Có lẽ sau khi chia tay, thói quen là thứ đáng sợ nhất. Từ ngày đó chẳng còn ai nhắn tin, gọi điện chúc em ngủ ngon nữa. Sáng dậy cũng không ai nhắc em dậy đi làm, nhắc em phải ăn sáng đầy đủ…
***
Những ngày đầu tháng 3, Sài Gòn khoác lên mình lớp nắng vàng ươm, thời tiết oi bức và ngột ngạt khiến em thấy khó chịu. Thú thật, em chưa từng thích nhịp sống ồn ào, vội vã của Sài Gòn nhưng vì muốn trải nghiệm cuộc sống và cũng vì anh nên em đã chọn Sài Gòn làm nơi dừng chân.
Anh ổn chứ? Không có em càm ràm, giận dỗi chắc anh thấy thoải mái và tự do lắm nhỉ? Em thì vẫn vậy, vẫn là cô gái vui vẻ và lạc quan trong mắt mọi người xung quanh. Sau khi chia tay, em luôn tự làm cho mình bận rộn để không nghĩ đến anh. Em đi làm sớm hơn, về trễ hơn ngày trước. Tối em còn xem phim hoặc đọc sách… Nhưng em không ngủ được vì... nhớ anh.
Có lẽ sau khi chia tay, thói quen là thứ đáng sợ nhất. Từ ngày đó chẳng còn ai nhắn tin, gọi điện chúc em ngủ ngon nữa. Sáng dậy cũng không ai nhắc em dậy đi làm, nhắc em phải ăn sáng đầy đủ… Đi qua những quán nước mình từng đến em vẫn nhớ về anh. Không biết giờ này anh đang làm gì? Em tự hỏi vậy mà nghe tim mình đau nhói.
Anh à, tháng 3 lại về rồi đấy, anh có nhớ em không? Tháng 3 là tháng của em cũng là tháng của anh. Vì sinh nhật của mình chỉ cách nhau 3 ngày nên anh từng nói sẽ tổ chức sinh nhật chung. Nhưng giờ thì không được nữa rồi anh nhỉ. Sắp đến sinh nhật của tụi mình rồi, không biết sinh nhật năm nay của mình sẽ trôi qua như thế nào. Ôi! Em chẳng dám tưởng tượng nữa…
Em đã từng nghĩ tình yêu là tất cả. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em nhận ra rằng nếu chỉ có mỗi tình yêu thôi là chưa đủ. Chúng ta còn tình thân, còn trách nhiệm với bản thân và cả tương lai của mình nữa. Có lẽ tình yêu của chúng mình không đủ lớn. Cả em và anh đều chưa sẵn sàng để đi cùng nhau trong chặng đường còn lại. Chính vì vậy mà em chọn cách rời xa anh. Chúc anh hạnh phúc và bình an.
Tạm biêt anh - Chàng trai tháng 3 của em.