Đi qua sự phản bội

Thứ hai - 25/11/2024 22:05
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
***
Gửi người tình không thành,
Thế là đã nửa năm trôi qua. Tôi thật không biết đặt tên mối quan hệ đó là gì, để cho đến khi hai người tách ra, cũng không thể dùng từ “chia tay” để mô tả.
Có lẽ cậu không thể tưởng tượng được những lời thù hận tớ đã viết ra, những lần nội tâm tớ gào thét đó đã tệ hại đến mức nào. “Tớ đã ổn hơn rồi” - Câu này không phải để cậu an tâm mà là tớ tự dành tặng cho tớ của hiện tại, vì suốt sáu tháng qua tớ đã chật vật biết mấy. Còn cậu, tớ biết cậu vẫn đang ổn, luôn ổn.
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tớ không biết sức hấp dẫn giữa hai chúng ta là gì, đến nỗi khi cả hai đã đường hoàng quen người khác, trong lòng vẫn không ngừng đặt câu hỏi về nhau? Khi mối tình sau của cả tớ và cậu kết thúc, và chúng ta nhận ra rằng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, tớ vừa mừng, vừa lo sợ. Sợ cái tôi của đôi bên lại một lần nữa đưa hai bên vào ngõ cụt không lối thoát. Xui xẻo thay, hai cái tôi ấy giờ đây đã đủ dung hòa, đã quấn quýt bên nhau rất vui vẻ. Vậy mà, khi mọi chuyện dường như đã đi đúng hướng, một người lại rẽ ngang đi tìm hạnh phúc mới.
Tớ vẫn nhớ ngày hôm đó, tớ rất háo hức đến dự lễ tốt nghiệp của cậu, dù nắng đến mấy, mệt đến đâu tớ cũng thấy vui vẻ chờ đợi. Cho đến khi nhìn thấy cô bé khóa dưới đeo thẻ của cậu, cầm chiếc mũ cử nhân của cậu vân ve, và sự chúc mừng của những người xung quanh, tớ mới biết mình đã bị lừa suốt khoảng thời gian qua.
Tớ không thể bỏ về ngay, không thể không giả vờ tươi cười chúc mừng cậu. Cảm xúc của tớ khi ấy, khó chịu đến nỗi tớ chỉ ước mình ngất đi, và khi tỉnh dậy đã qua ngày mới. Tớ không muốn chứng kiến niềm vui của mọi người hôm đó, tớ ghét cảm giác mất mặt này và tại sao, lại rắp tâm lừa tớ như vậy?
Tớ bực mình vì tớ đã thua một người con gái khác, bực mình vì đã thua trong sự đấu trí với chính người tớ thương. Tớ bực mình vì từ nay tớ sẽ lại phải đau khổ, tổn thương, còn cậu, chỉ cần cố vui vẻ với người mới, cứ thế quên tớ đi là được. Vì sao lại không công bằng với tớ như vậy. Hóa ra hai cái tôi đã dung hòa chỉ là sự ảo tưởng của mình tớ. Hóa ra cậu cũng không có niềm tin về chúng ta ngay từ đầu. Hóa ra, vốn dĩ chẳng có sự tốt đẹp lên nào ở đây cả.
Ánh mắt đầy tội lỗi của cậu ngày hôm đó, tớ vẫn không quên. Nhưng tỏ ra hối lỗi có ích gì? Lỗi lầm của cậu vốn không thể tha thứ. Phải, chúng ta không thể biết đâu mới là lần gặp cuối cùng. Tớ cũng chưa từng nghĩ tổn thương này khiến tớ sợ hãi đến thế. Tớ không muốn gặp lại cậu nữa. Tớ đành bỏ ngỏ những lần họp lớp vì tránh né cậu thôi. Không phải vì tớ còn quý mến cậu, mà là vì tớ không muốn khơi lại những mệt mỏi mà tớ đã rất chật vật mới có thể vượt qua ấy.
Kết thư ở đây.
Tớ không thể nói rằng mình đã hồi phục, tớ vẫn rất ghét cậu, không thể dành lời chúc nào cho cậu cả. Chỉ là tớ đã ổn hơn những ngày ôm mặt khóc, kêu gào vì bị đối xử tệ bạc đó thôi. Tớ của hôm nay đã không còn như vậy nữa!
Người tình không thành, Tường Dương.

Tác giả: Tường Dương - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay2,943
  • Tháng hiện tại181,114
  • Tổng lượt truy cập9,886,966
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây