Không biết là từ lúc nào? Có thể là vào đầu dịp tết âm lịch 2010, tôi đã chụp được bức ảnh của nàng bằng máy di động. Lúc đó, trong lòng tôi có cái cảm giác thật là lạ, đó phải chăng là cảm giác của một anh chàng biết nhớ nhung đến bóng hình của một cô gái chăng?
Chính cái cách cười, cái nhìn của nàng dành cho tôi đã làm cho trái tim yếu ớt và nhạy cảm, thổn thức và đó cũng chính là lúc con tim bắt đầu nhận tiếng yêu. Không biết rằng suy nghĩ trong tim của nàng như thế nào? Nhưng đối với tôi, tôi đã thích nàng thật rồi.
Tôi và nàng làm chung trong một công ty, tôi thích nàng có lẽ do cách suy nghĩ về đời sống thường ngày của chúng tôi hơi giống nhau, nhưng sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy tôi và nàng thật xa lạ, xa lạ như người của hai thế giới vậy, tôi cảm thấy như vậy có lẽ do tôi nhìn thấy được đối với người khác thì nàng luôn tươi cười, còn đối với tôi thì có lẽ đó chỉ là những câu nói khiến tôi phải buồn lòng.
Có người nói rằng : khi bạn thích một người nào đó, bạn nên nói cho họ biết là bạn thích họ, dù biết rằng họ sẽ từ chối. Tôi cũng bày tỏ nỗi lòng của mình cho nàng nghe rồi, nhưng câu trả lời được đáp lại lại là những câu chửi mắng không thương tiếc trước mặt của đám đông, nàng đã xem thường những lời nói đó, có lẽ những lời nói ấy đối với nàng chỉ là gió thoảng bên tai, có lần trong lúc ăn cơm ca hai nàng đã nói tôi là một thằng điên trước mặt của mọi người.
Có lẽ là từ lần ấy, tôi không còn dám nhắn tin hay điện thoại gì cho nàng nữa, nhưng trong tâm trí của tôi thì lúc nào cũng không thể không có bóng dáng của nàng, trí nhớ của tôi có lẽ đã quên đi tất cả, ngoại trừ những hình bóng của nàng thì không thể nào bôi xóa được trong trái tim tôi.
Trong công ty của tôi, giờ ăn cơm trưa được chia làm hai ca, ca 1 từ 11h-12h, ca 2 từ 12h-13h, riêng tôi do yêu cầu của công việc nên chỉ ăn cơm ca hai, còn nàng thì khi thì ăn ca 1. khi thì ca 2. Những lúc nàng ăn cơm ca 2, những lúc ấy được ngồi chung với nàng, được ăn cơm chung với nàng thì lòng tôi lại rạo rực lên một tình yêu thầm lặng - tình yêu đơn phương.
Dù nàng đã từ chối tình yêu của tôi, nhưng những khi chờ ăn cơm ca hai, những lúc rỗi như thế này không có chuyện làm, nàng thường lấy máy vi tính để chơi game, những lúc này tôi thường lại để xem nhưng chủ yếu là vẫn muốn lại gần bên nàng để được nhìn khuôn mặt, ánh mắt của nàng thôi, như vậy cũng đủ làm tôi thấy vui rồi!
Đúng là cảm giác khi bạn yêu một người mà không được người đó đáp lại thì thật đau khổ, người đời thường nói đúng : phải biết đau khổ thì mới biết yêu. Cũng chính vì lẽ đó, tôi đã tìm cách để lẫn trốn sự thật, tôi đã xin nghỉ việc để xuống Tp.Hồ Chí Minh để đi học, để đi thật xa nàng, để tôi có thể quên nàng nhưng đâu có làm được đâu ?
Chính vì vậy, tôi đã tìm đến rượu, một thức uống tinh thần của những kẻ thất tình, những kẻ đau quằn quại trong cái lưới đau khổ của tình yêu. Những lúc ấy gần như lúc nào tôi cũng chìm đắm trong men say, các bạn tôi khuyên tôi, tôi cũng bỏ mặc. Tôi không thể vượt qua được nỗi đau của cuộc tình này, nhưng đúng là buồn uống rượu chỉ làm cho con người ta càng buồn thêm mà thôi !
Cuối cùng, tôi quyết định về quê, về quê để chấp nhận đau thương và cũng như đối diện sự thật. Tôi cố gắng xin Sếp để tôi được đi làm lại tại công ty, đi làm lại tại công ty để được nhìn thấy nàng mỗi ngày. Lần này về, khi ca một đã đi ăn cơm hết thì quầy tính tiền chỉ còn lại có mỗi nàng, chính tôi lại tiến gần quầy tính tiền của nàng chỉ để muốn nói chuyện với nàng thôi. Lần này, không biết là do vô tình hay cố ý, khi nàng đang chơi game thì tay nàng đã chạm trúng tay tôi, lúc ấy trong tim tôi không hiểu vì sao lại thấy sung sướng, vui vẻ hẳn lên, nhịp đập không còn bình thường được nữa, nó cứ nhảy liên hồi, tôi như một cây khô đã được tưới mát bằng những cơn mưa hè.
Nhưng sự vui vẻ, hạnh phúc ấy chưa kéo dài đến 2 ngày thì ôi chính nàng một lần nữa đã cầm một lưỡi dao thật nhọn đâm thẳng vào con tim, vào thẳng vào vết thương chưa lành. Khi tôi hỏi nàng : "Tại sao người khác mượn máy của nàng thì được, còn tôi thì không??" , ý tôi thì chỉ thử ý của nàng thôi, nào ngờ nàng lại bảo tôi là hãy lên hỏi ý kiến của Sếp đi rồi nàng mới cho mượn, trong khi những người khác thì đâu có như vậy đâu ?
Đúng là sự trở về của tôi hoàn toàn vô nghĩa, tất cả sự hy sinh của tôi dành cho nàng đối với nàng không nghĩa lý, có những lần tôi gọi điện hay nhắn tin cho nàng thì vẫn không nhận được một hồi âm nào, gọi điện thì nàng không bắt máy, nhắn tin thì nàng không nhắn lại. Bây giờ tôi thật sự hiểu ra rằng, thì ra bấy lâu nay chỉ có mỗi một mình tôi yêu nàng trong đơn phương, có lẽ tôi nên tránh xa nàng ra, tránh xa một cuộc tình đã làm tôi đau khổ, làm tôi mất hết lý trí. Tôi phải tự đứng lên, đứng lên để tìm thấy niềm vui của cuộc sống. Tôi phải khóc, khóc thật nhiều để quên, khóc hết nước mắt của đau thương, khóc để được yêu, khóc một lần sau cuối để chấp nhận : "Tình yêu không phải bao giờ cũng hạnh phúc, số phận vẫn là số phận, người không có tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ có tình yêu"
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://www.nguoicodonvn2008.info là vi phạm bản quyền