Tôi đã từng nghe một câu nói “Trong mối quan hệ lưng chừng của hai người, tiến một bước sẽ là hạnh phúc không trọn vẹn nhưng lùi một bước sẽ là tổn thương mãi mãi.”. Đúng vậy, khi chấp nhận một mối quan hệ không tên là bạn phải rất dũng cảm, phải chấp nhận đương đầu với vô số tổn thương nhưng bản thân lại chẳng thể lên tiếng.
***
Cậu ấy là người bạn thân khác giới của tôi, chúng tôi học chung với nhau bảy năm. Chơi với nhau đến giờ cũng được gần chục năm. Chúng tôi thật sự rất thân và rất hiểu nhau. Bố mẹ cả hai nhà đều biết tình bạn giữa chúng tôi, tôi còn gọi bố mẹ cậu ấy là bố mẹ luôn và nhà cậu ấy thì luôn vun vén cho bọn tôi nhưng tôi thì chỉ cười đùa rồi gạt đi, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hai đứa sẽ thành đôi.
Nhưng từ lúc bước sang năm hai thì mối quan hệ giữa chúng tôi hình như đã nảy sinh chút gì đó. Chúng tôi có vẻ dành cho nhau khá nhiều sự thân thiết và suốt ngày cậu ấy đón đưa tôi ngay cả đám bạn trong nhóm thân cũng hỏi chúng tôi yêu nhau à? Trước thì tôi còn rảnh rỗi mà giải thích nhưng vì quá nhiều người hỏi nên tôi cũng chỉ thở dài với vẻ chán nản và nói đùa “Bao giờ cưới thì tao bảo.”
Người ta nói đúng, người muốn đưa bạn về thì dù vượt sông vượt biển vẫn là tiện đường. Và, cậu ấy là người như vậy, lúc nào cũng là người đưa tôi về, chờ tôi vào sân đóng cổng rồi mới chịu quay xe. Mặc dù nhà tôi và cậu ngược đường. Có lần chúng tôi đi chơi tối với nhóm bạn cấp ba, vì tiện đường nên một cậu bạn khác nói sẽ đưa tôi về, nhưng dù tôi và cậu bạn kia nói cách gì đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn nhất định phải là người đưa tôi về.
Cậu bạn của tôi là như vậy. Cậu ấy từng nói với một người bạn về mối quan hệ của chúng tôi là hơn cả tình yêu. Tôi thật sự cũng không hiểu hơn tình yêu là như thế nào đối với cậu ấy. Cả tôi và cậu đều là người suy nghĩ rất nhiều và càng im lặng thì chúng tôi càng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Có lẽ chính vì quá hiểu và giống nhau nên chúng tôi mới đẩy mối quan hệ của cả hai đến mức độ này. Là một mối quan hệ mập mờ chẳng thể định nghĩa.
Chúng tôi đã từng dõng dạc khẳng định mới đám bạn là có tồn tại mối quan hệ bạn thân khác giới nhưng giờ chúng tôi không chắc chắn về điều này. Trước đây khi học cấp hai cậu ấy đã từng tỏ tình với tôi và chính vì vài lí do ngớ ngẩn mà tôi cho cậu ăn “quả bơ” suốt nửa học kì. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nhiều về lúc ấy vì chỉ là tuổi học trò ngây ngô không biết đâu là tình bạn đâu là sự cảm nắng thôi mà.
Tôi là đứa nghiêm túc, còn cậu ấy thì suốt ngày kiếm trò trêu ghẹo và nói những chuyện nhảm nhí chẳng bao giờ có thể xảy ra. Tôi là sinh viên sư phạm nên suốt ngày tôi trêu đám bạn rằng tương lai hãy gửi con cho tôi dạy dỗ. Và bình thường thì chúng nó hay bảo tôi rằng “Thà để con tao thất học chứ chẳng để mày dạy nhé!”, cậu cũng hay trêu tôi thế.
Nhưng có một lần nói chuyện điện thoại, tôi kể cho cậu nghe về công việc sau này, về những điều tôi sẽ dạy dỗ học sinh, về việc tôi sẽ cố gắng trở thành một người giáo viên tốt thì cậu đã nói tếu táo rằng “ Sau này, dạy con tao nhé, à con chúng mình. Được không?” Tôi đã im lặng, sau đó nhớ lại bản tính trêu đùa của nó mà gạt đi bằng những câu chuyện khác. Đó cũng không phải lần đầu cậu ấy khơi ra những câu nói về việc hai tôi sẽ trở thành một đôi chỉ là nhiều lúc tôi chẳng biết đâu là khi nó nói đùa, đâu là khi nó nói thật.
Chúng tôi dành cho nhau mọi hành động như thể của hai người yêu nhau, ngày nào chúng tôi cũng call video, nhắn tin, có khi call video không nói gì đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau là được, cứ để như vậy cho đến khi một trong hai người ngủ thì người kia tắt và thường tôi là người ngủ trước, cậu ấy cũng hay đánh đàn và hát cho tôi nghe nữa, chúng tôi cùng nhau xem phim, cùng nhau chờ đợi mòn mỏi từng tập phim mới ra. Cậu còn có thói quen làm gì cũng sẽ nhắn tin báo cho tôi biết, đi đâu về cũng sẽ nhắn “Về rồi!”, nay ăn uống gì cũng chụp ảnh gửi tôi để minh chứng rằng nó không bỏ bữa cho tôi yên tâm, tối đến không thấy tôi online facebook cũng sẽ nhắn “Ngủ chưa?” nếu tôi nói chưa thì sẽ lập tức gọi cho tôi, khuyên tôi đi ngủ sớm không được thì cậu ấy sẽ thức cùng tôi.
Cậu cứ lặp lại những việc ấy liên tục khiến tôi đã coi những tin nhắn hay những cuộc gọi như một thói quen, mà thói quen thì khó bỏ, đúng thật là bây giờ tôi cũng chỉ chờ tin nhắn, cuộc gọi của cậu ấy thì mới yên tâm. Chúng tôi có tất cả để trở thành người yêu, chỉ thiếu điều quan trọng nhất, đó là danh nghĩa và có lẽ cảm xúc chưa đủ. Nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc chúng tôi có đúng hay không khi cứ đối xử với nhau như này, nhiều lúc tôi nghĩ tại sao chúng tôi không tiến thêm một bước. Nhưng thật sự là chúng tôi quá giống nhau, nam châm cùng dấu thì đẩy nhau, vả lại chúng tôi thật sự không muốn mất tình bạn này.
Tôi và cậu ấy sẽ chẳng thể tìm đâu ra mối quan hệ thứ hai như thế này. Đúng, có thể là do hai tôi quá hèn nhát chẳng dám làm rõ mối quan hệ này. Nhưng nếu làm rõ thì chúng tôi được gì, chẳng phải sẽ mất nhau hay sao? Tôi chắc rằng những người chấp nhận một mối quan hệ mập mờ như tôi đều không thích sự ràng buộc, thích thì ở bên cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau tâm sự mọi vui buồn trong cuộc sống. Một mối quan hệ chỉ dừng lại ở thích chứ không yêu, một mối quan hệ mập mờ nhưng lại lâu dài chứ không phải rõ ràng nhưng lại chỉ một thời gian và khiến cả hai cùng mệt mỏi. Một mối quan hệ lưng chừng là không phân định rõ ràng là tình bạn hay tình nhân nhưng lại đủ để cho nhau cảm giác thoải mái. Dù biết chấp nhận sự mập mờ là chấp nhận tổn thương, chấp nhận không có quyền đòi hỏi và càng chấp nhận với danh xưng là bạn nhưng hành động và cảm xúc thì lại hơn là bạn.
Tôi biết rằng cũng sẽ đến một ngày chúng tôi phải chấp dứt sự mập mờ ấy, có thể là sự xuất hiện của người mới làm cho tình cảm của một trong hai chúng tôi thay đổi. Nhưng thà người mới xuất hiện để chấm dứt sẽ đỡ tổn thương hơn việc một trong hai chúng tôi phải tự mình làm rõ ràng mọi chuyện. Nếu như có ai đó nói bạn ngu ngốc khi lao đầu vào mối quan hệ không tên thì cũng đừng vì thế mà suy nghĩ. Ngay khi bắt đầu bước vào mối quan hệ này thì có lẽ bạn đã xác định sẽ phải nghe những lời nói không hay, cũng như biết trước kết quả sẽ ra sao nhưng bạn vẫn chọn cách bước vào thì thật sự bạn không ngu ngốc mà bạn là người rất dũng cảm.
Dù là tổn thương rất nhiều nhưng tôi tin những gì bạn nhận lại được ở trong mối quan hệ lưng chừng này cũng là rất đáng? Đến bây giờ, nếu cho tôi chọn lại thì tôi vẫn sẽ chọn mối quan hệ không tên ấy và để khuyên thì tôi cũng khuyên các bạn, ở tuổi trẻ hãy thử một lần với mối quan hệ lưng chừng, nó hay hơn các bạn tưởng đấy, sẽ có những cảm xúc mà những mối quan hệ bạn bè đơn thuần hay tình yêu đôi lứa chẳng bao giờ đem lại cho bạn đâu! Tôi thật lòng không hối hận với mối quan hệ mình đã chọn!
Dù mùa đông lạnh lẽo cũng sẽ đến nhưng tôi tin những gì ấm áp bạn nhận được từ mùa xuân cũng đủ để khiến tâm hồn bạn nở hoa. Mối quan hệ bạn chọn cũng vậy, dù đến cuối cùng bạn nhận lại là sự đau thương thì cũng hãy nhớ rằng trước đó bạn đã nhận được rất nhiều sự yêu thương và tôi chắc chắn rằng đó xuất phát từ sự chân thành và cảm xúc của hai bạn!