Người ta nói đi qua những ngày mưa sẽ gặp những ngày trời đổ nắng. Vậy mà chúng ta mới đi qua một người thôi lòng đã ngập tràn những bão giông. Có vẻ như tạo hóa có một quy luật rằng cuộc đời chúng ta ai rồi cũng sẽ phải bỏ lỡ một điều gì đó. Bỏ lỡ một cơn gió mát, bỏ lỡ một ánh trăng đẹp, bỏ lỡ một buổi chiều có nắng,… và tôi đã bỏ lỡ anh rồi.
Bạn thân mến! Đôi khi ta vì sự quan tâm ân cần của một người mà ngộ nhận, rồi lún sâu vào thứ tình cảm ấy không thể dứt ra. Đến một ngày, khi tận mắt nhìn thấy người ấy san sẻ sự quan tâm cho những người con gái khác, mới cay đắng nhận ra rằng mình chẳng phải nữ chính truyện ngôn tình. Mình chỉ là một kẻ không bao giờ có được tình yêu trọn vẹn từ một người. Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Kẻ không có được tình yêu mới là người thứ ba? (của tác giả Tóc Rối)
"Không phải vì cô đơn mới nhớ anh" - Bài hát vang lên khi tôi còn chưa kịp gập chiếc ô sũng nước xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt, hắt thẳng vào hiên quán café nơi tôi trú vội. Mưa ào ạt tới mức chiếc ô nhỏ của tôi không trụ nổi nữa, đành phải chạy vội vào hiên café bên đường trú tạm. Bạn nhân viên có cái nón nhỏ màu đỏ trên đầu ngó ra ngỏ ý mời tôi vào trú tạm. Nhưng thôi, tôi gật đầu kèm nụ cười thân thiện, khéo léo từ chối kiểu mình đứng đây chỉ một chốc nữa sẽ rời đi.
Thật ra, tôi vẫn thích đứng dưới hiên ngắm mưa như thế. Nó làm tôi nhớ đến cái cách mà tôi và anh quen nhau. Chỉ là rất lâu rồi, tôi đã không còn cảm giác muốn bắt gặp tình yêu thêm một lần nào nữa. Có những điều đã chẳng thể tìm lại nữa, chẳng hạn như cảm giác lúc đó, với tôi giờ chỉ là giấc mơ. Một mình đi qua bao cơn bão rồi, thêm một trận mưa lớn cũng không thấy tệ lắm đâu.
Hiên café nhỏ có giàn hoa giấy phủ kín hai bên khung cửa sổ hệt như Hội An thu nhỏ, thêm những bài nhạc hoa buồn buồn dường như khiến người ta chạnh lòng cùng cái réo rắt của cơn mưa. Trong ánh sáng nhạt, bóng cây bên đường chồng lên nhau. Tán cây cũng rùng mình trước những cơn gió mạnh. Những cánh hoa sũng nước bạc bẽo rơi xuống, tím cả một góc đường. Mưa đêm từng hạt vội vã rơi xuống vỡ tan tành ngay trước mắt cô gái nhỏ đang đứng nép bên hiên. Tôi thở dài, vội ngước mặt lên cao một chút, tuyệt đối không để nước mắt rơi. Tự nhủ lòng, tôi đã cất hết nỗi buồn vào ngày hôm qua. Tôi cần những ngày bình yên để nghe tiếng mưa không còn chua xót nữa. Giống như chiều hôm ấy, ngày tôi gom hết dũng lực quay lưng đi để lại anh cùng cô gái đó.
...Chiều hôm ấy, trời mưa rất to. Tiếng mưa lúc ấy còn não nề hơn bây giờ nhiều. Chỉ là lúc ấy tôi chẳng biết mình cần phải gom bao nhiêu sự bao dung mới đủ tha thứ cho người đàn ông nhẫn tâm phản bội mối tình hai năm tươi đẹp. Phải cần thêm bao nhiêu bình tĩnh nữa mới có thể xem như không có gì?
Tôi đã từng đổ gục trước sự ga lăng của anh vào một ngày mưa nọ, cũng dưới mái hiên một quán café gần lớp học thêm tiếng Trung buổi tối. Hôm ấy lớp học kết thúc trễ, tôi vụng về quên mang ô báo hại gần cả tiếng đứng nhũn chân đợi mưa ngớt. Vừa đợi vừa cắm tai nghe hát líu lo theo bản nhạc Hoa trong máy. Tôi của năm ấy đã từng mê mẩn những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, mơ về những chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện đẹp đến mê hồn. Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng một lần mơ mình sẽ là nữ chính trong những câu chuyện đó.
Năm ấy có quá nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường đẹp rạng ngời khiến những cô gái thích mơ mộng như tôi thêm phần ảo tưởng. Đến mức khi anh cùng chiếc ô xuất hiện trong màn mưa tôi đã phải khựng lại mất vài giây. "Thật đẹp trai!” Tôi đỏ mặt tự lòng mình thốt lên. Dường như anh vừa bước ra khỏi cổ tích rồi lại đi lạc vào trái tim tôi. Tôi cứ như một đứa ngốc nhìn theo anh tủm tỉm cười. Anh tiến về phía quầy gọi nước, tay vẫn cầm chiếc ô sọc caro màu xanh nhạt. Chiếc áo jean mỏng cùng đôi giày vans trắng khiến anh càng nổi bật hơn. Anh ngó nghiêng quán tìm chỗ ngồi thích hợp rồi vô tình ánh mắt ấy chạm vào tôi. Thật ra chỉ là lướt nhẹ một cái, rồi dường như ý thức được có kẻ biến thái nãy giờ vẫn nhìn chằm chặp vào anh. Anh quay sang chỗ khác rồi nhếch mép cười. Tôi vì ánh mắt ấy mà ngại ngùng chẳng dám quan sát anh thêm nữa. Hoặc là vì list nhạc trong máy chạy đến bài hát tôi cực kỳ thích nên tôi chẳng buồn chú ý tới anh nữa. Dù sao thì nữ chính ngôn tình chưa bao giờ là tôi.
10 giờ 45 phút, tôi giật mình khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Thôi chết! Kí túc xá tôi ở 11 giờ đóng cửa. Dù trời vẫn còn mưa nặng hạt tôi vội vã cất chiếc headphone vào balo rồi rời đi. Một trăm lẻ một hạt mưa vừa chạm vào tôi thì đột nhiên chiếc ô caro xanh kia xuất hiện. Tôi ngước mặt lên, dưới tán ô ấy là anh chàng soái ca ban nãy. Tôi lại đỏ mặt, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì anh lên tiếng:
- Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về!
Giọng nói ấm nóng của anh dường như có ma lực khiến tôi gần như quên mất lời mẹ dặn phải cảnh giác với người lạ. Ngàn lần xin lỗi mẫu thân, con gật đầu đồng ý với anh ấy từ lúc nào rồi!
Hôm đó anh đưa tôi về tận cổng kí túc xá rồi vẫy tay chào tôi như thể rất thân quen. Có lẽ vì vậy mà tôi tương tư anh gần cả tuần sau đó.
Lớp học thêm tiếng Trung buổi tối của tôi đổi giáo viên mới. Anh bước vào như một trang cổ tích, những ngày sau đó anh trở thành động lực lên lớp của tôi. Rồi tôi và anh quen nhau, chúng tôi cùng trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp như tôi từng thấy trong những bộ phim kinh điển. Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về anh. Anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi và với tất cả mọi người. Sự tử tế của anh gần như dành cho cả thế giới. Giúp đỡ người khác là niềm vui lớn nhất của anh. Cô bạn thân của tôi.
Mơ, luôn nhắc nhở tôi về chuyện đó. Rằng với một người tốt với cả thế giới như anh thì tôi phải giữ thật kĩ. Tôi chỉ cười vì tôi chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của anh. Anh và tôi bên nhau đã lâu như thế, anh nhất định sẽ không làm tổn thương tôi.
Một dạo nhiều người bảo thấy anh đi cùng một cô gái khác, tôi gạt hết, còn tỏ vẻ giận dữ với họ vì đã nghi ngờ anh như thế. Tôi rõ ràng vẫn luôn nhìn thấy trong ánh mắt của anh có tình yêu dành cho tôi thật sự. Tôi vẫn tin anh. Cho tới khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh cô gái xinh đẹp cười hạnh phúc trong vòng tay anh.
Lúc đó, tôi rất sợ hãi, tôi sợ mất anh. Tôi sợ mình phải thoát ra câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ thuần khiết đó. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tôi kiên nhẫn đối mặt với lời giải thích của anh. Tôi giận dữ đến mức hất cả ly nước cam vào mặt cô gái. Rồi sau đó bẽ bàng nhận ra tôi mới chính là kẻ thứ ba. Tôi đã si tình đến mức mù quáng chẳng biết rằng: Tôi mới là kẻ thứ ba. Quả thật, trong tình yêu, kẻ không có được tình yêu mới chính là người thứ ba. Tôi đã không còn là nữ chính trong câu chuyện tình yêu của anh từ lâu lắm rồi. Chỉ là bản thân vẫn luôn cố chấp xem sự tử tế anh dành cho tôi chính là tình yêu. Anh đã không còn yêu tôi nhưng vẫn luôn dùng sự quan tâm giữ tôi bên cạnh. Vẫn luôn tốt với tôi ngay cả khi trái tim đã thuộc về người con gái khác. Anh nói đó là trách nhiệm. Tôi đứng dậy, hất nốt ly nước còn lại trên bàn vào người anh rồi dứt khoát rời đi. Lúc tôi quay người đi, lúc ấy tôi thật sự chính thức bước ra khỏi câu chuyện ngôn tình của anh rồi.
Tôi… đã không còn tin vào tình yêu nữa. Ngôn tình và những câu chuyện đẹp ấy, cứ coi như một bộ phim truyền hình đã đến hồi kết hoặc là một giấc mơ đêm đi, hiện thực thì chỉ cần bình yên thôi. Dứt cơn mưa này, tôi sẽ về cuộn mình trong chăn, tự pha lấy một ly cacao nóng rồi háo hức với bộ phim còn dang dở. Tôi không phải cô gái dễ gục ngã bởi một cơn mưa. Càng không phải một cô gái ngoài tình yêu thì chẳng có gì khác để làm. Tôi tuyệt đối sẽ không khóc vì anh nữa.
Mưa ngớt đi một chút, tôi thấp thỏm trước hiên định rời đi thì bạn nhân viên lúc nãy chợt bước ra mang cho tôi một ly cacao nóng. Tôi ấp úng rồi xua tay bảo mình thực sự không cần. Nhưng bạn nhân viên chỉ cười rồi chỉ tay về phía bên trong quán - nơi có những chiếc nón lá nhỏ kế bên những chậu cây xương rồng tà tà những cái gai nhọn.
Tôi điếng người. Là anh. Bên cạnh vẫn là cô gái ấy.
Giờ thì tôi chẳng lạ lùng gì nữa, không nhiều người biết tôi thích cacao nóng khi trời mưa, thích nghe những bản nhạc Hoa đau đến nghẹn lòng. Trước đây và bây giờ anh vẫn vậy, vẫn không thể ngừng quan tâm những cô gái yếu đuối. Chỉ là cách quan tâm của anh với tôi giờ không giống nhau nữa. Nếu như lúc trước tôi cho là lãng mạn thì bây giờ cảm giác tệ hơn rất nhiều. Sự tử tế của anh bây giờ khiến người ta gai lòng. Anh so với cây xương rồng kia thậm chí còn gai góc hơn, khiến ly cacao trên tay tôi rơi xuống, hắt cả lên bàn chân đang chết lặng.
Ánh mắt của anh khi nhìn tôi không hẳn là thương hại, chỉ là tôi không tài nào nhìn anh thêm lần nào nữa. Như hiểu ra tất cả, quay vội người, tôi bước đi, muốn biến mất thật nhanh khỏi khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mình giống như một con ngốc, trước nay luôn ngộ nhận sự tử tế của anh là tình yêu chân thật.
Tôi lao vào mưa, chẳng buồn bật chiếc ô nhỏ. Mưa khiến vết bỏng ở chân tôi rát lên, nhưng chẳng hề hấn gì so với vết thương trong tim đang rỉ máu. Tệ thật, đã bảo mình không được buồn vì anh thêm lần nào nữa.
Chẳng có chiếc ô nào che chắn cho tôi như lần đầu gặp anh. Nếu có, tôi thật sự chẳng cần nữa rồi. Trời hắt vào mặt tôi một trận mưa xối xả. Tỉnh khỏi giấc mộng cổ tích tôi rốt cuộc vẫn chẳng thể là nữ chính trong ngôn tình lãng mạn. Thức giấc, nước mắt hòa cùng mưa.
Tôi thật sự đáng thương đến mức anh phải tỏ lòng thương hại chăng? Tôi ấm ức cho sự ngờ nghệch của chính mình. Đem hết nước mắt mà thanh minh cho ngần ấy dồn nén đè nặng nơi lồng ngực. Thà rằng anh dứt khoát buông tay một lần, tôi đã không đau lòng đến vậy.
“Xin anh, đừng mang sự tử tế của mình gieo rắc vào lòng thế gian nữa. Anh cũng giống hệt nhiều người đàn ông ngoài kia mải mê ban phát sự tử tế mà quên mất rằng thứ mà cả đời không nên tùy tiện cho người khác đó chính là cơ hội và hy vọng. Nếu không còn yêu xin anh đừng khiến em nhớ về chuyện tình của mình bằng những vết cắt đau điếng.”
Người ta nói đi qua những ngày mưa sẽ gặp những ngày trời đổ nắng. Vậy mà chúng ta mới đi qua một người thôi lòng đã ngập tràn những bão giông. Có vẻ như tạo hóa có một quy luật rằng cuộc đời chúng ta ai rồi cũng sẽ phải bỏ lỡ một điều gì đó. Bỏ lỡ một cơn gió mát, bỏ lỡ một ánh trăng đẹp, bỏ lỡ một buổi chiều có nắng,… và tôi đã bỏ lỡ anh rồi. Bỏ lỡ câu chuyện ngôn tình có ánh mắt lấp lánh của anh và nụ cười trong trẻo của cô gái nhỏ thích mưa ngày ấy. Tôi nguyện bỏ lỡ vì vai diễn nữ chính trong câu chuyện tình yêu ấy không dành cho tôi. Mãi mãi vẫn vậy. Không dành cho tôi.
Mưa phùn nhẹ tênh, lòng tôi nặng trĩu. Bỏ lại anh và câu chuyện ngôn tình ướt mèm cũ kĩ, tôi vẫn bước tiếp dưới mưa.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Kẻ không có được tình yêu mới là người thứ ba của tác giả Tóc Rối. Bạn thân mến! Có một người trót gieo thương nhớ cho một người, để một người ôm nhớ thương không dứt. Thích một người chỉ cần vài giây nhưng cần rất nhiều thời gian để có thể buông xuống. Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:
Cuối cùng tôi cũng có thể buông (của tác giả Lazi)
“Rau răm đất cứng, dễ bứng khó trồng
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta…”
An áp mặt vào cửa kính, nghĩ miên man. Thật ra đời người có bao nhiêu lần 15 năm để phí hoài? Có phương thuốc nào giúp ta thoát khỏi niềm đơn phương sầu muộn trong từng ấy năm không?
Cảnh vật trôi qua vùn vụt. Dòng hồi ức như một thước phim quay chậm nhẩn nha ùa về tâm trí.
Những năm đầu cấp hai, An ghét cay ghét đắng Nhân. Mọt sách và cụ non chính hiệu, An không ưa gì những trò chọc phá nhằm tạo sự chú ý mà Nhân nhắm vào Thảo, cô bạn thân xinh xắn của An. Kể cũng lạ, An và Thảo quá khác biệt để kết thân cùng nhau. An gai góc mạnh mẽ, Thảo mềm yếu nữ tính. An xù xì giản đơn, Thảo mượt mà rạng rỡ. An như thể hàng xương rồng bao quanh bảo vệ đóa hồng là Thảo vậy.
Nhân trong mắt An có lẽ mãi chỉ là tên bạn trẻ nít học đòi làm người lớn, nếu như không có một sự việc làm An thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cậu bạn. Một lần An bị xe máy tông ngay trước cổng trường lúc đang đạp xe băng qua đường. Nhân ở đâu xuất hiện, dìu An vào phòng y tế, còn đón xe ôm vác xe An về tận nhà. Ba mẹ An sau đợt ấy cứ tấm tắc khen: Cái thằng con nhà ai, mặt mũi sáng sủa, lại lễ phép ngoan ngoãn, còn nhỏ mà ra dáng chính chắn đường hoàng thiệt.
An đã không còn gai gắt với Nhân nữa. Vài lần An bệnh nghỉ học, Nhân qua nhà lấy tập vở của An về cho Thảo và các bạn khác chép bài giúp. An dần nhận ra Nhân là một người chơi được, nếu không muốn nói là quá được. Vì đối với ai trong lớp Nhân cũng nhiệt thành và tốt bụng cả, không hề theo kiểu “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, Muốn cưa Phương Thảo phải chiều Hoàng An.”
Rất tự nhiên, An và Nhân dần thân thiết. An vui vẻ nhận lời kèm cặp Nhân nâng cao kết quả học tập để cậu bạn lấy điểm trong mắt Thảo. Đổi lại Nhân phải gọi An dậy chạy bộ mỗi ngày để nàng mọt sách không còn lao đao vì môn thể dục nữa. An cũng vô tư lê la cùng Nhân những lần đi chọn quà cho Thảo trước sinh nhật và các dịp đặc biệt.
Thế nhưng, có một điều gì đó đã nảy nở trong tim An, mơ hồ rồi dần rõ rệt. Đến nỗi hàng đêm, dù vùi mặt vào gối, An vẫn bị nụ cười răng khểnh của Nhân ám ảnh không thôi.
Hóa ra, xương rồng cũng có lúc nở hoa…
Lên lớp 10, cả ba tuy khác lớp nhưng vẫn chung trường. Mỗi đứa nổi bật theo một cách khác nhau. Nhân trở thành ngôi sao thể thao của trường, chơi xuất sắc cả bóng đá, bóng chuyền và đá cầu. An “mọt sách” dĩ nhiên được biết đến với thành tích học tập lừng lẫy. Thảo được cánh con trai ngấm ngầm đưa vào danh sách thập đại mỹ nhân của trường. An giữ mối liên hệ thân thiết vừa phải với Nhân và Thảo, tức là vẫn tặng quà
sinh nhật, viết thiệp chúc mừng giáng sinh, năm mới, ghé nhà chơi dịp lễ Tết. “Tui bận học. Nhân lớn rồi, tự lo việc của Nhân đi.”, An trả lời tỉnh queo mỗi khi Nhân thắc mắc về sự biến mất của An khỏi những buổi la cà quán xá. Nhân và Thảo chấp nhận lý do bận học của An, hoặc nghiễm nhiên xem sự thất thường của cô bạn là một phần của lứa tuổi ẩm ương. Hoặc có thể, họ cũng chưa từng bận tâm.
Nhân và Thảo trở thành một đôi, như lẽ dĩ nhiên phải thế. An vẫn miệt mài những đường chạy vào buổi sáng sớm, chỉ còn một mình, không được “ngôi sao thể thao” song hành như thời cấp hai nữa. Thỉnh thoảng, An bùng một buổi học thêm, đứng trên lầu cao theo dõi một trận thi đấu. Vẫn nhớ rõ thói quen của một người, như không uống nước suốt trận, chỉ đợi tiếng còi tuýt lên là phải có sẵn một chai nước suối không lạnh. Cái cách người đó nhảy lên khi ghi bàn, chạy ra sát đường biên vỗ tay reo mừng với An. An đứng nhìn xuống, nhẹ mỉm cười hiểu rằng sự xuất hiện của mình trên sân giờ không còn cần thiết nữa. Dáng ngồi an nhiên của Thảo sáng rực một góc sân, đủ làm những trái tim hâm mộ Nhân chùn bước.
An lên thành phố, vào học một trường kinh doanh danh tiếng. Nhân học xây dựng ở một trường cao đẳng nhỏ ở tỉnh nhà. Thảo theo đuổi ước mơ y tá ở một tỉnh lân cận, như bản tính lành ngoan xưa nay. Một lần An về thăm quê, Nhân biết được, rủ An dậy sớm ra đường chạy quen thuộc. “Tụi tui chia tay rồi, tháng trước.” Mối tình đầu thật mong manh non dại, mà những kỳ vọng lại quá lớn lao. Lạ kỳ thay, An đón nhận tin ấy không phải bằng niềm hân hoan nhen nhóm hy vọng ích kỷ, điều vẫn được mô tả trong những quyển tiểu thuyết An đọc về chuyện ba người. An chỉ thấy đau. Và cứ thế, nước mắt nóng hổi hòa cùng mồi hôi rơi tong tong xuống mặt đường theo từng nhịp chạy của hai đứa.
Buổi tối, An và Nhân ngồi trong phòng khách, chụm đầu chơi cờ carô. Bàn nào An cũng thắng, An thích thú viết tên mình to tướng đè lên ván cờ. Chơi hoài cũng không địch lại, Nhân đợi lúc An vừa viết tên xong, ghi thêm hai chữ NH phía trước, rồi bật cười láu lỉnh. Chữ “AN” biến thành chữ “NHAN” ngoạn mục. Bất giác, An sững người nhận ra N là một nửa của An, An là một nửa của Nhân. Một lần khác, An và Thảo về quê cùng lúc, đi uống nước với Nhân. Khi Thảo đáp lại lời hỏi thăm “Khỏe không bạn hiền?” bằng nụ cười tự nhiên sáng rỡ, An biết mọi chuyện giữa họ giờ đã qua. Cả ba lại trở nên thân thiết, như chưa từng có khoảng cách không gian và thời gian nào vắt ngang thời niên thiếu của mình.
An trước sau với Nhân vẫn là thứ tình cảm mộc mạc, chân thành. Và lặng câm. Vẫn vui vẻ chúc mừng khi Nhân khoe bạn gái mới mà nghe lòng mình rạn vỡ chênh chao. Đón xe về, ngồi bên Nhân hàng giờ lúc Nhân buồn rầu khi người yêu phản bội quay lưng. Vì An là tri kỷ của Nhân, như Nhân vẫn thường nói thế. Với An, thế là đủ, không đòi hỏi hay kỳ vọng gì hơn. Bởi kết thúc buổi chơi cờ carô năm nào, Nhân ngồi nắn nót một chữ “Friend” cách điệu đưa cho An. “Dù có chuyện gì An cũng là bạn của Nhân nha.” An đã gật đầu. Như bản phân vai từ đầu đã vậy rồi. Trước đây là bạn, suốt đời là bạn. Chuyện tình cảm, không phải là xếp hàng tới lượt, An hiểu, dù Nhân chia tay Thảo, thì An không bao giờ là người tiếp theo.
Đám cưới Thảo. An về từ sớm, gội đầu, rồi sấy tóc. Có điện thoại từ Nhân.
- Đi đám cưới chưa bạn?
- Chưa đâu Nhân. An đợi tóc khô. Nhân đi chưa?
- Chưa. Nhân đợi một nửa của Nhân.
An nghe tim mình lỡ một nhịp, y như lúc phát giác ra điều đặc biệt trong tên An và Nhân bên bàn carô. Dù An chưa từng dám hy vọng. nhưng có khi nào từng ấy năm khiến Nhân nhận ra An là điều không thể rời xa? Nhân có cùng cảm giác giống An không? Có phải Nhân định nhân dịp này thổ lộ điều gì không?
- An đi trước đây. Gặp Nhân sau nha. – An bối rối nói nhanh rồi cúp máy.
An đến đám cưới, giữ một chỗ cạnh mình và chờ đợi. Mấy mươi phút mà dài như cả thế kỷ. Rồi Nhân cũng đến. Nhưng không phải một mình. Nhân đến với một nửa thực sự của Nhân, đưa cô ấy giới thiệu với bạn bè cùng lớp cấp ba và ngồi lại bàn ấy. An và Nhân khác lớp, nên dĩ nhiên không cùng bàn.
An không nhớ nổi sau đó mình đã cười nói, chào hỏi Mai - người yêu của Nhân như thế nào, lại còn có thể toe toét đứng chụp hình cùng cô dâu chú rể và cặp đôi Nhân - Mai nữa chứ.
An vùi đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tim. Có những thứ không gì thay thế được, không gì có thể lấp đầy. Nhân vẫn giữ liên lạc với An như trước, và quả thật chẳng có gì có thể chê trách về người bạn đầy trách nhiệm này. Luôn là người đầu tiên gọi điện chúc mừng sinh nhật An, cũng là người cuối cùng hôm ấy gọi lại để hỏi xem An đã trải qua một ngày thế nào. Chưa bao giờ bấm “Thích” những tấm ảnh có hơn trăm lượt “Like” của An trên Facebook, nhưng chỉ cần An vừa đăng một câu đầy tâm trạng không vui, cậu bạn sẽ gọi điện thoại hỏi han An ngay, có khi là điện thoại đường dài nếu Nhân đang đi công tác nước ngoài. Hiểu tính bạn từ nhỏ, An không hề lăn tăn hay huyễn hoặc bản thân về sự quan tâm của Nhân. Nhưng An biết, lòng mình khép cửa với những vệ tinh săn đón, cô vẫn tự đùa rằng, mình được Nhân nuông chiều quá thành ra hư hỏng, nhìn đâu đâu cũng so sánh, dù đàn ông tốt cách mấy cũng chỉ thấy là phiên bản bị lỗi của Nhân.
Sau đám cưới Thảo hai năm thì Nhân cũng lập gia đình. Với Mai. An, may thay, đang bận một chuyến công tác xa nên không đến dự đám cưới Nhân được. Đã đủ buồn từ lúc xem ảnh cưới trên Facebook rồi. An không nghĩ mình đủ bản lĩnh đối diện với nụ cười răng khểnh ấy, trong một khung cảnh mà cô đã hàng ngàn lần tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính.
Xoẹt xoẹt. Đoạn phim hồi ức kết thúc. Giờ An đang ngồi đây, trên chuyến xe đến thành phố có hai vợ chồng Nhân - Mai sinh sống, trong chuyến công tác kết hợp du lịch ngắn ngày.
Công việc được giải quyết ổn thỏa, cuối tuần An tranh thủ ghé thăm bạn. Nhân đang bận giám sát công trình gấp ở tỉnh chưa về kịp. Mai, có lẽ được chồng dặn dò từ trước, dẫn An đi thăm thú thắng cảnh và di tích. Mai rất giống Nhân, đúng là có “nét phu thê”, gương mặt tạo nhiều thiện cảm khi đối diện. Lần gặp trước trong đám cưới Thảo, vì Mai trang điểm đậm, An lại trong cơn choáng váng, nên bây giờ An mới có dịp nhìn Mai kỹ hơn, cảm nhận về người này rõ ràng hơn. Mai nhiệt tình giới thiệu lịch sử từng nơi đến, cười nói thân thiện, thỉnh thoảng còn quàng nhẹ vai An. Tự nhiên An thấy mình yêu mến cô gái này quá đỗi.
Vô tình, Mai nhắc đến Thảo, cách nói chuyện như thể biết rất rõ về nhau. An giật mình:
- Mai biết Thảo sao?
- Có chứ. Mai thân với Thảo lắm nha, hồi còn cùng trường trung cấp y tế đó. Thảo với Nhân không kể cho An nghe sao?
Câu nói vô tư của Mai như một cú đập vào lồng ngực An. An chỉ nghe Nhân nói lại Nhân gặp Mai trong một chuyến công tác dài ngày, Mai là y tá đã chăm sóc Nhân trong thời gian sốt thương hàn. An cũng biết Thảo từng có một người bạn tên Mai, thân nhau lắm, có gì cũng tỉ tê cùng nhau. Chỉ là, An chưa từng được biết, và cũng chưa bao giờ tự liên hệ được, Mai – vợ Nhân và Mai - bạn Thảo là một.
Không dưng, An thấy buồn kinh khủng. An chỉ là người thừa, An đâu có là gì trong mối quan hệ Thảo – Nhân - Mai này.
- Phiền Mai quá. Dẫn An đi nắng nôi sáng giờ.
- Có gì đâu. An là bạn thân của Nhân với Thảo nên Mai cũng xem An là bạn thân luôn. Mình đi tiếp đi.
Mai xem An là bạn thân sao?
Buổi chiều thì Nhân về. Hai vợ chồng mời An đi ăn buffet lẩu băng chuyền. An nhón tay lấy một con sò điệp, hào hứng:
- Bữa nay ăn sò điệp nhúng lẩu. Chứ bình thường ăn sò điệp nướng phô mai ngon hơn. Khi nào hai bạn vào Sài Gòn An sẽ giới thiệu quán ốc ngon lắm, sò dương hay hàu nướng phô mai cũng rất ngon.
- Nhân không ăn được phô mai đâu. Dị ứng với mấy thứ bơ sữa. Vợ Nhân cũng vậy á. Hai đứa tui khẩu vị giống nhau.
Nhân quay sang cụng đầu vợ, mắt đắm chìm trong mắt. An cụt hứng, buông con sò điệp xuống, ngẩn ra trước cảnh tình tứ đẹp đẽ đó. 15 năm thân thiết, An biết rất nhiều, mà hóa ra cũng chẳng biết gì về Nhân cả. Chỉ có chuyện bạn mình không thích phô mai thôi mà An cũng đâu có biết, hỏi sao chuyện Mai là bạn thân của Thảo, An cũng chẳng hay gì.
Buổi tối về, An nhắn cho Mai một tin nhắn “Nhân thiệt tốt phước mới lấy được Mai”. An nói thiệt lòng, thật tâm chúc phúc cho hai người. Mai đáp lại bằng biểu tượng mặt cười “An có nói ngược không? Họ hàng ai cũng nói Mai tốt phước lấy được Nhân đó”. “Ừ, thì có phúc có nhau.” An nhắn lại, thấy lòng nhẹ nhõm như cất được gánh nặng lâu năm.
Giờ thì An có thể buông được rồi.
Tác giả: Tóc Rối, Lazi
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang