêm chị sang với nó, hình ảnh chị ngồi lặng lẽ, suy tư bên đống tài liệu và tiếng gõ bàn phím lạch cạch làm nó trở mình lúc 2h sáng. Rồi chị ra trường, chị làm cô giáo ở trung tâm khuyết tật thành phố. Nó nghĩ đúng chỉ có những người hiền lành, chịu khó và bao dung như chị mói có thể đảm nhận trọng trách dạy chữ, dạy làm người cho những đứa trẻ đó. Đứa khiếm thính, đứa khiếm thị, có đứa lại thiếu tay chân. Chị vẫn nhẹ nhàng, ân cần với từng đứa. Với chúng chị không chỉ là cô giáo mà còn như người mẹ hiền từ, đầy yêu thương.
chị
Nó không hiểu vì sao ba mẹ nó lại ác cảm với chị và nhất quyết can ngăn cuộc hôn nhân mà anh hai nó chọn. Rồi cuối cùng khi nghe anh nó kể, nó đã hiểu ra. Chị là trẻ mồ côi, mẹ chị đã bỏ chị ở cổng nhà tình thương và từ đó chị lớn lên nhờ tình yêu và sự đùm bọc của các dì, các sơ. Khi hiểu đời một chút, chị cũng đi tìm ba mẹ đẻ của mình. Chị lần theo các thông tin hiếm hoi nhất để tìm ra nguồn gốc, nhưng có lẽ chị sinh ra đã chứa nhiều nỗi buồn trong cuộc đời, khi tìm ra thì mẹ chị đã mất vì căn bệnh thế kỷ mà bà nhận được trong quãng thời gian làm cái nghề mua vui cho thiên hạ. Còn ba chị, không khá gì hơn khi đang bị chôn cuộc đời sau bức tường song sắt trại giam vì chịu án tù mua bán trái phép hàng trắng. Chị ra đời là kết quả của một cuộc mua vui mà thậm chí ba chị còn không biết sự có mặt của chị trên đời. Còn mẹ chị, đến ngày ra đi liệu có một lần hối tiếc và mong muốn tìm lại con gái.
 
Ngày chị tìm ra sự thật cũng là ngày mọi thứ như sụp đổ trước mắt chị. Cuộc đời quá phũ phàng vói chị. Có lúc chị đã từng nghĩ giá mà mình cứ yên bình với cuộc sống hiện tại, chôn vùi đi tuổi thơ, không cần tìm gì cho chuỗi ngày đã qua thì tốt biết mấy. Nhưng rồi cái sợi dây máu mủ vẫn cứ chảy trong con người chị, chị lấy hết can đảm để đến thăm người đàn ông có cũng huyết thống kia. Người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt và hay tay chi chít những hình xăm, ông nhìn chị. Ánh mắt chùng xuống, chân mày nhíu lại khi chị hỏi ông có biết mẹ chị - cô gái ở xóm gà mà gần hai mươi năm trước ông hay lui tới không? Và có lẽ ngay cả người ngoài nhìn thoáng qua cũng nhận ra ánh mắt đó, đôi mày đó, chiếc mũi đó của hai người như một. Rồi chị khóc, người đàn ông tóc đã hai màu cũng mắt đỏ hoe, ông tiều tuỵ trong bộ quần áo sọc trắng đen bạc phếch. Nhưng rồi ông nhìn đi hướng khác, chối rằng không biết, đuổi chị về rồi hằn học mất hút sau cửa phòng cách ly trại giam.
gio
Có lẽ đó là điều đầu tiên và cũng là cuối cùng mà ông, là ba chị có thể làm để chị lặng yên mà sống với cuộc sống hiện tại. Có lẽ vì cái nết tốt và sự nỗ lực của chị mà anh đã yêu chị tha thiết ngay từ những ngày đầu quen biết khi anh tham gia chương trình tình nguyện ở mái ấm. Nhưng không hiểu vì sao câu chuyện cuộc đời chị lại đến tai ba mẹ nó, vốn dĩ là gia đình gia giáo, ba mẹ nó không chấp nhận con gái của một kẻ tù tội và một gái làng chơi. Anh không dám nói cho chị biết, sợ chị lại buồn và rời xa anh. Nhưng rồi chính chị tự cảm nhận được điều đó. Nhân lúc anh đi công tác chị sang tạm biệt nó, chị nói chị sẽ đi xa. Và để lại thư cho anh. Nó gặng hỏi nhưng chị không nói thêm gì. Nó tức tốc báo cho anh nó biết. Anh bỏ việc trở về cũng không kịp giữ chân chị. Điện thoại báo thuê bao, đến trọ chị đã trả phòng, đến mái ấm người ta bảo chị đã xin nghỉ mà không biết đi đâu. Và thế là anh và nó mất liên lạc với chị, trong thư để lại chị chỉ mong muốn anh nhanh chóng tìm ra người con gái phù hợp hơn chị.
Anh thất thần và nó cũng ngẩn ngơ theo. Rồi vài mùa gió đi qua. Anh ít về nhà vì vẫn giận ba mẹ nó, anh lao đầu vào công việc, chẳng còn thiết tha người con gái nào. Nó ra trường, cũng đi làm cô giáo. Rồi nó cũng tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình và lập gia đình. Nhưng trong kí ức của nó, hình ảnh liêu xiêu của chị cứ in hằn mãi, nó day dứt, ngày đó ngây ngô không giữ chị lại, không giúp anh nó thuyết phục ba mẹ. Rồi thêm vài mùa gió nữa, gió cứ đến mang theo nắng, rồi gió lại mang theo mưa. Và mưa đến mang theo nỗi buồn, nỗi nhớ về một người con gái. Và đâu đó trong những năm tháng ấy, có duy nhất một lần nó thấy được hình dáng của chị, chị mặc áo nữ tu đi dâng hoa ở một nhà thờ. Nó cố chen qua dòng người và í ới gọi tên chị nhưng do ẵm con nhỏ trên tay, nó đã không tìm thấy chị nữa.
gio
Nó về nói chuyện với anh hai, anh nó trầm ngâm, thì ra anh biết lâu rồi. Anh biết chị ở đâu, anh thường đi lễ nhà thờ đó, hay đứng sau hàng rào nhìn chị trong bộ đồ nữ tu. Có lẽ suốt cuộc đời anh chỉ ôm ấp bóng hình chị. Còn chị, chị chọn cho mình con đường thanh tịnh nhất và có lẽ để trả nợ đời mà ba mẹ chị đã gây ra. Chị không oán trách họ nhưng chị không muốn những gì liên quan đến chị ảnh hưởng đến bất kì ai nữa. Chị chọn cách sống cho đời, cho hết thảy., không ích kỉ dành riêng cho một ai. Chị hy sinh hạnh phúc riêng của cuộc đời mình để mang hạnh phúc cho bao người. Những mùa gió cứ đến rồi đi. Gió có khi nhẹ nhàng, rồi cũng có khi gió gào thét, giận dữ. Gió mang mưa đến rồi đưa nắng về. Từng mùa gió qua, vạn vật đổi thay, câu chuyện về chị không còn nhiều người nhớ. Chỉ có anh và nó, nó sống với mọi thứ đang có nhưng khi nhìn anh nó, lòng nó lại chạnh lại, nhớ chị vô cùng. Còn anh, có lẽ không thể thấu hết lòng anh. Bao nhiêu tiền làm được anh gửi về cho ba mẹ rồi gửi làm từ thiện cho mái ấm.
 
Anh vẫn hay ghé ngang nhà thờ ấy, nhìn chị qua hàng rào hoa giấy rồi đêm về đốt thao thức trong khói thuốc lá. Như những mùa gió, đến rồi đi, không lưu luyến. Chẳng ai biết chị sẽ thế nào, anh sẽ ra sao? Gió cứ vô tư đến, rồi mang theo tất cả ra đi. Gió đâu hay lòng người day dứt, gió đâu biết nỗi nhớ nào tận tâm can? Rồi những mùa gió qua, anh nó nhẹ nhàng ra đi vào một mùa gió đã nhuộm tóc anh hai màu. Sau hôm đưa anh về cồn cát trắng, nó bắt gặp một người nữ tu khẽ khàng đặt lên cồn cát ấy một bó huệ trắng, tay lặng lẽ chấm khăn lên mặt rồi quay lưng bước. Nó không gọi chị và cũng không muốn thay đổi thêm điều gì vào khoảnh khắc cuối cùng ấy nữa. Gió lùa qua tóc nó, thổi mắt nó cay xè ,nó chỉ nhìn thấy nụ cười anh nó rất tươi trên tấm hình khắc đá,giây phút đó, nó biết rằng, mọi thứ đã theo gió bay đi rồi.

Tác giả:  Tiểu Hòa – blogradio.vn ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,918
  • Tổng lượt truy cập9,863,770
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây