Biết khi nào gặp lại

Thứ ba - 10/03/2020 00:53
 Dù biết cả cuộc đời này chúng mình sẽ chẳng bao giờ được ở bên nhau nhưng anh sẽ vẫn luôn ở trong trái tim em với những ký ức đẹp. Mong bình an đến với gia đình nhỏ của anh và của em, còn chúng mình hãy cứ là những người bạn như bây giờ nhé anh!
***
Ấn tượng về anh trong em là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực vươn lên dù phải sống trong nghịch cảnh. Quen anh, em thấy thương nhiều lắm bởi vì anh cũng có một tuổi thơ không trọn vẹn giống như người đã sinh thành ra em. Mồ côi cha mẹ, anh còn phải lo cho cả những đứa em của mình, và em, dù có cố gắng nghĩ thế nào thì cũng không hiểu hết được những nhọc nhằn của anh. Nhưng anh chưa bao giờ than vãn, chỉ điều đó thôi đã khiến em không thể nghĩ xấu về anh.
Anh luôn mặc cảm với em vì anh là một người đàn ông bị vợ bỏ. Thời điểm ấy, em biết câu chuyện buồn của anh. Em biết anh là người đàn ông có trách nhiệm, anh đã một mình chịu đựng bao vất vả để lo cho cuộc sống gia đình và hết lòng yêu chiều vợ con. Nhưng đáp lại sự cố gắng đó của anh là sự bội bạc của người đàn bà đã ở bên anh bốn năm có lẻ.
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ
Người đó, trước khi bỏ đi cùng người tình đã kịp bán nốt mấy bao thóc còn lại trong nhà, để lại cho anh và người con trai chưa đầy bốn tuổi với không một bát gạo. Người đàn bà đó không chỉ em mà tất cả mọi người không ai có thể chấp nhận được. Thế nên, mỗi khi nghe anh nói: “Anh phải như thế nào thì vợ anh mới bỏ đi như thế chứ, anh là một người đàn ông bị vợ bỏ thì làm sao có thể xứng với em” em lại thấy thương anh nhiều hơn, vì em biết, lỗi của anh là đã chiều chuộng vợ quá. Anh cứ một mình chịu đựng mọi vất vả còn vợ anh lại chẳng đồng cam cộng khổ với anh.
Bởi vậy, em chưa bao giờ chê trách về quá khứ của anh!
Lần đầu tiên đến nhà anh chơi, em cảm nhận được niềm vui sướng từ sự cuống quýt và cả trong ánh mắt của anh. Bữa cơm ấy, dù chẳng có món gì đặc biệt nhưng với em nó lại ngon đến lạ, bởi nó được anh nấu bằng cả trái tim.
Tết năm đó nhà em tổ chức mừng thọ cho bố, là khách không mời mà anh vẫn đến giúp từ ngày hôm trước - như một người con trong gia đình, nhưng đến khi làm quà mừng thì anh lại không dám viết tên mình lên chiếc phong bì nhỏ, em càng thấy thương anh nhiều hơn. Anh cứ thế, lúc nào cũng mang trong mình đầy mặc cảm.
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ
Em đi làm cách nhà hơn năm trăm cây số. Ngày em đi, anh đã cùng chị gái và anh rể đưa em ra bến. Khi em bước lên xe, anh bỗng nắm lấy tay em và bảo “Em đừng đi”. Em bất ngờ lắm vì không nghĩ trước mặt anh chị mà anh lại dám làm như vậy, ngại ngùng quá, em vội vã bước đi. Anh chị em về, anh vẫn ở lại. Đứng cạnh chiếc xe có em, anh không ngừng gọi em xuống để nói chuyện trong khi em bảo anh hãy đi về. Anh cứ đứng đó, chờ đợi, cho đến khi chiếc xe lăn bánh. Giây phút ấy khiến em thực sự xúc động. Để rồi, trong suốt hành trình và cả nhiều ngày sau đó, tâm trí của em chỉ có hình ảnh của anh với gương mặt thẫn thờ, lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Đến giờ, mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ấy là bao xúc cảm lại sống lại trong em, như lúc ban đầu.
Chúng mình đã không thể thắng nổi hoàn cảnh.
Em đi lấy chồng, anh cũng cưới người phụ nữ khác. Sáu năm sau chúng mình tái ngộ. Tim em vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy anh, và em biết, anh cũng vậy. Anh muốn được ôm em một lần, nhưng em không thể, cả anh và em đều đã có gia đình riêng của mình. Anh hãy hiểu cho em!
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ
Hôm nay em lại đi. Anh không còn tiễn em ra bến xe như ngày nào, nhưng trên hành trình ấy, anh liên tục gọi cho em. Khi anh hỏi bao giờ mình mới được gặp lại, em không có cái hẹn nào cụ thể và chỉ biết khóc khi nghe anh bảo: “Biết đâu đấy, đến khi em về anh chẳng còn trên đời này nữa thì sao, cuộc sống mà, nay sống mai chết có biết lúc nào đâu em”. Em thấy sợ, sợ lắm, bởi điều ấy, em không bao giờ mong nó xảy ra.
Một mùa xuân đã về, thêm một mùa xuân nữa mình xa nhau. Dù biết cả cuộc đời này chúng mình sẽ chẳng bao giờ được ở bên nhau nhưng anh sẽ vẫn luôn ở trong trái tim em với những ký ức đẹp. Mong bình an đến với gia đình nhỏ của anh và của em, còn chúng mình hãy cứ là những người bạn như bây giờ nhé anh!
 

Tác giả: Halona – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay14,592
  • Tháng hiện tại25,490
  • Tổng lượt truy cập8,810,616
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây