Hạnh phúc của em đến muộn hơn một chút nhưng sẽ đến thôi

Thứ bảy - 19/09/2020 00:13

“Em đã đánh rơi tình yêu. À không, chúng ta đều đã đánh rơi tình yêu. Anh biết không vì thiếu can đảm trong cuộc đời, mà chúng ta đã vụt mất nhau rồi đấy. Nhưng em sẽ không như năm ấy, sẽ không còn là một cô nhóc rụt rè. Em nhất định sẽ nói cho người đó biết em yêu người đó. Còn bây giờ anh hãy thật hạnh phúc, hạnh phúc của em đến muộn hơn một chút nhưng sẽ đến thôi”.

***

Ai cũng có những ký ức gọi là mối tình đầu. Mối tình đầu có thể rất tuyệt vời, đối với một số người may mắn. Hoặc đó mãi là một kỉ niệm luôn ở một góc nhỏ trong trái tim mà sau này chúng ta vẫn luôn đau đáu nhớ về. 

Gần đây tôi bỗng nghe một bài hát mang tên "Nụ hôn đánh rơi". Từng lời bài hát như cứa vào lòng tôi.

"Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh

Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

Và anh đâu biết

Và em chưa dám

Nên thế là, vụt mất nhau một đời".

Bài hát làm tôi nhớ đến anh hàng xóm đối diện nhà. Đối với tôi, anh là một người rất tuyệt vời, là hàng xóm, là người bạn và cũng là mối tình đầu.

Từ bé chúng tôi cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa trong xóm thường hẹn chơi cùng với nhau mỗi tối. Khi ấy ai cũng ngây ngô, cả tôi cũng vậy, tôi đâu biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Khi chúng tôi học cấp Một, tôi và anh ấy học chung trường, anh học trên tôi một lớp. Anh là học sinh toàn diện của trường mặc dù còn bé nhưng anh đã rất năng nổ trong mọi hoạt động và còn rất thông minh. Tôi đã quá quen với sự xuất sắc của anh ấy. 

Anh ở trong đội trống của trường, mỗi sáng thứ Hai chào cờ anh đều đứng trước toàn học sinh cùng với đội trống biểu diễn. Tôi cảm thấy anh rất ngầu nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ của một đứa em gái đối với một người anh lớp trên.

con_giap_5

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn thân thiết như vậy cho đến khi học lên cấp Hai. Anh vẫn là học sinh xuất sắc của trường. Anh học Toán rất giỏi và cũng là học sinh lớp chuyên Tin. Tôi thường nhờ anh giảng bài. Khi đó, tôi cảm thấy điều này rất bình thường, bạn bè mà nhờ vả một tí thì có gì to tát đâu. Nhưng khi tôi thấy một người bạn là con gái cùng lớp anh cũng hỏi bài anh, nhìn cách anh chỉ bài cho chị ấy, tôi cảm thấy khá khó chịu nhưng không lí giải được cảm giác lúc đó.

Đến giờ ra chơi, tôi hay cố tình tìm kiếm hình bóng anh. Tôi dần quan tâm tới anh nhiều hơn. Mỗi khi anh thi thành phố có giải hay được học sinh xuất sắc tôi mừng như thể là tôi được danh hiệu đó vậy. Có lần anh học thể dục bị té trật khớp chân phải bó bột, tôi lo lắng cả tháng liền nhưng cứ âm thầm quan tâm thôi.

Và khi đó tôi nhận ra, tôi đã thích anh. 

Sau khi biết được tình cảm của bản thân, không hiểu sao tôi lại càng thích anh nhiều hơn. Sở thích anh thế nào tôi cũng đều bắt chước. Mặc dù tôi là học sinh chuyên Anh ở trường nhưng tôi vẫn cố ý đăng ký học thêm Anh Văn chung với anh. Mặc dù ở lớp học thêm chúng tôi không hay ngồi cạnh nhau nhưng chỉ cần vậy thôi tôi đã cảm thấy vui rồi. 

Ở trường và cả ở lớp học thêm, anh đều được các bạn nữ để ý và hay chủ động làm quen, điều này làm tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng tính tôi vốn rụt rè, tôi chỉ thường quan sát từ xa và không làm gì cả. Nỗ lực của tôi là mỗi tối cố gắng kiếm ra gì đó để hỏi anh qua Yahoo, kiếm cớ để nói chuyện mỗi ngày.

anime-your-name-70905

Anh ấy không phải tuýp người lạnh lùng, anh hay cười đùa với tôi, cũng hay quan tâm tới tôi. Tôi rất thích hành động xoa đầu tôi mỗi khi tôi thất bại việc gì đó. Cô giáo dạy thêm cũng hay trêu chúng tôi. Thật ra tôi rất thích được trêu như thế này, mỗi lần cô giáo trêu anh đều cười, không phản đối, không giải thích, không gì cả, làm tôi cứ nuôi hi vọng trong lòng. 

Cuối năm lớp 9, khi ấy anh đã học lớp 10 ở trường Chuyên của thành phố. Tôi cảm thấy mình đã đủ lớn để bắt đầu một mối tình và dựa vào thái độ của anh, tôi quyết định sẽ tỏ tình. 

Sau khi đăng nhập Yahoo, tôi thấy anh ấy có online nhưng ảnh đại diện của anh đã thay đổi, là ảnh anh đang nắm tay một cô gái nào đó. Tim tôi bỗng hơi nghẹn lại, tôi cố trấn an rằng đó có thể là chị gái đang ở nước ngoài của anh. Tôi giả vờ tỏ vẻ bình thường nhắn hỏi anh cô gái trong ảnh đại diện là ai mà xinh thế. Anh trả lời rằng đấy là bạn gái của anh, anh mới tỏ tình cách đây một tuần, còn hỏi lại tôi chị ấy xinh lắm đúng không.

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình và thật sự tôi không thể phủ nhận bạn gái của anh rất tuyệt vời. Chị ấy học cùng lớp với anh, xinh đẹp, giỏi giang. Tôi đã thất bại cho dù tôi còn chưa một lần thử. Càng nghĩ tôi càng thấy thật sự hối hận, tại sao tôi lại chậm trễ như vậy chứ. Nếu tôi tỏ tình sớm hơn, thì có khi người con gái bên cạnh anh bây giờ đã là tôi. Tôi cứ nghĩ như thế mà cả đêm ấy tôi đã khóc cả đêm với một trái tim bé nhỏ đã tan vỡ.

Sau đó, tôi vùi đầu vào học và rồi vào được ngồi trường cấp 3 danh giá, chỉ xếp sau trường của anh. "Anh sẽ không còn là mối bận tâm của mình nữa. Mình sẽ lên cấp 3 và tình yêu đẹp đẽ hơn đang chờ", tôi đã nghĩ như vậy. Tôi dần ít nói chuyện với anh hơn. Thậm chí cả tháng không nói chuyện với nhau được một lần. Mối quan hệ giữa anh và bạn gái vẫn tiến triển tốt đẹp. Tôi chỉ cảm thấy hơi nhói lòng một chút nhưng rồi cũng qua nhanh.

cung

Nhưng cũng thiệt buồn là phòng tôi ở đối diện phòng anh, ngày nào cũng thấy nhau, muốn quên được cũng cần nỗ lực rất nhiều. Tôi vẫn hay lén nhìn sang phòng anh. Phòng anh thường sáng đèn muộn, anh hay thức khuya, tôi xót xa, không kiềm lòng được mà nhắn một tin, anh nhìn sang phòng tôi, vẫy tay cười bảo tôi ngủ trước đi. Chỉ như vậy thôi nhưng lòng tôi như quên mất rằng mình đang cố quên anh đi.

Tôi vẫn yêu đơn phương anh trong ba năm học cấp 3. Tình yêu nhỏ bé nhưng đủ làm tôi đau lòng.

Sau đó anh sẽ sang Mỹ du học và định cư luôn. Mọi kí ức của những năm tháng cũ ùa về rất nhanh, tôi đứng thẫn thờ, hụt hẫng vô cùng. Anh có người yêu, tôi chấp nhận được vì ít ra mỗi ngày tôi vẫn thấy được anh. Nhưng bây giờ anh đi nửa vòng trái đất, làm sao tôi có thể chịu được đây? Nhưng rồi tôi nghĩ theo hướng lạc quan hơn, có khi việc anh đi sẽ làm tôi quên được anh hoàn toàn, đó là điều tốt.

Ngày anh đi Mỹ, tôi không ra tiễn. Tôi sợ mình sẽ không chịu được.

Sau đó, tôi vào Đại học, gửi gắm thêm năm năm thanh xuân, trải qua một mối tình nhưng rồi cũng chỉ là thoáng qua. Kể từ khi anh đi Mỹ, tôi và anh hoàn toàn không liên lạc với nhau nữa. Thỉnh thoảng tôi có nghe thông tin về anh từ mẹ, anh đã học thẳng lên tiến sĩ và đã kiếm được công việc rất tốt. Tôi sau khi học xong đại học cũng đã kiếm được công việc phù hợp cho bản thân. 

Sau đó biết được anh sẽ kết hôn, anh sẽ làm đám cưới ở Việt Nam. Anh về nước trước đám cưới hai tháng. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa, đúng hơn là không còn lý do để gặp nhau nữa. Nhưng không, một ngày đi làm về, tôi vào nhà và định khoá cổng thì tôi anh ở cổng đối diện. 

hinh-anh-anime-buon-dep-nhat-1

Tôi cứ tưởng rằng tôi đã hoàn toàn quên sau chừng đó năm tháng. Nhưng không, anh luôn ở đó trong kí ức tôi, những kí ức nguyên vẹn, đủ đầy. Anh bước đến cổng nhà tôi, mời tôi đi cà phê, không quên khen tôi đã xinh đẹp hơn nhiều. Tôi lúc đó đồng ý rất nhanh, tôi biết nếu còn giữ khoảng cách như vậy lâu hơn, tôi sẽ khóc mất.

Đã rất lâu rồi mà bây giờ gặp lại, tim tôi vẫn thắt lại như thế. Tôi không quên được anh, tôi chỉ giả vờ như là đã quên được anh thôi. Ở quán cà phê quen thuộc, nhạc rất hay, thức uống cũng rất ngon nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để thưởng thức. Vì lúc này, bên cạnh tôi, người đàn ông tôi yêu, anh ấy gửi tôi thiệp cưới. 

Tôi nói như đùa rằng lúc trước em đã từng thích anh lắm đấy.

Anh hỏi lúc nào. Tôi bảo lúc học cấp 2. Anh khựng lại một chút, rồi nói tiếp tại sao khi đấy lại không nói cho anh biết. Tôi nói rằng tôi đã không đủ dũng khí.

“Anh cũng đã từng thích em,khi đấy anh học lớp 8, còn em lớp 7”.

Tôi lặng người.

“Khi đấy anh thấy em có vẻ không quan tâm gì đến anh nên anh đã nghĩ rằng mình không có cơ hội. Nhưng rồi anh lại thấy rằng đó là sự may mắn, vì như vậy tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi”.

Lúc này tôi cố tình nhìn đi chỗ khác "Nhưng cũng là quá khứ rồi, bây giờ anh sắp kết hôn. Em mong anh luôn bình an và hạnh phúc”.

“Mong em kiếm được một người chồng tốt  như anh vậy".

"Em nhất định sẽ kiếm được người chồng tốt hơn anh gấp mấy lần".

co_don6

Ngày cưới, anh mặc vest thật lịch lãm nhưng người bên cạnh anh không phải là tôi. 

Anh quay lưng đi, tôi đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần, như cách tôi từng im lặng để dõi theo anh.

“Em đã đánh rơi tình yêu. À không, chúng ta đều đã đánh rơi tình yêu. Anh biết không vì thiếu can đảm trong cuộc đời, mà chúng ta đã vụt mất nhau rồi đấy. Nhưng em sẽ không như năm ấy, sẽ không còn là một cô nhóc rụt rè. Em nhất định sẽ nói cho người đó biết em yêu người đó. Còn bây giờ anh hãy thật hạnh phúc, hạnh phúc của em đến muộn hơn một chút nhưng sẽ đến thôi”.

Cảm ơn anh - mối tình đầu của em.

 

Tác giả: DD- blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,216
  • Tổng lượt truy cập9,863,068
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây