Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Khi ngồi lên máy bay, tôi mới nghĩ rằng đây là cái kết có hậu nhất cho hai chúng tôi, có lẽ ông trời đã sắp đặt số phận của chúng tôi chỉ dừng lại ở hai chữ “Anh trai - Em gái” Nhưng giờ đây tôi mãn nguyện với điều đó vì anh đã khiến của sống của tôi thú vị và ý nghĩa hơn. Cho nên tôi muốn thầm cảm ơn anh và cảm ơn chính mình vì đã dám sống thật với cuộc sống này.
***
Tôi đã đọc được một câu nói như thế này “Một người phụ nữ không thể thay đổi một người đàn ông, anh ta sẽ tự thay đổi mình nếu anh ta yêu bạn”. Còn tôi chọn đi ngược lại với đám đông bởi vì tin rằng với tình yêu của mình nhất định sẽ thay đổi được con người của anh ấy. Tôi chấp nhận đánh cược cả thanh xuân, cuộc đời của mình chỉ vì một người đàn ông. Có người đã từng hỏi tôi rằng liệu như vậy có đáng hay không khi dùng hết tâm tư, tình cảm của mình chỉ vì một người đàn ông mà đối với anh ta tình cảm chỉ được xem như là một chất xúc tác cho cuộc sống này thêm sống động mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng có lẽ cuộc đời quá trớ trêu, khi mà sắp đặt số phận của chúng tôi ở bên cạnh nhau, một người mãi chạy còn một người cố chấp đuổi theo. Đôi khi tình yêu giống như sao trên trời vậy bởi vì nó quá đẹp và lung linh cho nên khiến chúng ta không ngừng ngước nhìn lên, theo dõi và cũng bởi ham muốn ánh sáng ấy chỉ thuộc về chính bản thân mà có rất nhiều người cố với tay bắt lấy mà quên rằng có những thứ mà trong cuộc sống này dù bạn có muốn tới đâu đi chăng nữa thì cũng không có khả năng chạm vào và sở hữu chúng. Nó cũng giống như câu chuyện tình đơn phương vậy, cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều trong đoạn tình cảm ấy, nguyện đi 99 bước tiến về phía đối phương nhưng bước cuối cùng họ cũng không vì bạn mà tiến lên.
“Anh này, theo anh tình yêu là gì vậy ?” Tôi đã hỏi anh vô số lần như vậy.
“Ừm,..có lẽ tình yêu chỉ thực sự xuất hiện khi mà cả hai con tim đồng điệu hướng về nhau” Anh đáp.
“Vậy thì mối quan hệ của chúng ta có thể tiến xa hơn tình cảm bạn bè không”
“Em đang muốn ám chỉ điều gì, đối với anh thì em như là cô em gái bé nhỏ trong nhà mà thôi”.
Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Đừng nói với anh là em cô đơn quá lâu cho nên đầu óc không tỉnh táo nên mới nảy sinh điều mờ ám với anh nhé, cô bé”.
Anh dùng sự hài hước của mình để áp chế đi bầu không khí ngượng nghịu này. Nhưng tôi nghĩ rằng mình nên dũng cảm để chọc thủng lớp giấy mỏng manh cuối cùng này, mặc dù sau này chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện một cách thoải mái như bây giờ nhưng tôi tình nguyện làm điều đó, dẫu cho bị tổn thương đầy mình. Đôi khi có những thứ chúng ta biết rằng nó rất ngu ngốc nhưng đằng sau ấy lại là một hy vọng mong manh được đối phương đáp lại tình cảm bấy lâu nay cất giữ trong tim mình.
"Nếu em nói rằng mình đã thích anh từ lâu nay rồi thì sao, bây giờ em không muốn làm em gái của anh nữa, em chỉ muốn làm một nửa hạnh phúc của anh thôi thì sao”.
Tôi cố nắm chặt tay khi nói với anh điều đấy, mặc dù đã rất kìm nén để trở nên bình tĩnh nhưng câu nói của tôi vẫn mang chút run rẩy và hồi hộp, lo lắng.
Tôi thấy anh bàng hoàng tầm 3 giây, rồi sau đó không gian lại rơi vào sự trầm tĩnh một cách đáng sợ, anh không nói một câu gì và tôi cũng vậy. Anh rút điếu thuốc từ trong túi ra, sau đó châm lửa lên, khói thuốc lá vấn vít khắp không gian, nó chạy thẳng vào trong trái tim tôi khiến tôi cảm thấy thật khó thở, tuy biết rằng anh đang tồn tại một cách chân thực trước mắt mình, không biết làm sao tôi lại cảm thấy nó mơ hồ đến thế, tôi cố đưa tay ra để bắt lấy hình ảnh ấy để cố làm điểm tựa cho bản thân nhưng nó cứ đi xa mãi, xa mãi và dần biến mất vào khoảng không gian mênh mông vô tận.
“Em có biết rằng hậu quả khi nói ra điều này là gì không, có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi từ đây, anh luôn mong rằng em sẽ hạnh phúc vì khi anh khó khăn nhất em đã luôn bên cạnh giúp đỡ anh, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ phải đáp lại tình cảm của em, vì anh biết như vậy nó sẽ hại cả đời em, anh xin lỗi”
“Tại sao chứ, em đã ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh không có cảm tình sao, dù chỉ là một chút thôi cũng được”.
“Hay là vì chị ta - người đã bỏ anh mà đi, anh còn yêu chị ta lắm hay sao, anh luôn nói em hay sống quá cảm tình. Vậy còn anh thì sao? Anh đang sống cho quá khứ đấy, anh biết không”
Tôi thấy mặt anh đanh lại, trên khuôn mặt đẹp trai và có chút đào hoa ấy không còn sự ôn tồn và hiền hòa mà tôi hay thấy, có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của anh, sự lạnh lùng xa cách này mới chính là con người thật của anh. Tôi tự giễu bản thân mình.
“Em có thể sỉ nhục anh hay mắng anh là tồi tệ nhưng không được động đến cô ấy. Vì cô ấy chính là giới hạn của anh, em thông minh như vậy cho nên hiểu được hết mà, đúng không?”
Nói xong câu nói ấy anh ngoảnh mặt bỏ đi, tặng cho tôi một tấm lưng lạnh lùng xa cách.
Có lẽ từ đầu tôi đã thua người phụ nữ ấy. Không, tôi chưa bao giờ trở thành đối thủ của người phụ nữ mà anh ấy giấu trong tim, bởi vì tôi chưa bao giờ có cơ hội bước vào trong trái tim của anh dẫu chỉ là một góc nhỏ nhất bên trong trái tim sâu lắng đó.
Người ta họ thường nói anh là kẻ đào hoa, đối với anh tình yêu chỉ là bến đỗ tạm thời mua vui cho cuộc đời ngắn ngủi này mà thôi nhưng họ đã bị đánh lừa mà kể cả tôi cũng vậy. Anh rất giỏi trong việc ngụy tạo cho bản thân một chiếc mặt nạ để che giấu đi cảm xúc sâu bên trong mình.
Trở về phòng trọ, tôi như kẻ mất hồn, tuy biết rằng đoạn tình cảm này rất đỗi khó khăn, cho nên tôi đã đánh cược với chính bản thân mình. Tình yêu nó giống như một canh bạc vậy và trong canh bạc ấy tôi đã trở thành một kẻ trắng tay. Sau này, tôi cũng không biết đối mặt với anh ra sao nữa, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc mình phải rời đi.
“Đến lúc mình phải rời đi rồi” Nói thì nghe rất dễ nhưng sao trái tim tôi lại đau vậy nhỉ, nó đang nhỏ từng giọt máu, giống như có người cứa từng mảnh thủy tinh vào sâu nhất bên trong của trái tim vậy. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi khóc lóc để trút đi những cảm xúc tiêu cực của ngày hôm nay, bởi vì tôi biết rằng tuổi trẻ của mình còn dài và tôi sẽ không bao giờ để bản thân phải chôn mình quá sâu vào đoạn tình cảm hư vô này.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp hành lý của mình, tôi muốn đi đến một nơi nào đó để giải khuây và tìm cho mình một công việc thích hợp với chuyên ngành của bản thân
“Phải đến lúc kết thúc rồi, đúng không nào?” Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Kéo va li ra khỏi cửa chào tạm biệt gì chủ trọ, người mà đã quan tâm giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua, ở nơi đất khách quê người này vì có gì mà tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn vì biết rằng cuộc sống này vẫn còn hiện diện rất nhiều người tốt xung quanh ta và đáng để ta trân trọng.
“Gấp vậy sao cháu?” Dì ấy ân cần hỏi.
“Vâng ạ, không có bữa tiệc nào không tàn đâu gì ạ, con nghĩ bây giờ là thời điểm để bắt đầu lại từ đầu bởi vì mình không nên đau khổ vì quá khứ và cả hiện tại” Tôi chua xót đáp lại gì.
“Dì hiểu, đây là quyết định của con cho nên gì chúc con hạnh phúc bởi sự lựa chọn của mình”
Những lời ấm áp ấy nó như sợi lông vũ chạm nhẹ vào lòng tôi, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
Ôm chầm lấy dì ấy, tôi khóc như một đứa trẻ “Con cảm ơn, sau này con sẽ quay lại”. Nói rồi tôi từ từ kéo chiếc vali của mình đến trạm xe buýt.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh ấy như có muôn ngàn con mắt để nhìn thấu tâm sự của mỗi người, tôi thấy chúng đang mỉm cười động viên tôi. Để đáp lại tình cảm ấy tôi cũng mỉm cười thật nhẹ nhàng đáp lại và cũng để trút bỏ đi cảm xúc của mình.
“Lên xe” Một giọng nói phát ra từ giữa bầu không gian yên tĩnh làm tôi có chút giật mình.
“Em bị trúng gió rồi sao, nếu còn không lên sẽ không kịp chuyến bay đấy”. Anh nhẹ giọng nhắc nhở.
“Ồ, biết rồi” Tôi đáp. Có lẽ dì chủ trọ đã kể với anh về dự định của tôi.
Cả chặng đường không ai nói một câu thừa thãi nào, anh chuyên tâm lái xe còn tôi thì đang mải miết rơi vào suy tư.
“Sao lại có ý định đi nước ngoài” Anh bỗng lên tiếng hỏi.
“Đó là tâm nguyện và ước mơ của em” Tôi đáp.
“Ừ”
Đến cổng chờ sân bay tôi do dự đôi chút, nhưng vẫn rất quyết tâm với sự lựa chọn của mình.
“Em đi đây, anh nhớ bảo trọng nhé, tạm biệt!”
“Này, còn chưa đến giờ mà, em trốn cái gì chứ, anh chỉ muốn nói là sang bên đó học tập thật tốt, dẫu sao ở nước ngoài thì cũng không bằng sống ở Việt Nam mình, cho nên hãy bảo trọng”
“Ồ, em biết rồi”
Tôi có chút thất vọng quay người đi.
“Anh vẫn luôn xem em là người thân quan trọng của đời mình cho nên đừng làm anh thất vọng”
Anh trao cho tôi cái ôm an ủi.
Tôi rưng rưng khóc “Em xin lỗi vì đã động chạm đến quá khứ của anh”
“Không sao, anh không trách em đâu, cô bé ngốc. Thôi nín đi nào đã gần đến giờ rồi em vào chuẩn bị đi” Anh xoa đầu an ủi tôi.
“Vậy thì em đi đây, anh nhớ bảo trọng”
“Ừ, tạm biệt”
Khi ngồi lên máy bay, tôi mới nghĩ rằng đây là cái kết có hậu nhất cho hai chúng tôi, có lẽ ông trời đã sắp đặt số phận của chúng tôi chỉ dừng lại ở hai chữ “Anh trai - Em gái” Nhưng giờ đây tôi mãn nguyện với điều đó vì anh đã khiến của sống của tôi thú vị và ý nghĩa hơn. Cho nên tôi muốn thầm cảm ơn anh và cảm ơn chính mình vì đã dám sống thật với cuộc sống này
Tác giả: Quỳnh Như - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn