Tim tôi như có bão, sao người vẫn thản nhiên?
Thứ bảy - 19/09/2020 00:21
Tôi đã từng thích một người suốt quãng thời gian dài, trong lòng là bao nhiêu bão tố, lúc dâng cao, lúc ào ạt xô bờ. Còn người ấy chỉ đứng ngoài thản nhiên.
***
Trùng Khánh những ngày gần đây mưa không ngớt khiến góc phố dường như buồn hơn nhiều lắm, và chắc hẳn đâu đó ngoài kia cũng có những người giống tôi, ngồi nhìn mưa ngoài cửa sổ, bất chợt trong lòng thấy bâng khuâng, có chút trống trải, có chút nhớ mong và buồn nhiều lắm... lật lại cuốn nhật kí và nghĩ về những chuyện đã qua.
“Tôi đã từng thích một người suốt quãng thời gian dài, trong lòng là bao nhiêu bão tố, lúc dâng cao, lúc ào ạt xô bờ. Còn người ấy chỉ đứng ngoài thản nhiên. Tôi lúc đó, khi thì bắt bản thân mình phải mạnh mẽ, tin vào chính mình không đươc vội buông xuôi không vội từ bỏ, không được sớm nghĩ đến thất bại, rút lui. Sau đó lại nhìn thấy rõ ràng bản thân và người đó có rất nhiều điểm không hợp nhau, rõ ràng không thể đến được với nhau, rõ ràng không thể có được lòng người, cho dù có được rồi có khi cũng chẳng bền lâu. Khi thì cho phép bản thân mình thả trôi theo cảm xúc, cố gắng chủ động, dốc lòng tiến bước. Sau đó lại tự nhắc mình không được chủ động quá sợ người ta xem thường, sợ người sẽ thương hại, chủ động hoài có chắc được yêu thương?
Khi thì chẳng cho tim được mong chờ, hy vọng, chẳng được phân định rõ ràng ai là của ai, chỉ cần được bên người, chỉ cần người thấy vui là được, chỉ cần được cùng người làm những điều giống như những cặp tình nhân khác mà không cần ai gọi cả hai là cặp tình nhân. Sau đó lại chẳng giữ nổi lòng mình muốn người là của riêng, muốn người nghiêm túc, kề cận mình nhiều hơn thế, khi bắt đầu thấy người lạnh nhạt, dường như chẳng có những cảm xúc giống như mình và khi thì im lặng buông tay từ bỏ bởi những thất vọng, đợi chờ, tủi thân.
Rồi khi người mới chỉ cất vài câu hỏi thăm thì lại tự phó mặc muốn tới đâu thì tới, không xem là quan trọng nữa, có thì vui không thì thôi... cứ như thế mãi tự quanh quẩn không thể thoát ra cho đến cuối cùng vẫn phải dứt khoát im lặng, quay lưng bước đi, buông bỏ. Nhận ra bản thân mình đến tận giây phút cuối cùng vẫn thế, vẫn một khi yêu là hết lòng hết dạ, nghiêm túc, chân thành, vẫn chỉ muốn thuộc về riêng một người, vẫn chấp niệm đến rã rời. Để rồi bỗng dưng nhìn lại lại cảm thấy tủi thân, mỏi mệt và thấy đau đến thấu tâm can...’’
Đó là những dòng nhật ký mà tôi muốn dành riêng cho một người vô cùng đặc biệt, một người mà ở thời điểm đó vô cùng tuyệt vời, vô cùng tỏa sáng và vô cùng quý giá đối với tôi. Một người đã in sâu vào tâm trí của tôi suốt những ngày tháng cuối cùng của tuổi trẻ và có thể là cuối cùng của cuộc đời.
Tác giả: Nguyễn Phúc - blogradio.vn