Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Khi duyên đến là trời xanh an bài, duyên đi thì đừng cố níu giữ, bởi lẽ đến hoàng hôn còn đôi khi vẫn lỡ hẹn với chân trời, rằng dù sau cơn bão giông cũng không phải lúc nào cũng có cầu vồng rực rỡ, vậy nên, mây của trời thì để mặc gió cuốn đi.
***
Đi qua tuổi trẻ, ai chẳng có đôi ba lần rung động: nhìn một ánh mắt mà say một đời, vì một nụ cười mà lòng nhiều tơ vương. Vốn dĩ tình yêu là một điều gì đó rất đẹp, cũng rất đỗi thiêng liêng, nhưng chính tình yêu cũng mơ hồ chẳng dễ đoán định hay nắm bắt. Và dù ở bất kì trạng thái nào, đối với bất cứ ai, vẫn khiến người ta nguyện say mãi quên lối về.
Người nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt.
Ta hôn mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh.
Lí lẽ khi yêu rất tuyệt vời: chỉ nguyện vì người mà che mưa chắn nắng, chẳng tiếc thân mình để trở thành bến cảng an toàn nhất cho người mình thương. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp. Lòng yêu đến chẳng bao giờ báo trước, cũng chẳng quan tâm đến lí trí có buông lời đồng ý hay chưa, bởi lẽ yêu thương là việc của trái tim, và khi trái tim cất lời thì lí trí đành tạm ngủ quên trong một ngăn tủ nào chưa biết trước.
Bởi vậy, nếu đã trót “say” xin hãy dũng cảm, đừng vì chần chờ mà bỏ lỡ nhau ở một quãng vắng thanh xuân, để một mai khi đã bước qua đời nhau, đành để lại trong tim một bóng hình thật nhiều tiếc nuối về một tình yêu chẳng thế vẹn tròn, để rồi người trước đi không nỡ, người sau ở không đành, đành mãi ôm cây đàn hát khúc hát tình dang dở. Tình đẹp là tình dở dang, nhưng mấy ai ao ước một mối tình như thế?
Nhưng có phải cứ yêu là được quyền bỏ qua lí trí? Yêu bất chấp có phải lúc nào cũng đem đến kết cục tốt đẹp cho cả hai. Nhiều người sống mà sao lụy tình quá, không có tình yêu tưởng như sẽ chết chẳng thể nghi ngờ, đến nỗi bỏ qua cả phẩm giá và giới hạn làm người.
Cho đi nhiều đâu ai dám bảo không tốt, vì khi yêu trái tim có giữ lại chút gì cho ta đâu. Mị Châu vì yêu mà đành mang trong mình nỗi đau nợ nước chẳng thể đáp đền. Đâu ai trách nàng không thể yêu, người ta chỉ xót xa khi nàng sa chân vào tình yêu mà chẳng chịu giữ lại cho mình chút gì nhỏ bé và căn bản nhất. Có thể cho đi mà không mong nhận lại, đó là cao thượng, nhưng vì yêu mà mù quáng bất chấp đâu thể gọi là lòng yêu. Tình yêu không lí trí, dễ làm tổn thương người, không cẩn thận còn cứa đau cả tim mình.
Sau tất cả, khi đi qua một mối tình, dù đã cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc hay nhiều nỗi khổ đau, xin hãy mãi khắc ghi: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.” Khi duyên đến là trời xanh an bài, duyên đi thì đừng cố níu giữ, bởi lẽ đến hoàng hôn còn đôi khi vẫn lỡ hẹn với chân trời, rằng dù sau cơn bão giông cũng không phải lúc nào cũng có cầu vồng rực rỡ, vậy nên, mây của trời thì để mặc gió cuốn đi.
Chuyến tàu thời gian cuối cùng vẫn có một ngày lăn bánh đi mãi về phía chân trời vô định, chẳng vì ta là ai mà cho quyền lỡ chuyến trễ hẹn, đến muộn một giây cũng là lỡ nhau một đời; vì thế, đi qua bến chờ của tuổi trẻ, chỉ xin đừng ai nói “nếu như”.
Tác giả: Thanh Long – blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn